Chương 31

Sở Chích Thiên đang khi suy nghĩ làm sao giờ, Tiêu Tử Lăng đột nhiên nghĩ đến tinh thần lực của mình có thể thiết lập thành một lá chắn, từng ngăn cản qua công kích tinh thần lực của con tang thi trước, có phải có hiệu quả hay không?

Khi cậu lặng yên không tiếng động lộ ra tinh thần lực, nỗ lực vây quanh cậu với Sở Chích Thiên, một công kích mạnh mà hữu lực đột nhiên đánh tới.

Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy đầu choáng váng, ngực thoáng trầm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt, Linh Nhãn mở ra cũng vì một kích này mà bị ép đóng.

Sở Chích Thiên thấy thế cả kinh vội hỏi: "Tiểu Lăng, thế nào rồi?"

Tinh thần lực của Tiêu Tử Lăng đã bị thương nặng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, toàn thân không còn chút sức lực nào, cậu chịu đựng sự đau đớn như đao cắt trong đầu cắn răng trả lời: "Ban nãy em nỗ lực dùng tinh thần lực làm lá chắn bảo hộ chúng ta, lại bị phát hiện, Sở ca, con tang thi này quá lợi hại, một lần công kích đã khiến tinh thần lực của em bị thương nặng, xin lỗi, Linh Nhãn không còn cách nào mở ra."

"Ừ, tôi hiểu được, cậu tận lực nghỉ ngơi trước đi." Sở Chích Thiên lãnh tĩnh dặn, vẻ mặt trầm tư nhìn về phía sâu bên trong hư huyễn kia.

Cử động của Tiêu Tử Lăng thoạt nhìn vô dụng kỳ thực cũng không phải là phí công, cậu đã chứng minh kẻ địch của bọn họ đích thật là một con tang thi hệ tinh thần, đồng thời khi công kích tinh thần mà vẫn còn có thể bảo trì được sự ổn định của thế giới ảo thuật này, sợ rằng thực lực đã đạt được trên cấp bốn. Đây thật đúng là một tin tức xấu. . . Sở Chích Thiên trầm trọng nghĩ.

Bất kể thế nào, đều phải thử một chút! Sở Chích Thiên nhướng mày, thanh âm thanh lãnh: "Cấm Không!"

Vừa dứt lời, 5 mét không gian xung quanh Sở Chích Thiên đột nhiên bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, sau cùng vỡ tan như gương tiêu tán trong không khí. Lúc này ở trong tầm mắt của Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên, toàn bộ hình ảnh rất kỳ quái, dường như khoét ra một cái lỗ từ chính giữa một bức tranh. Tràng cảnh 5 mét xung quanh Sở Chích Thiên hiện ra hoàn toàn không ăn khớp với bốn phía.

"Đây là. . ." Tiêu Tử Lăng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nói không ra lời.

"Đây mới là tràng cảnh hiện thực chân chính, xem ra Cấm Không có hiệu quả, đáng tiếc phạm vi quá nhỏ." Sở Chích Thiên nhè nhẹ thở ra một hơi, trái tim treo cao thoáng buông xuống một chút, ít nhất có thể phòng bị đánh lén gần.

Trong lòng Tiêu Tử Lăng có các loại đố kị nha, xem xem năng lực của người ta thực dụng cỡ nào, còn không cố sức, của mình thì sao, mỗi một năng lực đều phải thi triển toàn lực, không tác dụng không nói còn bị thương, thực sự là bi ai a.

"Chẳng lẽ không thể sử dụng chồng sao?" Tiêu Tử Lăng đố kị thì đố kị, vẫn rất hiếu kỳ năng lực này của Sở Chích Thiên, liền mở miệng hỏi. Nếu được, đánh vỡ ảo thuật này thì dễ dàng rồi.

"Tựa như Linh Nhãn của cậu, lấy cự ly bán kính xung quang bản thân." Sở Chích Thiên kiên trì giải thích, nếu như thực có thể, anh không tất phải lo nghĩ ở chỗ này.

