Chương 148
Trong tay Sở Tiểu Thất cầm một quyển sách dạy nấu ăn, quấn quýt nhìn thân ảnh bận rộn trong phòng bếp của xe việt dã, không biết có thể đạp hư những nguyên liệu nấu ăn trân quý kia hay không, hiện tại nó rất hối hận vì sao sẽ đề cập kiến nghị này.
"Tiểu Thất, kế tiếp phải làm như thế nào?" Một thanh âm lãnh liệt truyền ra từ trong nhà bếp, khiến cho tư duy phát tán của Tiểu Thất nhất thời thu trở về.
Nó nhanh chóng nhìn về phía sách dạy nấu ăn, dựa theo gợi ý nói: "Sau khi đun sôi nước, có thể thả giò heo trần nước một chút."
"Trần nước? Đó là thứ gì?" Vì sao lời nói trên sách dạy nấu ăn lại khiến người ta khó có thể lý giải như thế? Trong thanh âm lãnh liệt có hoang mang, anh thật không rõ nó nói cái gì.
Tiêu Tử Lăng nằm ở trên giường bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở: "Chính là đặt ở trong nước sôi ngâm một chút, sau đó vớt ra là được."
"Thì ra là thế, chính là ngâm một chút, vậy vì sao phải gọi là trần nước? Là từ ngữ ai phát minh? Thực sự là làm bừa bãi." Theo một tiếng trách cứ này, liền nghe thấy trong phòng bếp bắt đầu một trận luống cuống tay chân, truyền đến tiếng vung nồi gáo chậu va chạm kịch liệt.
Tiếng vang kịch liệt này khiến cho Tiêu Tử Lăng lo lắng, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại coi như cái gì cũng không thấy được không nghe được, chỉ có thể bất lực cầu khẩn nhà bếp của cậu không nên bị lão đại nhà mình làm hỏng. Mợ nó, đây tới cùng là nấu ăn hay là đang hủy phòng a.
Mặt băng hàn của Sở Tiểu Thất nhịn không được run run lên, thế này thực sự không có vấn đề gì chứ? Sở lão đại thực sự có thể nấu ra được món giò heo kho tàu sao?
"Thế nào phiền phức như thế." Thanh âm lãnh liệt của Sở Chích Thiên có chút hổn hển, thật vất vả mới đối phó được hết thảy chuyện này, vì vậy lại hỏi, "Sau đó?"
"Vớt ra đặt qua một bên. Tiếp theo phải chuẩn bị dầu muối tương dấm, muối, hành mỗi loại 13 gam, gừng 8 gam. Dầu mè, rượu gia vị mỗi loại 25 gam, tiêu 5 hạt. Đường phèn 50 gam. Nước dùng 1300 gam." Sở Tiểu Thất chiếu theo sách đọc.
Trong nhà bếp đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng, qua hơn mười giây, mới nghe thấy thanh âm có chút chật vật của Sở Chích Thiên vang lên: "Tiểu Thất, nhóc nói cái số gam đó là tính toán thế nào?"
Ách? Sở Tiểu Thất sửng sốt, phát hiện đây quả nhiên là một vấn đề yêu cầu cao độ, nó cũng không biết làm thế nào.
Tiêu Tử Lăng thở dài bò lên, nói với lão đại nhà mình: "Sở ca. Vẫn là để em làm đi." Thấy thế nào cũng là mình ra trận thì tương đối an toàn hơn, hiện tại cậu sợ nếu như thực để cho lão đại nhà cậu làm ra, không biết có thể vào miệng hay không, có phải lại là một loại giày vò hay không.
Sở Chích Thiên trong phòng bếp hừ lạnh một tiếng cự tuyệt nói: "Không cần, Tiểu Lăng cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tôi cũng không tin làm không được món giò heo kho tàu này." Sở Chích Thiên tự nhận bản thân có thể khống chế hết thảy, anh không cho rằng mình sẽ thất bại bởi một mâm giò heo kho tàu nho nhỏ. Anh thấy Sở Tiểu Thất ngơ ngẩn ở một bên không có phản ứng, vì vậy lạnh giọng nhắc nhở: "Hửm? Tiểu Thất, hỏi nhóc đấy."
