Chương 13 : Phiền phức tìm tới
Sau khi trở lại nhà tâm tình của y cũng bớt đi phần nào tức giận vì chuyện lúc nãy, hai người sau khi nhận cơm hộp xong cùng ngồi xuống bàn ăn và nói chuyện. Nguyên Bảo kể rõ công dụng về việc chiếc nhẫn Hạ Lãnh Thiên tặng đối với y là có lợi ích lớn như thế nào.
" Cảm ơn anh nha. "
" Không cần khách sáo vậy đâu, mà vẫn gọi anh sao hử không nên đổi cách xưng hô sao. "
Hai người ăn uống nói chuyện xua tan bầu không khí khó chịu do bị tập kích trước đó, đúng lúc này thì mấy nam nhân vội vã trở về vội vàng tiến lên hỏi thăm Nguyên Bảo khiến y có chút hắc tuyến. Nếu họ không đưa tay sờ loạn như thế có khi y sẽ tin lời hỏi thăm thiệt tình của họ, đập rớt mấy cánh tay không an phận trên người giận dữ nói :
" Còn sờ nữa cấm dục một tháng, hừ "
" Aaa bảo bối em không thể ác độc như vậy, anh hứa sẽ ngoan. " Tần Minh Khang nhỏ tuổi nhất làm nũng mà dựa gần vào, đầu đang định úp vào bầu sữa đã thèm khát lâu thì bị mấy nam nhân khác lôi ra.
" Lớn đầu rồi mà còn không biết sấu hổ, muốn chiếm tiện nghi của bảo bảo hay sao. " Lục Thanh Kỳ nói lớn cả đám đều hưởng ứng, tên chết tiệt này, luôn làm một bộ ngây thơ trang bức chiếm tiện nghi thật đáng đánh.
Vậy là họ lao vào quần ẩu xem ai sẽ được ngủ cùng Nguyên Bảo tối này khiến căn phòng trọ loạn thành một đoàn, ngay cả lành lùng như Trần Cương Lĩnh cùng lao vào vòng xoay tranh vợ họ sau một hồi làm đủ thử thách thì khù khờ nhất Ngụy Đông Bá lấy vận may cực tốt mà chiến thắng. Y vui sướng nhảy lên nhưng lúc quay ra chỉ thấy một bàn thức ăn cùng lời giấy nhớ, ai thắng phải rửa chén thua phạt rửa chén một tháng chia đều.
Cả đám nam nhân đen mặt nhìn nhau sau đó không biết ai cười trước cả đám đều cười phá lên, bảo bối bọn họ ngày càng đáng yêu sau đó cười chê Ngụy Đông Bá để y xu bàn đồ ăn sau đó tiến lên từng người chúc Nguyên Bảo ngủ ngon rồi ai về chỗ người ấy.
Bọn họ đã thuê mấy căn phòng trọ ở gần phòng của Nguyên Bảo để tiện lợi, nay coi tên nào đó mặt thối xu đồ mà hả hê ra về. Sáng ngày hôm sau Nguyên Bảo theo thói quen dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn, mấy nam nhân cũng đã quần áo chỉnh tề mà ngồi trên bàn ăn.
Lúc này mấy nam nhân vẻ mặt không còn cợt nhả như tối qua, ai vẻ mặt cũng đều rất nghiêm túc mà bàn chính sự bên trong ti vi không ngừng đưa tin về tình trạng thiên tai bất thường. Gây chú ý nhất là nửa trái đất đã bị bao phủ bởi một đám sương mù đỏ, tốc độ lan rộng của sương mù rất nhanh cần người dân lưu ý.
" Hạ Lãnh Thiên anh theo bọn tôi đi, mấy ngày nay chúng ta tích góp hết mức có thể lượng vật tư. Tôi có dự cảm không lành, hẳn mọi người đều cảm thấy được đúng không "
Hạ Lãnh Thiên gật đầu đáp ứng chỉ cần giúp đỡ được Nguyên Bảo y sẽ cố hết sức, Bà nội đã được chuyển đến căn cư ngầm nơi có rất nhiều trang thiết bị hiện đại mà năm người yên tâm đi cùng bọn họ làm việc. Nói đến căn cứ này là một căn biệt viện lớn ở trên núi tường nhà cao lớn cổng sắt thiết cốt tối tân, vị trí khá bí ẩn với nhiều thiết bị tối tân và cả mật thất to lớn bên dưới sẽ là nơi toạ lạc lý tưởng của bọn họ.
