Chương 189

Thời gian qua rất nhanh, chương trình học huấn luyện chính thức kết thúc, biểu hiện của Trần Cảnh Văn rốt cục cũng khiến cho Tạ Vũ Quân tán thành, dựa theo lời của cô mà nói, Trần Cảnh Văn đã có thể xuất sư. Nghe nói ngày hôm qua, Đổng phó đội từng dùng điểm cống hiến đến tổ chữa thương đổi một toa thuốc bổ máu, có thể thấy được lực sát thương của Trần Cảnh Văn cường đại biết bao. (chảy máu mũi nhiều quá mà ra =))

Khiến cho Tạ Vũ Quân lo lắng lại là Tiêu Tử Lăng, không phải Tiêu Tử Lăng học không tốt, mà là bởi vì căn bản không có cách nào mời được tôn đại thần Sở Chích Thiên đến, vì vậy Tạ Vũ Quân nhìn không thấy biểu cảm của Tiêu Tử Lăng khi đối mặt Sở Chích Thiên, cô không dám khẳng định đối mặt khuôn mặt lãnh khốc không có biểu cảm của Sở lão đại, Tiêu Tử Lăng còn có thể biểu hiện ra được những nội dung mà cô chỉ đạo hay không.

Không có cách nào, áp lực mà Sở Chích Thiên mang đến quá lớn, bản thân Tạ Vũ Quân đều không dám hành động thiếu suy nghĩ ở trước mặt Sở Chích Thiên, huống hồ là Tiêu Tử Lăng non non chứ. . . Điều đáng may mắn duy nhất chính là trước đây khi đắp nặn hình tượng của Tiêu Tử Lăng, chính là một loli hồn nhiên nhút nhát, sợ hãi rụt rè ở trước mặt Sở Chích Thiên, tuy rằng cách khá xa hình tượng bạn gái thân mật, nhưng ít nhất cũng coi như bình thường, sẽ không bị người nhìn thấu.

Lúc này, năm người các cô đã biết chuyện vì sao A Văn với Tiểu Ngũ phải cải trang nữ nhân, bởi vì sau tiết học cuối cùng, phó tổ trưởng tổ hậu cần Chân Nhất Long đã mang theo người tạm thời đưa các cô đến một chỗ, nói cho các cô trong khoảng thời gian này nhất định phải chờ ở đây. Thấy vẻ mặt các cô hoang mang, Chân Nhất Long liền nói cho các cô nguyên nhân làm như vậy, hai người Sở Chích Thiên với Đổng Hạo Triết phải đi tham gia tụ hội thủ lĩnh các đại căn cứ do quân đội tổ chức, nhưng yêu cầu mỗi người phải mang theo một bạn gái thân mật, vì giảm bớt trói buộc, cũng vì gia tăng sức chiến đấu bên mình, vì vậy tìm hai nam thực lực tốt đảm nhiệm, bất quá vì phòng ngừa khả năng để lộ bí mật, vì vậy trước khi hai vị thủ lĩnh trở về nhất định phải ủy khuất các cô ở chỗ này một đoạn thời gian.

Lời giải thích của Chân Nhất Long để cho năm người yên lòng, các cô ở vào trạng thái phong bế, khi buồn chán bắt đầu đàm luận tới cùng hai vị lão đại có khả năng cong hay không.

Sau cùng năm người khẳng định Đổng Hạo Triết rất có hi vọng, bởi vì anh ta vô năng chống đỡ đối với sự mê hoặc của A Văn. Mà Sở lão đại? Được rồi, các cô không dám nghĩ, áp lực mà Sở Chích Thiên mang cho các cô thực sự quá khủng bố, các cô hoài nghi chỉ cần mình nghĩ lệch, sẽ bị anh ta phát hiện, sau đó trực tiếp diệt các cô. Vì để cho mình có thể bình yên sống sót, hết thảy buôn dưa lê chỉ có thể dừng ở đây.

Trần Cảnh Văn rốt cục cũng thoát ly biển khổ huấn luyện, lập tức trở lại chỗ ở của mình ăn ngấu nghiến một bữa, sau đó ngủ bù cho đã, ngày mai sẽ phải ra trận, anh nhất định phải tinh lực tràn đầy mới được, tụ hội lần này không phải chuyện đơn giản, Trần Cảnh Văn không dám lơ là.

