Chương 2 Trước trọng sinh

An Nguy bọn họ đi theo đạn tín hiệu tìm đến nơi chỉ thấy Tạ Uyên im lặng nằm đó, hắn hoảng sợ tột cùng không biết chuyện gì xảy ra, lão đại có an toàn không? Tại sao Tạ Uyên lại chết?

Hắn cảm nhận được xung quanh kho hàng có dị năng dao động, chắc chắn là do Tạ Uyên tạo thành, vì lần trước hắn cũng từng thấy Tạ Uyên tạo ra không gian lĩnh vực bảo vệ mọi người. An Nguy đến kho hàng kêu to, "Lão đại! Ngươi ở trong đó đi? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Tạ Uyên chết?"

An Nguy mở cửa, chỉ thấy lão đại Trịnh Tiêu của hắn ngồi dưới đất, phá lệ im lặng đáng sợ, hắn hơi hơi nhướng mày, "Lão đại ngươi không sao chứ?"

Trịnh Tiêu nghe tiếng gọi như vừa mới hoàn hồn, hắn khàn khàn lên tiếng, "Không sao, gọi mọi người thu dọn vật tư, chúng ta trở về."

Hắn nhìn thân thể Tạ Uyên bên ngoài kho hàng, Tạ Uyên là chết rất mãn nguyện đi cho nên khóe môi mới mỉm cười như thế. Hắn chết tốt lắm, để Trịnh Tiêu nơi này trống rỗng, cũng để hắn hiện tại mới phát hiện, yêu hay không yêu hắn không biết, hắn chỉ biết Tạ Uyên chết đi rồi hắn cũng không còn ham thích sống nữa. Cứ như Tạ Uyên đi mang theo sinh mạng của hắn rồi.

Trịnh Tiêu bên trong sóng ngầm mãnh liệt thế nào nhưng bề ngoài vẫn là một bộ lạnh nhạt không cảm xúc, chỉ từ đôi mắt mới toát lên vẻ tuyệt vọng, hắn nhẹ giọng nói, "Tiểu Tiệt dùng hỏa hệ dị năng hỏa táng Tạ Uyên."

Tiểu Tiệt hai mắt đẫm lệ gật đầu, cũng không phải hắn vô tình hay bọn họ tàn nhẫn không quý trọng đồng đội, hắn biết nếu để Tạ Uyên nằm đây cũng không phải cách, gương mặt Tạ Uyên xanh tím cho thấy hắn đã bị lây nhiễm, sẽ không cho mang vào an toàn khu dù là đã chết, nên tốt nhất hỏa táng tại đây để Tạ Uyên không chịu giày vò.

Tro cốt Tạ Uyên được để vào hủ, Tạ Uyên là dị năng giả ba cấp nên với ngọn lửa của hỏa hệ dị năng nhị cấp hoàn toàn không thể thiêu đốt tinh hạch tronh đầu Tạ Uyên. Trịnh Tiêu ôm hủ tro cốt, trong tay lẳng lặng nằm một viên tinh hạch màu trắng trong suốt, phá lệ sáng ngời. Tuy rằng biết dị năng giả cùng tang thi trong óc sẽ có tinh hạch nhưng hắn không nghĩ lại đẹp đẽ như vậy. Hay là vì Tạ Uyên vô cùng ôn nhu nên tinh hạch của hắn sáng ngời trong sáng như vậy?

Trịnh Tiêu trở về an toàn khu lập tức lên tầng cao nhất khu biệt thự nhà hắn, tất cả mọi người đều ở cùng một khu, nhà hắn bốn tầng, mỗi người một tầng không ai xâm phạm đến nhau. Tạ Uyên tầng bốn, hắn tầng ba, còn Bạch Ly tầng hai, tầng một dùng để công tác và sinh hoạt chung.

Trịnh Tiêu quay sang An Nguy, lạnh nhạt lại không kém phần nguy hiểm nói, "Vật tư tạm thời bỏ vào tầng hầm ngầm biệt thự, sau đó ta sẽ xử lí, chuyện Tạ Uyên càng ít người biết càng tốt."

An Nguy lẳng lặng nhìn lão đại lên lầu, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ bay xa. Tạ Uyên chết, thứ kia cũng nên giao cho lão đại, hiện tại không phải lúc đau buồn, hắn phải vì lão đại dàn xếp lại đội ngũ, vật tư một lần nữa thu dọn gọn ghẽ. Ban đầu vật dụng cần thiết mang theo bên mình đều do Tạ Uyên giữ lấy, bây giờ chẳng những phải mở rộng tầng hầm biệt thự, còn phải gia cố chắc chắn tránh bị cướp bóc, bên trong an toàn khu, nhất là trung tâm quyền lực này dù có công bằng đến đâu cũng là một bộ sóng ngầm mãnh liệt. Hắn không muốn Tạ Uyên chết oan uổng, cũng không muốn có người thay Tạ Uyên đến bên cạnh lão đại, dù người đó là ai!

