Chương 4. Trọng sinh 1
Trên giường thiếu niên vì ánh mặt trời chiếu vào mà khó chịu mở mắt, hắn xoay người, lộ ra dưới chăn một mảng da thịt trắng mịn, đường cong eo lưng thập phần gợi cảm, tiếp theo thiếu niên cố gắng ngồi dậy, có điều quá buồn ngủ hắn lại nằm vật cả người xuống giường thiếp đi.
Không trách hắn, nếu ai cũng từ cảm giác họng súng đen ngòm kia từ chính bản thân mình bắn ra, đau đớn trên người chỉ một phần, nỗi đau không thể bên cạnh người mình thương còn to lớn hơn cả, sau đó nháy mắt một cái đã thấy mình nằm trên giường hưởng phúc, lại là cái hạnh phúc trước khi mạt thế đến tận một năm, là ai cũng phải mất ngủ thôi.
Tạ Uyên cảm thấy lão thiên không ý tứ, hắn cũng không muốn sống lại, nếu cho hắn như tiểu thuyết xuyên qua đến một cái tinh tế thời đại hoặc cổ đại gì đó càng tốt, lúc đó hắn sẽ có dục vọng cầu sinh hơn. Ai lại muốn sống lại vẫn phải đối mặt cái thế giới quỷ quái như thế, bên cạnh mình không biết ai địch ai bạn, còn phải đề phòng mạng nhỏ của mình có thể mất bất cứ lúc nào. Nhưng hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ kế tiếp nên làm thế nào, sống cũng sống lại, không thể vì sợ hãi tương lai lại một đao đem mình giết chết lúc này a, ít nhất cũng hưởng thụ một năm này, đến mạt thế tiến đến muốn chết cũng còn kịp.
Tạ Uyên đêm qua vì đầu óc quán mãn cái gọi là chuẩn bị vật tư ứng phó mạt thế nên đến tận rạng sáng mới ngủ, thế nên mới có cảnh ngồi dậy không nổi kia.
Nhưng hắn cũng không sợ bị ai mắng, hắn vừa không cần thức sớm đi làm, vừa không ai hầu hạ, muốn ngủ đến thiên hoang địa lão cũng không bị quấy rầy.
"Thiếu gia, rời giường a, bữa sáng đã chuẩn bị xong!"
...Đến, quấy rầy quân số một xuất hiện, Trịnh quản gia, quản đủ đại, quản đến hắn cái này Tạ gia thái tử a.
"Ta có chút khó chịu, ngươi nói Trịnh ca ăn trước, một lát ta lại xuống." Hắn bất đắc dĩ nói, nếu không lên tiếng Trịnh quản gia là có thể cách năm phút gõ cửa một lần. Trời biết chỉ mới hơn ba mươi Trịnh quản gia là như thế nào yêu dưỡng sinh, cái gì bỏ bữa sáng sẽ giảm thọ a, nên hắn không thức Trịnh quản gia sẽ quản hắn cả buổi sáng.
Trịnh quản gia nhíu mày, Tạ thiếu gia gần đây tổng là thức khuya, ăn uống thất thường không nói, lại còn hay ăn những món không dinh dưỡng, hắn tất yếu báo cáo với đại thiếu gia a.
Tạ Uyên biết người đi rồi nên yên tâm mà ngủ tiếp, mặc kệ mạt thế, ngủ no mới là quan trọng nhất.
Đợi đến hắn thức dậy cũng là buổi tối, xuống lầu Tạ Uyên cũng chỉ thấy Trịnh quản gia. Hắn đói đến bụng dán sau lưng, kêu Trịnh quản gia dọn cơm lên.
Trịnh Tiêu vẫn chưa trở về, theo như hắn hiểu biết chắc chắn đêm nay không về. Tạ Uyên vừa ăn vừa miên man nghĩ, cũng tốt a, đỡ phải thấy hắn làm mình rối rắm, có thời gian làm nhiều việc hơn.
Ăn xong cũng mặc kệ Trịnh quản gia khuyên bảo đi vòng vòng tiêu thực, Tạ Uyên liền về phòng.
Hắn biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói chuẩn bị rất nhiều thứ, thật sự cũng không biết thời gian một năm này có kịp hay không. Nhưng hắn cố hết sức.