Sở Tiểu Thất đau khổ đầy mặt, vì cái răng Sở lão đại nấu cái ăn đều phải hỏi nó? Được rồi, chủ ý này là nó xuất ra, Sở lão đại tìm nó cũng là tất nhiên, vì vậy nó nỗ lực suy nghĩ một chút, sau cùng chần chừ nói: "Sở lão đại. Nếu không, tôi đi tìm dụng cụ cân đo?"
"Được rồi, nhóc lập tức đi tìm Cảnh Văn giải quyết." Sở Chích Thiên nghiêm mặt đi ra từ trong phòng bếp, chỉ thấy tay phải anh cầm một cái muôi, bên ngoài đồng phục thẳng bao một cái tạp dề phi thường kawaii, hình tượng vốn uy vũ khí phách lãnh khốc thoáng cái đổ nát.
Sở Tiểu Thất thấy Sở Chích Thiên như vậy, mí mắt của nó nhất thời giật giật, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng cũng nhịn không được suy sụp xuống. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, nó vẫn vô năng tiếp thu, lão đại hình tượng này quá sụp đổ rồi.
Thực sự không có biện pháp mặt đối mặt với Sở lão đại như vậy, nó nghe thấy phân phó của Sở Chích Thiên, liền không quay đầu lại nhảy xuống xe, đi như bay đến tổ hậu cần tìm Trần Cảnh Văn lấy dụng cụ.
Trong lòng Sở Tiểu Thất phiền muộn a, khi nó đề nghị nấu một món ăn, thế nhưng không ngờ tới hóa ra nấu ăn là phức tạp như thế, mỗi một món gia vị đều phải chính xác đến mức này. Nó lần nữa dâng lên tâm sùng kính chí cao đối với Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng quả nhiên lợi hại a, nấu cơm xào rau, phải nói là tùy tâm mà làm, gia vị gì gì đó căn bản không cần tính toán, trực tiếp bốc cái rải cái xong việc, nào có phiền phức như nó với Sở lão đại.
Tuy rằng Trần Cảnh Văn có chút khó hiểu đối với việc Sở Chích Thiên cần thiết loại dụng cụ cân trọng lượng nhỏ thế này, bất quá anh không hỏi nhiều, kêu tổ hậu cần tra tìm xe đặt loại dụng cụ này, sau đó tìm ra giao cho Sở Tiểu Thất mang về.
Chỉ vừa mới đi như vậy, một giờ lại qua, thời gian đã tới một giờ buổi trưa, mà bữa trưa vốn đã nói đến nay còn chưa thấy bóng dáng.
Tiêu Tử Lăng suy yếu nằm trên chiếc giường lớn của Sở Chích Thiên, chỗ vết thương trên người lúc này được băng bó trong ba tầng ngoài ba tầng, khiến cho cậu bước đi đều có vẻ cứng ngắc mất linh hoạt, sở dĩ biến thành bộ dạng này, chính là kết quả Sở Tiểu Thất băng bó. Để cho Sở Tiểu Thất tự mình nói, thì đây là một kiệt tác nghiêm túc nhất hoàn mỹ nhất. Đương nhiên Tiêu Tử Lăng thì cho rằng đây rõ ràng là kết quả lần đầu thí nghiệm của Sở Tiểu Thất, tuy rằng Sở Tiểu Thất đỏ mặt kiên quyết phủ nhận.
Tiêu Tử Lăng nằm trên giường nghĩ thầm, cứ tiếp tục như vậy cậu hổng có chết trong tay thủy thảo cấp năm, cũng sẽ chết đói trong tay lão đại nhà cậu.
Bữa trưa nay đến tột cùng lúc nào mới có thể ăn được a. Cậu hối hận trong lòng a, vì cái răng sáng nay sau khi lên xe, khi mình được lão đại đặt ở trên giường nghỉ ngơi, liền không ngăn lại đề nghị của Sở Chích Thiên với Sở Tiểu Thất chứ.
Tiêu Tử Lăng nhớ lại một màn buổi sáng, lão đại nhà mình với Sở Tiểu Thất lật xem tư liệu gì đó, sau khi hiếu kỳ hỏi mới biết được bọn họ chuẩn bị giúp cậu bồi bổ một chút, vì vậy đang tìm sách dạy nấu ăn thích hợp.