" Các anh không cần phải căng thẳng quá mức đâu, với thực lực hiện tại chúng ta có thể coi là thần trong suy nghĩ đám người thường rồi. Càng đừng nói tư chất các anh tốt như vậy vị diện này sớm muộn không giữ nổi chúng ta, nên cứ thoải mái thôi. " Lâm Nguyên Bảo bê thức ăn ra ngoài từ từ nói khiến mấy nam nhân buông lỏng rất nhiều, Vũ Thành Nghị cùng Tần Minh Khang chân chó phụ hoạ tiến lên bê hộ thức ăn ra ngoài.
" Woa đồ ăn bảo bảo nấu càng ngày càng ngon nha, có được bảo bối thật tốt. " Lục Thanh Kỳ khen ngợi không thôi khiến Lâm Nguyên Bảo cũng vui trong lòng.
Nhờ màn trêu đùa vui vẻ như vậy khiến tâm trạng trầm trọng khi mạt thế sắp tới tan biến, cả phòng ăn toát ra sự ấm cúng của gia đình mà ánh mắt của mấy nam nhân nhìn về hướng Lâm Nguyên Bảo càng tràn đầy tình yêu hơn. Nếu không có y bọn họ sẽ bị đám cầm thú kia lợi dụng, nhận giặc làm cha hổ thẹn với bố mẹ đã chết của bọn họ.
Nếu không có y thì mạt thế sắp tới đối diện với mấy người bọn họ sẽ là tình cảnh gì, thực sự họ không dám nghĩ tới. Mọi thứ hiện có đều là do y mang lại khiến họ cảm nhận được ấm áp của gia đình, không cần biết trước kia y đến với họ vì chuyện gì thì giờ phút này họ đã thực sự yêu y rồi, yêu đến điên cuồng họ tuyệt đối sẽ không cho y rời xa bọn họ hay bất kể kẻ nào làm thương tổn đến y.
Đúng lúc tràng cảnh đang vồ cùng hài hòa bỗng bên ngoài có tiếng chuông vang lên cắt ngang bầu không khí này, Lâm Nguyên Bảo biết ai là người tới sắc mặt trở lên khó coi. Người tới là Lâm Thư Yến em gái cùng cha khác mẹ của y, không biết ả tới đây làm gì ra hiệu cho mấy nam nhân sau đó đi ra mở cửa.
" Ngươi chết ở trong đó hay sao mà lâu quá vậy. "
Lâm Thư Yến vẻ mặt mất kiên nhẫn mà lên giọng mắng như thường xuyên, sau đó định đẩy cửa đi vào thì bất chợt bị một cánh tay chặn lại. Chưa kịp để ả kịp phản ứng thì đã ăn ngay một củ tát trời giáng, ả ôm mặt khó tin nhìn người nam nhân phía trước.
" Mày là ai sao lại dám đánh tao, có biết tao là ai không hả. " Ả lúc này mới giật mình thấy nam nhân tuyệt thế xa lạ trước mặt.
" Mới có mấy hôm không gặp em gái quên luôn anh trai của mình rồi hay sao. "
Ngươi là tên dị hợm đó sao không thể nào, sao ngươi có thể đẹp như vậy nhưng giọng nói quá giống còn cả ánh mắt đỏ rực này nữa. Ả không thể không nói ả ghen tị sao lại có thể như thế, thật muốn rạch nát gương mặt này ra. Là một tên con trai tuyệt mĩ như thế làm gì chứ chắc hẳn là thừa kế vẻ ngoài hồ ly tinh của mẹ gã, đúng là đồ chết tiệt.