Nói đến sau một năm mạt thế có xuất hiện hay không, là sự thật hay chỉ là một giấc mộng nam kha. Tạ Uyên xem như tin tưởng nói rằng chắc chắn có, vì sao? Vì hắn có dị năng a, vẫn là vừa tỉnh lại đã có, tuy rằng cấp bị hàng đến thấp nhất, chính là vừa mới thức tỉnh giai đoạn. Nên nếu có thể trước một năm mạt thế thức tỉnh dị năng Tạ Uyên hoàn toàn tin tưởng thế giới này sắp đi vào diệt vong.
Có điều dị năng của hắn hình như bị thay đổi... Chẳng lẽ phương thức trọng sinh của hắn không đúng nên dị năng cũng đi theo biến đổi?
Kiếp trước hắn cũng chỉ sống được hai năm mạt thế liền ngỏm, không biết thế giới đi đến hướng nào, là nhân loại chiến thắng hay tang thi chiếm lĩnh thế giới. Nhưng ít nhất hai năm đến nói hắn là có kinh nghiệm cùng thời gian chuẩn bị vật tư.
Vật tư cũng không ngoài những vật phẩm hàng ngày như quần áo, giày, sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng linh tinh, còn có thiết yếu là thức ăn, nước uống cũng không kém quan trọng. Tuy rằng mạt thế thủy bị ô nhiễm, nhưng nhân loại cũng đã sinh ra biến hóa, phần lớn dị năng giả uống nước bị ô nhiễm cũng không sao, chỉ là đừng ô nhiễm đến mức độ biến màu biến chất, người thường một bộ phận mạnh mẽ cường hãn như có rèn luyện hay quân nhân cũng dùng được, nhưng hạn chế, còn bộ phận nhân yếu ớt có nguy cơ bị nhiễm bệnh.
Nên thức ăn cùng nước sạch vẫn vô cùng quan trọng. Thức ăn chủ yếu loại đóng gói, phương tiện giữ gìn cũng dễ dàng ăn, nhiều nhất là mì ăn liền, bánh chứa nhiều tinh bột nhiệt lượng, trái cây, rau củ quả, thịt linh tinh.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là nơi cất giữ, mạt thế tiến đến, không nơi nào là an toàn, kể cả trong căn cứ cũng có thể bị tang thi vây đánh. Không thể để trong kho hàng, tốt nhất là mang theo bên mình, mà sức người có hạn, không thể đem theo số lượng thức ăn đủ cho một đời.
Nên Tạ Uyên có khi nghĩ mình sống trong một quyển tiểu thuyết mạt thế văn, vì nếu không thì tại sao có mạt thế xảy ra, tại sao có dị năng xuất hiện, nếu lão thiên muốn diệt tuyệt nhân loại nhất định không cho nhân loại có dị năng chống lại quái vật. Càng không cho nhân loại cái gọi là không gian vật chứa.
Đúng vậy, như bao nhiêu quyển tiểu thuyết mạt thế văn, trên đời có bao nhiêu loại ngọc liền có bao nhiêu không gian vật chứa. Chính là chia ra lớn nhỏ bất đồng tùy theo phẩm chất ngọc cùng sự hao tổn mỗi vật phẩm được chế ra. Tức là nếu một khối ngọc hoàn hảo, bị cắt không có vân nứt không bị hao tổn phẩm chất ngọc, đồng thời loại ngọc đó phẩm chất tốt đều có khả năng là không gian vật chứa. Kiếp trước hắn là không gian dị năng nên cũng chú ý việc này, có điều lúc đó thông tin đến tai hắn đã quá muộn, muốn tìm một khối ngọc có không gian vô cùng khó khăn, chưa kể nếu khối ngọc đã nhận chủ rồi chưa chắc hắn có cơ hội thắng để đoạt của người khác. Mà lúc này đây, hắn có cơ hội, nó có thể xem như là bàn tay vàng của hắn, vô cùng to lớn cái loại này.
Lúc này đây ngoài vật tư ra, Tạ Uyên mục tiêu lớn nhất chính là ngọc. Hắn phải tạo ra số lượng lớn không gian vật chứa, như vậy mới bảo đảm không sợ chết đói.
Tạ Uyên bắt đầu kế hoạch, đầu tiên hắn viết một danh sách các vật tư cần thiết. Hắn cũng học khôn, không cần phải ra mặt mua số lượng lớn vật tư, tránh cho sau này ra sai lầm. Hắn gọi điện cho trợ lý của Trịnh Tiêu, yêu cầu muốn vài cái siêu thị, tốt nhất là loại bách hóa thương trường, cái gì cũng phải có. Mặt tiền tùy hắn chọn, nhưng kho hàng trước làm đầy cho hắn, đầu tư vốn Tạ Uyên tự mình ra. Bản thân Tạ Uyên là tiểu thiếu gia của Tạ gia, tuy rằng bị gả đi... Nhưng tài khoản đủ hắn tiêu phí cả đời, chưa kể cổ phần được Trịnh Tiêu chia khi kết hôn.