Sau cùng Sở Tiểu Thất lật tới trang nào đó, hưng phấn đề nghị, muốn nấu món giò heo kho tàu, nguyên nhân là trên sách nói ăn cái gì bổ cái đó.
Sở Chích Thiên nghe xong cảm thấy phi thường có đạo lý, vì vậy bọn họ liền gõ nhịp quyết định nấu món giò heo kho tàu cho cậu.
Tiêu Tử Lăng lúc đó phiền muộn a, giò heo? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng cậu là heo sao? Còn ăn cái gì bổ cái đó, bất quá ý tốt khó có được của lão đại nhà mình, cậu ngượng ngùng cự tuyệt, vì vậy cậu liền đồng ý. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cho Tiêu Tử Lăng phát sầu, lão đại nhà mình chưa bao giờ vào nhà bếp, món ăn anh ta nấu ra thực sự có thể ăn sao?
Còn có, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến những tiếng vang lớn loảng loảng xoảng xoảng, Tiêu Tử Lăng cũng rất sợ lão đại nhà mình hủy đi luôn nhà bếp, nấu cái ăn không phải chuyện rất đơn giản sao? Vì cái răng Sở Chích Thiên làm lại khủng bố như vậy chứ? (Tiểu Lăng, cậu quá coi thường tên ngốc nhà bếp rồi)
Lấy được dụng cụ cân đo, cuối cùng cũng đối phó được những số gam phiền phức kia, Sở Chích Thiên phí sức của chín trâu hai hổ mới hoàn thành được món ăn tên là giò heo kho tàu này. Anh lau đi một phen mồ hôi trên trán, bưng món này ra, lúc này bất kể trên tinh thần hay là ở mặt ngoài của anh đều có vẻ rất chật vật, không tốt hơn được chỗ nào so với chiến đấu cùng thủy thảo biến dị cấp năm.
Thấy lão đại nhà mình rốt cục cũng lấy ra món giò heo kho tàu, Tiêu Tử Lăng hưng phấn ngọ ngoạy đứng lên từ trên giường, đáng tiếc đói quá lợi hại, hơn nữa Sở Tiểu Thất quấn băng quá dày, nhất thời thế mà ngọ ngoạy không dậy được.
Sở Chích Thiên thấy thế, nhanh chóng tiến lên ôm Tiêu Tử Lăng tới trên sô pha, chỉ vào giò heo kho tàu màu sắc có chút kỳ quái trên bàn trà nói: "Ăn đi, nghe nói ăn cái gì bổ cái đó, ăn giò heo vết thương trên chân của cậu sẽ khỏi nhanh một chút."
Tiêu Tử Lăng nghe xong lời này nhịn không được rơi ba cọng hắc tuyến, lời này có nhiều nghĩa lắm a, cậu không biết là nên kháng nghị lời nói của lão đại hay là nên cảm tạ ý tốt của lão đại đây. Được rồi, coi như lão đại nhà cậu là có ý tốt đi, Tiêu Tử Lăng quyết định không truy cứu hàm nghĩa của giò heo nữa.
Tiêu Tử Lăng nhìn bàn giò heo này, vậy mà không dám hạ thủ. Mợ nó, màu sắc này quen thuộc như thế, chẳng lẽ là cái mà mình nghĩ kia? Vậy thì rất rất không ổn.
Cậu thấy Sở Chích Thiên đang nhìn nhìn cậu, rõ ràng là muốn nhìn cậu ăn mới bằng lòng bỏ qua, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gắp lên một cục giò heo, cẩn thận cắn một miếng, biểu tình trong nháy mắt của Tiêu Tử Lăng phải nói là phong phú a, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bất quá cậu vẫn liều mạng nuốt xuống, cố nặn ra một nụ cười nói: "Sở ca, làm thật không tồi."