Mà Đổng Hạo Triết lần nữa kiểm tra xe cộ xuất phát ngày mai với nhân viên đi theo có chuẩn bị thỏa đáng chưa, lần này ngoại trừ bốn người bọn anh, bọn anh còn dẫn theo một đội nhân viên bảo vệ an toàn.

Bên kia, Tiêu Tử Lăng lại lâm vào một khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi vì lão đại nhà cậu thấy cậu trở về, thế mà chuẩn bị khảo sát kết quả huấn luyện của cậu.

Thế này xem như là có ý tốt sao? Hay lão đại nhà mình có ý định xem mình xấu hổ? Tiêu Tử Lăng nhịn không được liếc liếc Sở Chích Thiên gần trong gang tấc, bắt đầu nghiên cứu đến tột cùng lão đại nhà mình đang đánh chủ ý gì.

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, Sở Chích Thiên đã một tay ôm lấy cậu, sau đó một trận đầu váng mắt hoa, chờ đường nhìn của Tiêu Tử Lăng rõ ràng trở lại, phát hiện hai người thế mà đã vào trong Tử Phủ. Tiêu Tử Lăng nhịn không được phiền muộn nói: "Sở ca, anh muốn vào cũng phải thông báo em một tiếng chứ." Dù sao cậu là chủ nhân mà có phải không? Vì cái răng người cùng hưởng không trải qua sự đồng ý của cậu đã dẫn cậu vào? Tử Phủ này đến tột cùng ai định đoạt?

"Chỉ cần da thịt chúng ta thân cận, bất kể ai muốn vào Tử Phủ, đều sẽ mang đối phương cùng vào, tôi nghĩ cậu đã quen rồi chứ." Sở Chích Thiên buông Tiêu Tử Lăng trong lòng ra, đi đến mép giường bạch ngọc lớn ngồi xuống.

Mợ nó, quen cái đầu anh. Trước đây chỉ là cùng vào Tử Phủ lúc tu luyện mà thôi, lúc đó với loại tình huống ban nãy có thể cùng nói chung với nhau sao?

Sở Chích Thiên dường như thấy được sự khó chịu của Tiêu Tử Lăng, anh liếc nhìn Tiêu Tử Lăng một cái hỏi: "Chẳng lẽ cậu muốn ở bên ngoài? Sau đó bị người vô ý xông vào thấy?"

Đương nhiên Tiêu Tử Lăng không tin điều đó: "Chỗ của Sở ca thế nào có thể có người không mọc mắt tiến vào?"

"Nếu như có chuyện quan trọng tìm tôi thì sao?" Sở Chích Thiên như cười như không nhìn Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng nhất thời câm lặng, ách, đúng thật là có khả năng, nếu thực có chuyện quan trọng, khẳng định sẽ vào.

Sở Chích Thiên cười thầm trong lòng, cho dù có chuyện cũng sẽ không trực tiếp xông vào phòng riêng của anh, sẽ chỉ ở ngoài cửa lên tiếng xin chỉ thị, bất quá anh không muốn để cho Tiêu Tử Lăng biết điểm ấy, bởi vì anh rất thích tại địa phương tư mật thuộc về hai người bọn họ này đây, làm một số chuyện anh muốn làm, trên thực tế cũng đích xác hẳn nên nói cho Tiêu Tử Lăng một số chuyện, để cho tâm lý cậu có điều chuẩn bị.

"Vậy, đúng là ở chỗ này tương đối an toàn." Tiêu Tử Lăng quấn quýt hồi lâu, cảm thấy cách làm của Sở Chích Thiên không sai, địa phương này chỉ có hai người bọn họ, đủ an toàn ẩn mật, có lẽ cậu có thể đột phá được cản trở trong lòng, có thể đem mấy thứ học được kia, nhất nhất biểu hiện cho lão đại nhà mình xem, cho dù làm không tốt, cũng không có người biết không phải sao?

Sở Chích Thiên ngồi ngay ngắn ở mép giường, hai tay khoanh ngực như cười như không nói: "Cậu đã hiểu rõ, vậy hiện tại có thể thể hiện ra kết quả huấn luyện của cậu rồi chứ. Tôi muốn xem xem sư phụ của cậu đến tột cùng đã dạy những gì trong khoảng thời gian này."