Hắn giao xong cho trợ lý Trịnh Tiêu liền không quản, mặc kệ người khác nghĩ hắn là phá gia chi tử. Tạ Uyên hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm, đó là đi tìm ngọc thạch, tốt nhất là nguyên khối, sau đó tự mình chế tác.
Sở dĩ nói vậy vì ngọc càng tốt không gian càng đại, nhưng hiện tại giá ngọc thạch phỉ thúy linh tinh đều quá đắt đỏ. Muốn thu thập số lượng lớn không phải dễ dàng, tốt nhất có một khối ngọc lớn, tùy tiện hắn đắn đo.
Mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại càng thảm, Tạ Uyên bi ai phát hiện hắn không biết xem ngọc. Trong tay hắn cầm một khối ngọc, quan nhìn màu sắc và hình dạng hắn cũng không phân biệt được tốt xấu. Khối ngọc này kiếp trước hắn vô tình phát hiện nó là không gian lúc máu mình vẩy lên. Chỉ có một trăm mét lập phương, nhưng còn có càng nhỏ không gian, có người chỉ có bằng một gian phòng ngủ không gian vật chứa. Nên không gian của hắn xem như vừa đủ sử dụng, cũng vì kiếp trước dị năng hắn đã quá đủ để hắn cất chứa, chỉ vì có khối ngọc này che chắn dị năng của hắn, nên người ngoài không biết ngoài cái không gian cắt cùng không gian tù cấm hắn còn có không gian vật chứa.
Có điều quan trọng bây giờ là tích cóp ngọc khí càng nhiều càng tốt. Cũng không phải ngọc khí đều có không gian, vận may là một phần, một phần do mạt thế tiến đến, nhân loại xảy ra biến dị, hầu hết ai cũng có thể có khả năng thành dị năng giả, hoặc người bình thường khỏe mạnh, hay xui xẻo nhất là thành cái xác không hồn.
Nhân loại sản sinh ra một loại tinh thần vật chất, là tinh thần lực, nó có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể. Nếu cường và có lực xúc tác sẽ sinh ra dị năng, tùy theo cơ địa mà là dị năng gì, còn không lực lượng cũng biến đến mạnh mẽ hơn lúc hòa bình. Nếu tinh thần lực và sức khỏe đều yếu ớt chỉ mãi là người thường, còn có nguy cơ cao sẽ biến thành tang thi.
Ở đây tinh thần lực cũng giúp mở ra không gian vật chứa, không phải chỉ cần tích máu là nhận chủ, người đó còn phải có tinh thần lực, không cần quá cường hay quá yếu. Ngọc khí là nơi hấp thu năng lượng của thiên địa nhân gian, nên một phần năng lượng không nhỏ được chứa đựng trong đó. Mạt thế tiến đến, phần năng lượng đó có thể chuyển hóa thành một chiều không gian trống, vừa chứa vật phẩm được, vừa thời gian đứng yên, không sợ vật tư bị hủy hoại.
Tất nhiên, không phải ai cũng mở được không gian trong ngọc khí nhờ tích huyết cùng tinh thần lực, còn nhờ vận may.
Nếu may mắn ngọc đó chứa năng lượng vừa mức phù hợp với tinh thần lực của người đó thì chúc mừng bạn hữu, ngươi thành công mở ra không gian của mình. Còn không dù ngọc khí có quý hiếm mà tinh thần lực quá yếu ớt cũng sẽ không mở được và ngược lại.
Việc một người có được nhiều hơn một không gian hay không hắn không biết, mạt thế xảy ra hơn một năm các căn cứ nghiên cứu mới phát hiện điều này. Lúc đó vật tư cùng kiến trúc bị hủy hoại nghiêm trọng, ngọc khí bình thường đã hi hữu, khi đó càng là giá trên trời, phải tốn bao nhiêu nhân lực thực lực mới có được một cái, các căn cứ khi đó còn quy định một người chỉ có thể đeo một trang sức bằng ngọc. Việc có được nhiều hơn hay không Tạ Uyên không rõ lắm.