"Nga, đáng tiếc a!" Tiêu Tử Lăng tiếc nuối nói, xem ra bọn họ còn phải bị vây ở chỗ này.

Lúc hai người đối thoại, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tang thi, nỗ lực công kích bọn họ.

Thế nhưng kỳ quái chính là chỉ cần tang thi tiến vào phạm vi Cấm Không của Sở Chích Thiên, liền như rơi vào vũng bùn, tang thi gần như nhúc nhích không được, ngoại trừ tang thi cá biệt mạnh mẽ một chút còn thong thả tiếp cận được.

"Liệt!" "Liệt!" "Liệt!" . . . Theo thanh âm của Sở Chích Thiên, một con lại một con tang thi nỗ lực tiếp cận bọn họ bị điện quang trực tiếp giật thành tro tàn.

Thế nhưng tang thi bốn phía càng ngày càng nhiều, từng con không sợ chết xông vào trong. Không thể nghi ngờ con tang thi hệ tinh thần kia đã điều động hết thảy tang thi xung quanh lại đây, nỗ lực dùng những vật hy sinh này để tiêu hao dị năng của Sở Chích Thiên.

Tuy rằng hiểu rõ điểm ấy, nhưng Sở Chích Thiên không có biện pháp thứ hai, chỉ có thể dùng dị năng thanh lý từng con tang thi nỗ lực tiếp cận bọn họ, sầu lo trong mắt càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục tiêu hao như thế, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được nửa giờ.

"Sở ca, thả em xuống, em còn có thể chiến đấu." Tiêu Tử Lăng trên lưng biết tiếp tục như vậy không được, tuy rằng hai chân của cậu không còn chút sức lực nào, nhưng đã có thể đứng lên, có thể trợ giúp Sở Chích Thiên phụ trách một mặt, thanh lý bộ phận tang thi kia.

"Tiểu Lăng, tốc độ của cậu còn có thể dùng hay không?" Sở Chích Thiên không đáp lại, trái lại thấp giọng hỏi.

"Nghỉ ngơi một chút, hẳn là có thể."

"Nhiều nhất có thể cầm cự được bao lâu, nếu như mang theo tôi thì sao?" Sở Chích Thiên hỏi rất tỉ mỉ, điều này quan hệ đến sự tồn vong của anh với Tiêu Tử Lăng.

Nghe vậy Tiêu Tử Lăng trầm mặc suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói: "5 phút!" Thời gian này là dùng hai chân với dị năng của cậu trả giá mới thu được, nhưng giữa ranh giới tồn vong sinh mệnh, cái chi cũng đều là mây bay.

"Vậy chắc đủ rồi." Sở Chích Thiên như hạ một quyết định trọng đại nào đó, từng chữ từng chữ rõ ràng hữu lực nói cho Tiêu Tử Lăng, "Tiểu Lăng, chờ lát nữa sau khi tôi sử dụng Phá Không Trảm, liền mang theo tôi cực nhanh chạy đi, có thể cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu, chạy càng xa càng tốt. Nếu có thể liên hệ được bọn Đổng Hạo Triết thì kêu bọn họ nhanh chóng hội hợp."

Hai người bọn họ có thể chạy thoát thân được hay không thì phải xem tốc độ của Tiêu Tử Lăng, không thể nghi ngờ điều này đối với Tiêu Tử Lăng đã tiêu hao năng lực mà nói là một khảo nghiệm nghiêm trọng. Tiêu Tử Lăng đột nhiên cười, dí dỏm hỏi: "Sở ca, vì việc công mà bị thương có phải tiểu đội sẽ phụ trách dưỡng lão hay không a?"

Trường hợp sinh tử tồn vong đột nhiên nghe thấy một câu nói dí dỏm không phù hợp bầu không khí, Sở Chích Thiên tránh không được sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Tiêu Tử Lăng đã ha ha cười ra tiếng, tiếp tục nói: "Yên tâm đi, Sở ca, em biết làm sao."