An Nguy ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân thân hình yêu kiều đi đến cạnh mình, nàng nháy mắt nơm nớp lo sợ, chiến nguy nguy hỏi, "An đại ca, Tiêu đại ca trên lầu sao? Ta có thể lên gặp Tiêu đại ca được chứ? Ta... ta muốn an ủi hắn..."

An Nguy lập tức lạnh lùng phủ quyết, "An ủi? Lão đại gặp chuyện gì phải nhờ Bạch Ly tiểu thư an ủi? Hơn nữa, chẳng lẽ Bạch Ly tiểu thư quên rằng mình chỉ tạm thời ở nơi này, không có quyền đề ra yêu cầu sao?" Hắn và lão đại vừa về không bao lâu, chuyện Tạ Uyên chỉ trong đội ngũ biết được, tại sao Bạch Ly lại rõ ràng như thế? Chẳng lẽ có kẻ mật báo? Nằm vùng? Phản bội giả? An Nguy nheo mắt, âm mưu luận không ngừng xoay chuyển trong đầu.

Bạch Ly cắn môi ủy khuất, mọi người ở đây đều xem nàng như người ngoài, mặc dù chuyện giữa nàng và Trịnh Tiêu xem như là bí mật lại công khai. Bạch Ly không cam lòng, rõ ràng người Trịnh Tiêu yêu là nàng, nàng mới là người xứng đáng đứng bên cạnh Trịnh Tiêu, chỉ vì nàng không dị năng, chỉ vì nàng không có tác dụng mà sống đến nông nỗi này. Hiện tại Tạ Uyên cũng chết, chẳng lẽ ngày nàng lên làm phu nhân Trịnh Tiêu còn xa sao? Bạch Ly trong lòng một trận mừng thầm, không ngờ kế hoạch lại thuận lợi như thế.

Nàng bổn ý cũng không phải muốn chỉnh chết Tạ Uyên, chỉ là nghe lời người kia nói sẽ tạo phiền phức không nhỏ cho Tạ Uyên, nhằm chia rẽ hắn và đội ngũ, sau đó đem hắn cách xa Trịnh Tiêu, tốt nhất là bị thương mười ngày nửa tháng để nàng có cơ hội tiếp xúc nhiều với Trịnh Tiêu. Biết làm sao được, từ mạt thế tới nay, thời gian của Trịnh Tiêu đều là thu thập vật tư, làm nhiệm vụ, không thì cũng là rèn luyện dị năng, hoàn toàn không có thời gian dành cho nàng. Đi xã giao cũng là mang phu nhân hợp pháp là Tạ Uyên chứ không phải nàng. Nên chuyện này xảy ra là thế bất khả kháng, Bạc Ly hoàn toàn là bị bức.

An Nguy nói xong cũng không nhiều để ý Bạch Ly, hắn đi về đống biệt thự kế bên, nơi này là chỗ ở của huynh đệ trong đội ngũ, trừ ra nhiệm vụ hầu như mọi người đều ở tại nhà giải trí, không ra những khu phức tạp dạo.

Trịnh Tiêu từ bắt đầu vào phòng Tạ Uyên đã cảm thấy không thở nổi. Biệt thự này từ đầu là nhà của hắn, mạt thế tiến đến H thị là thủ đô cả nước nên được tẩy rửa tang thi sớm nhất, mà bọn họ hoàn toàn không cần bôn ba đi tìm kiếm đường sống, nơi ở cũng được giữ lại. Sau hắn mua thêm đống biệt thự bên cạnh để đội ngũ định cư.

Phòng này được bày trí hầu như giống hoàn toàn phòng hắn, chỉ khác phòng hắn treo ảnh gia đình hắn bao gồm cha mẹ và hắn. Còn phòng Tạ Uyên lại để ảnh cưới của họ, Trịnh Tiêu ôm ngực ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh. Tạ Uyên hơi mím chặt môi, như cố ý giấu đi sở hữu cảm xúc của mình.

"Gõ gõ gõ"

Hắn nhíu mày, giọng nói tràn ngập nguy hiểm, "Người nào? Nơi này chẳng phải ta đã cấm không được đi lên sao?" Hắn không muốn trong lúc này có người nào làm phiền mình.

"Tiêu đại ca, là ta... ta có chuyện muốn nói với ngươi." Bạch Ly cắn môi, ánh mắt có phần tổn thương, Trịnh Tiêu chưa bao giờ dùng thái độ này đối với nàng.