Nhưng hắn cần thiết thu thập càng nhiều càng tốt, vì bên hắn nhiều người. A không.. Phải nói là tổ đội của Trịnh Tiêu nhiều người, hắn cần thiết chuẩn bị chu đáo.
Đảo cũng may mắn một chút, kiếp trước có người phát hiện chỉ cần không gian ngọc khí chưa bị tích huyết nhận chủ vẫn có thể dùng tinh thần lực xé mở không gian gửi vật tư vào được. Có điều muốn lấy ra bắt buộc phải nhận chủ, còn bằng không chỉ có bỏ vào không lấy ra được bất cứ thứ gì.
Tạ Uyên nghĩ hắn cần ít nhất phải hơn mười lăm miếng ngọc khí, chất lượng tốt càng tốt. Nhưng hắn sợ kinh tế không cho phép, dù hắn là thái tử gia của Tạ gia, nhưng bây giờ là kẻ bị gả ra ngoài, có tiền cũng không phải đủ để mua từng ấy ngọc khí.
Trịnh quản gia hơi lo lắng cho Tạ Uyên, tiểu thiếu gia luôn ở trong phòng không ra ngoài. Hắn biết tiểu thiếu gia về đây là ủy khuất hắn, nhưng biết làm sao được, hôn nhân này do hai bên gia tộc sắp đặt, nếu hai bên có vị tiểu thư nào phù hợp đã không có chuyện hai nam nhân kết hôn thế này.
Trịnh quản gia tên là Trịnh Đinh, làm quản gia cho Trịnh gia đã hơn mười năm, từ lúc nhỏ cũng đã theo cha mình học hỏi, có thể nói nội tình Trịnh gia hắn biết rõ nhất. Nhất là Trịnh Tiêu thiếu gia, người kết hôn cùng Tạ Uyên thiếu gia.
Trịnh Tiêu thật ra cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, tuy là hắn không phản đối. Trịnh quản gia biết trong lòng Trịnh Tiêu còn không quên được Bạch tiểu thư.
Chuyện tình ngang trái này ai ai cũng biết, ngay cả Tạ Uyên thiếu gia...cũng biết rõ.
Nhưng thực ra bản thân Trịnh quản gia cùng mọi người chỉ biết bên ngoài nguyên nhân, còn sâu trong lại không phải là chuyện như thế.
Tạ Uyên là tự cầu đến cuộc hôn nhân này, hắn yêu thích Trịnh Tiêu, cũng biết gia tộc hắn đang lâm vào khó khăn, cần thiết có người nâng đỡ. Còn Trịnh Tiêu càng dễ đoán, hắn có hảo cảm với Bạch Ly cơ hồ trong vòng người đều biết. Có điều Trịnh Tiêu là chính khí lẫm nhiên, không làm sao làm được những hành động bỉ ổi, không thể cướp người yêu của kẻ khác. Đến nỗi tại sao ai ai đều biết hắn thích Bạch Ly cũng là vì có nguyên do.
Ban đầu hắn cũng chỉ âm thầm thích, đến lúc muốn thổ lộ mới phát hiện Bạch Ly đã đồng ý làm bạn gái Dụ Đoan, hắn đành im lặng. Vì hắn và Dụ Đoan hoàn toàn không phải loại người vì tranh giành một người đấu đến ngươi chết ta sống. Bị người phát hiện tình cảm cũng là do có người thường xuyên cảm thấy Bạch Ly không xứng với Dụ Đoan, còn châm ngòi hắn cướp Bạch Ly từ tay Dụ Đoan, Trịnh Tiêu lúc ấy liền đương trường thuyết, làm người đó á khẩu không nói được.
"Bạch tiểu thư đương nhiên không xứng Dụ Đoan, vì nàng đáng ra càng được tốt hơn. Dụ Đoan có được nàng là phúc, mà nàng cũng là mẫu người ta thích."
Tạ Uyên thực sự thích Trịnh Tiêu, lại làm không hảo làm hắn có hảo cảm với mình. Kiếp trước hắn ngốc, một hai phân cao thấp cùng Bạch Ly, làm hắn bị Trịnh Tiêu ác cảm, càng làm cả đội đi theo chướng khí mù mịt. Nên khoảng thời gian đó bị ma quỷ ám ảnh nghe lời nghe khác muốn hại Bạch Ly, cuối cùng bản thân chết không đáng tiếc.
Hiện tại hắn học khôn, hắn không cần mơ mộng hảo huyền, chỉ cần đưa Trịnh Tiêu cùng người thân đến căn cứ an toàn, bình an vượt qua mạt thế là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top