Sở Chích Thiên hồ nghi nhìn cậu, chung quy cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại có một nhóm tang thi điên cuồng công kích khiến cho anh chỉ có thể tạm thời buông xuống nghi ngờ, bắt đầu thanh lý một nhóm tang thi này, miệng tiếp tục phân phó: "Nhớ kỹ, cậu theo phương hướng Phá Không Trảm mà chạy, đừng chạy sai phương hướng."

"Đã biết, Sở ca." Ngữ khí Tiêu Tử Lăng rất thận trọng, biểu thị đã nghe rõ hết thảy.

Sở Chích Thiên yên lặng buông Tiêu Tử Lăng xuống, có thể lao ra thế giới ảo thuật này hay không, phải xem hai lần công kích kế tiếp của anh, nếu thành công, Tiêu Tử Lăng có thể dẫn bọn họ trốn ra, nếu thất bại an bài cái chi cũng là vô dụng.

Năm ngón tay phải cùng giương lên, tóc Sở Chích Thiên không gió tự động, quát lạnh một tiếng: "Thiên La Địa Võng!" Theo tiếng ra lệnh này, toàn bộ không gian trong phạm vi đường nhìn đột nhiên bị vô số thiểm điện đan vào bao trùm. Tiếng điện giật chói tai, tiếng tru lên trải trời lấp đất, hết đợt này đến đợt khác liên miên không ngừng.

Lần Thiên La Địa Võng này của Sở Chích Thiên còn mạnh mẽ hơn so với lần trước ở cửa siêu thị dược phẩm, phạm vi càng thêm rộng không nói, ngay cả điện lực của lưới điện cũng đề cao một đẳng cấp.

Hoàn cảnh bốn phía dưới điện lực lấp lánh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rốt cục không thể chống được năng lượng điện lực khổng lồ của Sở Chích Thiên, cuối cùng vỡ toang biến mất, lúc này tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng lại là đàn tang thi tràn lan vô biên.

Hóa ra bọn họ đã bị mấy nghìn tang thi vây quanh, thấy một màn như vậy, sắc mặt Tiêu Tử Lăng đại biến, kiếp trước cậu chết trong đàn tang thi, thấy một màn tương tự, tránh không được run sợ trong lòng, thần hồn bất định.

Một trận thanh âm lãnh lệ vang lên bên tai Tiêu Tử Lăng: "Phá Không Trảm!"

Đàn tang thi bên tay phải Tiêu Tử Lăng đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài đến trăm mét, tang thi trong phạm vi vết nứt đó, đột nhiên trong nháy mắt hóa thành bọt máu, triệt để biến mất, không thấy một khối máu thịt tồn tại.

Trong sát na, nơi có Phá Không Trảm trở thành một đường trống, không còn có một con tang thi chặn đường.

"Chạy mau!" Bên cạnh truyền đến thanh âm cực kỳ suy yếu của Sở Chích Thiên. Tiêu Tử Lăng phản ứng rất nhanh, trực tiếp nâng Sở Chích Thiên lên, thi triển dị năng tốc độ, cực nhanh đi về phía thông đạo Phá Không Trảm thanh lý ra.

Trong vội vội vàng vàng, Tiêu Tử Lăng chỉ liếc nhìn Sở Chích Thiên một cái, chính một cái liếc mắt đó, tâm Tiêu Tử Lăng rung động, lưu lại trong nội tâm cậu một ấn ký khắc sâu, cũng ảnh hưởng một lần quyết định trong tương lai của cậu, đó là sự bắt đầu của sai lầm suốt một đời.

Tóc Sở Chích Thiên trong nháy mắt đó —— trắng!

Anh tiêu hao sinh mệnh của anh mới sáng tạo ra được cơ hội cho hai người thoát khỏi nơi đây, trong viền mắt của Tiêu Tử Lăng đang chạy băng băng đã ươn ướt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top