"Ừm, vậy ăn nhiều một chút." Đầu mi Sở Chích Thiên thả lỏng, xem ra anh cũng rất có thiên phú nấu ăn, vậy trong khoảng thời gian này cứ làm thêm nhiều món thức ăn này cho Tiểu Lăng đi, để cho cậu bồi bổ, tuy rằng trình tự của món thức ăn này thực sự phiền phức ghê gớm.
Nếu như Tiêu Tử Lăng biết Sở Chích Thiên còn muốn nấu món giò heo này cho cậu ăn nữa, khẳng định cậu sẽ không nói lời trái lương tâm. Đáng tiếc cậu không biết, vì vậy trong mấy ngày tương lai, cậu ăn một bữa cơm phải nói là thống khổ, chết đi sống lại a, nói ra ngay cả trời xanh cũng phải quyên một phen lệ đồng tình cho cậu.
Tiêu Tử Lăng nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, chỉ có thể đau khổ đầy mặt gật đầu. Cậu thừa lúc Sở Chích Thiên không chú ý tới cậu, lập tức há miệng lè đầu lưỡi run run, hy vọng nó nhanh chóng toả ra vị cay nóng rực kia đi.
Phắc, lão đại nhà mình đến tột cùng nấu thế nào vậy? Dùng gia vị quỷ gì a? Có phải anh ta đổ nguyên hũ sa tế vào hay không?
Sở Tiểu Thất hồ nghi nhìn món giò heo kho tàu kia, màu sắc đó hình như có chút không giống với hình trên sách a, dường như màu sắc tươi hơn một chút, chẳng lẽ hương vị sẽ ăn ngon hơn sao?
Tiêu Tử Lăng thấy biểu tình thèm nhỏ dãi của Sở Tiểu Thất, nhanh chóng đẩy giò heo qua, nói: "Tiểu Thất, nhóc cũng nếm thử đi."
Phắc, có thể ăn ít cái giò heo này đi được một chút thì là một chút, bằng không khẳng định mình sẽ bị cay chết. Tiểu Thất đừng trách anh kéo nhóc xuống nước a. Tiêu Tử Lăng bi thương hô trong lòng.
Sở Tiểu Thất nghe xong không cự tuyệt, nó trực tiếp bốc lên một cục giò heo cắn xuống.
Chỉ thấy mặt nó nhất thời đỏ bừng, hé miệng, một luồng khí nóng phả ra, sau đó dị năng trên người nó bắt đầu bạo động lên.
Sở Chích Thiên một bên cảm thụ được năng lượng bạo động bên người, lập tức nhìn qua, phát hiện là dị năng của Tiểu Thất đang bạo động, nhất thời kinh hãi, anh nhanh chóng ôm Sở Tiểu Thất, kỹ năng Cấm Không trong nháy mắt thi triển ra, lúc này mới áp chế xuống được dị năng bạo động của Sở Tiểu Thất, mà Tiểu Thất bởi vì thoáng cái như vậy mà hôn mê bất tỉnh.
Sở Chích Thiên lãnh nhãn trừng về phía Tiêu Tử Lăng vẻ mặt vô tội bên người, hỏi: "Thế này tới cùng là chuyện gì?"
Tiêu Tử Lăng nhanh chóng lắc đầu, cậu thực sự không biết a, Sở Tiểu Thất chỉ cắn một miếng giò heo mà thôi, chẳng lẽ lực sát thương của giò heo lão đại nhà mình nấu lớn như vậy?
Sở Chích Thiên không nhận được đáp án đành phải dùng dị năng điều tra trong cơ thể Tiểu Thất, phát hiện trong cơ thể vậy mà có một luồng năng lượng nóng rực nhỏ, cái này đối với Tiểu Thất hệ băng mà nói, chính là chuyện không thể chấp nhận được, năng lượng nóng rực là tử địch của hệ băng, vì vậy năng lượng của bản thân Tiểu Thất bắt đầu bạo động lên, nỗ lực trục xuất luồng khí tức đáng hận đó ra. . .
"Kỳ quái, luồng nhiệt năng này của Tiểu Thất tới từ đâu?" Sở Chích Thiên hoang mang.
Tiêu Tử Lăng nhanh chóng chuyển đầu đi không dám nhìn Sở Chích Thiên, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho lão đại nhà mình, là cục giò heo kia dẫn phát thảm án.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top