Còn có thể có gì? Không phải là làm một bạn gái thân mật xứng chức như thế nào sao?

"Nếu không? Em thay đồ nữ trước?" Tiêu Tử Lăng cảm thấy không mặc đồ nữ cứ như vậy lên, hình như có chút xấu hổ, thật giống như đi mê hoặc lão đại nhà mình là chính mình, mà không phải cô gái Tiểu Ngũ giả trang.

"Không cần, cứ như vậy, thế này mới có thể thể hiện ra được tiêu chuẩn chân thực của cậu." Sở Chích Thiên cự tuyệt không chút nào lưu tình.

Hiện tại Tiêu Tử Lăng chỉ mặc một chiếc áo sơmi với quần tây, trang phục đơn giản để cho Tiêu Tử Lăng vừa có vẻ ngây ngô lại hồn nhiên. Cậu biết cò kè mặc cả với lão đại nhà mình khẳng định sẽ không được gì, vì vậy chỉ có thể đỏ mặt kiên trì làm.

Vẻ mặt của cậu chậm rãi chuyển biến, cả khuôn mặt nhăn lại, có vẻ thập phần ủy khuất, ánh mắt tròn tròn đáng thương hề hề nhìn Sở Chích Thiên, cậu chậm rãi đi đến trước giường, đứng ở trước mặt Sở Chích Thiên, trong miệng kêu lên mềm mại: "Sở ca!" Thanh âm này là do Tạ Vũ Quân để cho cậu dùng thử nhiều âm vực sau đó chọn ra được, cộng thêm âm mềm được đặc biệt xử lý, dựa theo cách nói của Tạ Vũ Quân, đó gọi là mị âm thấm tận trong nội tâm, trừ phi là khẩu âm không tốt, bằng không tuyệt đối thuộc về cấp bậc tuyệt sát.

Ánh mắt Sở Chích Thiên ám ám, trong miệng khẽ ừ, biểu thị nghe thấy.

Tiêu Tử Lăng phiền muộn trong lòng, biết ngay thanh âm này vô hiệu đối với Sở Chích Thiên mà, lão đại nhà mình thích chính là loại nữ nhân xinh đẹp gợi cảm quyến rũ như Trần phó đội, sủng thiếp Giang Khinh Ngữ kiếp trước chính là loại hình đó. Bất quá cho dù không thích kiểu như mình, chẳng lẽ không thể cho chút mặt mũi, biểu hiện nhiệt thành một chút sao?

Tiêu Tử Lăng không nhận được sự phối hợp của Sở Chích Thiên chỉ có thể tới gần hơn một bước, toàn bộ thân thể của cậu gần như đều dán sát vào phía bên phải Sở Chích Thiên, lấy ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Sở Chích Thiên, hai mắt trơn ướt ướt, ngậm đầy nước mắt ướt át ủy khuất lần nữa kêu lên: "Sở ca!" Lần này thêm chút giọng mũi.

Tiêu Tử Lăng chờ đợi sự đáp lại của Sở Chích Thiên, tốt nhất lên tiếng 'có chuyện gì' các loại để cho cậu tiếp nối, thế nhưng động tác kế tiếp của Sở Chích Thiên lại khiến cho cậu trở tay không kịp, cậu chỉ cảm thấy cả người đang xoay tròn, đợi cậu định thần lại, đã phát hiện mình đang ngồi nghiêng trên đùi Sở Chích Thiên, nửa nằm ở trong lòng anh ta, mà cánh tay của Sở Chích Thiên đang gắt gao ôm lấy thắt lưng cậu.

Mợ nó, đây là tình hình chi mô, vì cái răng hoàn toàn khác biệt với thiết tưởng của cậu, thế nào thoáng cái đã nhảy đến kết cục rồi?

Sở Chích Thiên ôm lấy Tiêu Tử Lăng, vây Tiêu Tử Lăng ở trong lòng mình, anh lấy ngón tay nâng cằm Tiêu Tử Lăng lên, như cười như không nói: "Tiểu Ngũ? Thế nào là bộ biểu tình ủy khuất này? Là ai khi dễ em?"