Trịnh Tiêu tự dưng chán ghét phải gặp nàng, lúc trước hắn cảm thấy một người đơn thuần sáng sủa như Bạch Ly khó có được. Bản năng muốn đến gần, muốn dùng nụ cười vô tư đó xua tan mọi phiền não nơi thương trường, cả cảm giác phản đối cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng bây giờ hắn không muốn thấy Bạch Ly, thấy nàng hắn sẽ có cảm giác tội lỗi, vì nàng, hắn bỏ qua Tạ Uyên rất nhiều lần.

Tuy nghĩ thế, hắn vẫn là cho nàng vào phòng, miễn cho nàng đứng bên ngoài quá nháo tâm.

Bạch Ly vào phòng ánh mắt lặng lẽ chú ý xung quanh, đường nhìn đến phía ảnh cưới liền ngừng lại, nàng hơi chút khinh thường nghĩ, chỉ là một trò hề hôn nhân, hắn bất hạnh chết, còn nàng, sẽ sống vô cùng hạnh phúc. Bạch Ly chậm rãi đi đến bên cạnh Trinh Tiêu, từ từ chạm vào tay hắn, ôn nhu nói "Người cũng đã chết, Tiêu đại ca đừng quá đau buồn, ngươi còn có ta và huynh đệ bên cạnh mà. Hơn nữa, Uyên đại ca còn giữ vật tư của chúng ta, ngươi bây giờ hẳn là phải phấn chấn tinh thần mà xử lí hậu sự a... còn nữa, hắn chính là..."

"Chính là cái gì? Ngươi nói ai chết? Tại sao ngươi biết được?" Trịnh Tiêu sắc bén phát hiện không đúng, chuyện này không thể nào Bạch Ly biết nhanh như vậy!

"A... là là An Nguy đại ca cho ta biết, ta chẳng lẽ không nên biết?" Bạch Ly chột dạ, cơ bản An Nguy không hề cho nàng biết, nếu Trịnh Tiêu hỏi có khi nào nàng lòi?

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh. Từ này không có sự đồng ý của ta tuyệt đối không được bước chân lên đây."

"Chính là hắn cũng đã chết, Tiêu đại ca như thế nào còn không rõ a? Chẳng phải bây giờ chúng ta nên được quang minh chính đại ở bên nhau hay sao?" nàng quýnh lên, nói ra liền hối hận, không có người nào chính thất vừa mới xuống đài tiểu tam liền thượng vị được. Tuy rằng nàng cũng không phải tiểu tam, không, kì lạ a, tại sao nàng lại có suy nghĩ như thế?

"Ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ cùng ngươi bên nhau. Lời này ta không muốn nghe lần thứ hai, từ đây về sau ngươi vẫn ở nơi đây nếu muốn, nhưng ta sẽ an bài công việc cho ngươi, tổng không thể ngồi không trong khi ai cũng làm việc được. Được rồi, đi ra ngoài. Nhanh!" Bạch Ly hoàn toàn chạm đến nghịch lân của hắn, trước đó hắn không hề nghĩ đến việc mất đi Tạ Uyên từ miệng người khác nói làm cho hắn nổi lên sát ý nhiều đến vậy. Bạch Ly còn vọng tưởng bên cạnh hắn? Hắn có hảo cảm với nàng nhưng không có nghĩa sẽ yêu phải nàng, vì hắn phát hiện Bạch Ly tồn tại như một cán cân cuộc sống của hắn lúc trước, mạt thế đến càng làm hắn say mê với ánh sáng đó. Bây giờ nghe Bạch Ly nói Tạ Uyên như thế, hắn mới phát hiện nàng không thuần khiết như hắn tưởng, con người ai cũng có tham lam. Chỉ là luôn che đậy rất kĩ càng.

Trịnh Tiêu ngồi ở đó cả ngày, đến tối An Nguy vọng lên bảo có chuyện quan trọng cần hắn giải quyết Trịnh Tiêu mới đi xuống lầu.

"Chuyện gì?" Chỉ một ngày thời gian mà hắn từ một nam nhân khí chất lãnh ngạo bất phàm trở nên cực kì chật vật, đáy mắt tơ máu, cằm cũng nhiều râu nhú lên. Trở về cũng không hề tắm rửa, mùi máu mùi mồ hôi mùi tang thi trộn lẫn với nhau.

An Nguy há hốc mồm, cuối cùng thở dài đưa cho Trịnh Tiêu một chìa khóa, nói "Đây là chìa khóa két sắt của Tạ Uyên, hắn giao cho ta cách đây một tháng, nói nếu hắn xảy ra chuyện gì thì giao lại cho ngươi, cầm lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top