Còn có ai? Đương nhiên là ông chủ lớn vô lương anh rồi, đại ca xấu xa bóc lột đàn em. Tiêu Tử Lăng ủy khuất nói: "Sở ca, ban nãy vì sao không để ý tới em?"

Sở Chích Thiên dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát môi dưới của Tiêu Tử Lăng, động tác mờ ám, trên mặt vốn còn có một chút nụ cười trong nháy mắt trở nên băng lãnh, anh nhàn nhạt nói: "Làm như thế nào mới tính là để ý tới em?"

Tiêu Tử Lăng cứng lại, tính cách của Sở Chích Thiên vốn chính là người lãnh khốc vô tình, muốn anh ta phản ứng kịch liệt như Đổng phó đội thì thực sự khả năng không lớn, nhưng nếu như Sở Chích Thiên vẫn luôn băng lãnh như vậy, điều này khiến cho cậu rất không biết làm sao, không biết nên diễn tiếp hay là không diễn tiếp? Sớm biết vậy đã tự động xin làm bạn gái thân mật của Đổng phó đội rồi, để cho Trần hồ ly đi đau đầu chuyện của Sở Chích Thiên đi. . .

Có thể đã nhìn ra Tiêu Tử Lăng đang hồn vía trên mây, Sở Chích Thiên đột nhiên cúi đầu khóe miệng lộ ra một mạt tà khí, anh kề sát mặt Tiêu Tử Lăng nói: "Hay là, em muốn anh để ý tới như vầy?"

Nói xong môi anh nhẹ nhàng sát qua khóe miệng Tiêu Tử Lăng, khiến cho cả người Tiêu Tử Lăng run lên, thiếu chút nữa kinh hách nằm úp sấp, đây còn là lão đại nhà cậu sao, vì cái răng chuyện làm ra lại khủng bố như vậy, tuy rằng lần trước bọn họ đùa rất quá phận, sau cùng cũng từng hôn qua, thế nhưng dù sao đó cũng là do tự mình chủ động vì làm lão đại nhà cậu buồn nôn, nhưng lần này lão đại chủ động hôn cậu thì tính là ý chi mố? Chẳng lẽ lần này tiếp nhận huấn luyện còn có lão đại nhà mình nữa hay sao?

"Lại hoặc là hy vọng anh như vầy?" Sở Chích Thiên nói nhỏ ở bên tai Tiêu Tử Lăng, tay anh chậm rãi dò xét vào từ phía dưới áo sơmi, mờ ám vuốt ve ve vãn ở sườn thắt lưng Tiêu Tử Lăng. Không hề che giấu, gương mặt của Tiêu Tử Lăng lập tức trở nên đỏ bừng, cậu khó nhịn sự kích thích truyền đến từ trên da, nhịn không được kêu rên một tiếng. Cảm nhận được việc lớn không ổn, cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay to hạnh kiểm xấu đang châm lửa kia: "Sở ca, không đúng, không phải như thế."

Ánh mắt Sở Chích Thiên u ám như có thể hút cả linh hồn cậu vào, ý cười tà mị nơi khóe miệng anh càng đậm: "Không phải như thế này? Vậy thì là loại nào? Chẳng lẽ sư phụ của cậu không dạy cậu, việc nên làm giữa bạn gái thân mật với nam nhân của cậu sao? Chẳng lẽ sư phụ của cậu không tay dắt tay dạy những điều này sao?"

Tiêu Tử Lăng chung quy cảm thấy tình hình trước mắt của lão đại nhà mình không đúng, dường như có một luồng lửa giận không tên ở trong đó, đang tức giận cái gì đó, tuy rằng không biết là ai chọc anh ta tức giận, nhưng cậu cũng không muốn vì việc này mà trở thành vật hy sinh, vì vậy cậu vội vàng làm sáng tỏ: "Không có, Tạ lão sư không hề làm chuyện như vậy, cô ấy chỉ dùng lời nói gợi ý, để cho em soi gương làm mà thôi."

"Không có chỉ đạo cậu mấy thứ này? Vậy cậu thế nào đảm nhiệm được nhân vật này?" Ngữ khí của Sở Chích Thiên dường như hòa hoãn hơn rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Tử Lăng thở dài một hơi, biết câu trả lời của mình không chọc lão đại nhà mình xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top