" Ngươi vậy mà dám đánh ta quên luôn thân phận của mình rồi có phải hay không, ặc aaa... Buông tay "
Còn chưa để ả nói xong cổ ả đã bị bóp nhấc lên, khiến ả mất đi không khí hai mắt trợn lớn không thể tin được không ngừng vùng vẫy. Ánh mắt còn sợ hãi ngày nào bây giờ lại tản ra đầy sắt ý vô cùng đáng sợ, sau đó từng cho ả hai cú vả trời giáng nữa giọng điệu lạnh lẽo nói.
" Tới đây có việc gì thì nói mau ta không có thời gian để đùa giỡn với người đâu. "
Ả bị ném xuống đất thì ôm mặt đang sưng đỏ đau đớn mà oán hận nhìn về phía của Lâm Nguyên Bảo, vốn định mở miệng chửi mắng nhưng nỗi đau đớn trên mặt vẫn còn ả đành cắn răng nhịn lại. Tên chết tiệt này dám đánh ả nhất định phải tìm cơ hội hành hạ gã sống không bằng chết.
" Tao hôm nay tới đây là thông báo với ngươi về đại thọ của tổ mẫu vào tối nay, cha muốn ngươi quay trở về tham dự tránh để người khác dị nghị về Lâm gia ta. "
" Vậy sao sao ta lại cảm thấy người nhà Lâm gia các ngươi chẳng ai ưa ta nhỉ ? " Y lạnh lùng trào phúng khiến cho áo vô cùng tức giận, Lâm Thư Yến giận dữ chỉ vào Lâm Nguyên Bảo sau đó giận dữ rời đi.
" Ta chỉ tới đây để chuyển lời còn nếu hôm đó mà ngươi không tới thì tự gánh lấy hậu quả. "
Lâm Nguyên Bảo lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của ả lại một đám phiền phức tìm tới, vốn dĩ không muốn khiến đám đó chết sớm như vậy nhưng nếu tự tìm tới cửa giờ âm mưu thủ đoạn ra thì cũng đừng trách tại sao Lâm Nguyên Bảo này lại ác. Lâm Nguyên Bảo nói sơ qua một chút về tình huống về nhà của y, hẳn nó cũng được coi như là nhà sau đó nó nói về vấn đề mà Lâm Như Yến tìm tới.
" Các anh cứ yên tâm em có thể giải quyết được chúng ta đẩy nhanh tiến độ đến khi thời đại loạn lạc rồi sức mạnh chính là tất cả. " Nói xong hôn mỗi người một cái sau đó trở lại phòng bắt đầu thay quần áo, đi rất chờ mong màn kịch tối nay nha rốt cuộc bọn họ có thể làm ra được trò hề gì.
Mấy nam nhân cũng ẩn ý nhìn nhau sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi sau khi Lâm Nguyên Bảo ra khỏi nhà, nhanh chóng di chuyển ra trạm xe buýt sau đó bắt xe trở lại căn nhà cũ kia. Nếu Lâm Nguyên Bảo đoán không lầm hẳn là ả mẹ kế kia đã nghi ngờ rồi, bỗng nhiên lại gọi đi về hẳn là có thế lực khác câu thông cùng với Lâm gia muốn y làm gì đó.
Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi nha, sau khi y ngồi xe buýt đến được biệt khu của hộ nhà giàu thì trả tiền rồi đi bộ vào bên trong, lúc này trời cũng đã sầm tối nên lúc Lâm Nguyên Bảo tới nơi bữa tiệc cũng đã tổ chức được một lúc. Ánh mắt của Lâm Nguyên Bảo cực kì sắc bén đã nhận ra được hơi thở của quân nhân trên người một số tên, rốt cuộc là ai giật dây đâm ra muốn gặp mình chính phủ đám người đó chú ý tới y từ bao giờ.
Lúc Nguyên Bảo tiến vào bên trong đại sảnh hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào y, bởi vì vẻ ngoài quá mức tuyệt mĩ cùng thân hình thon gọn nóng bỏng bên trong bộ đồ tây trang màu đỏ thẫm. Ánh mắt Lâm Chí Thành khi nhìn tới bộ dạng hiện tại của Lâm Nguyên Bảo thì trở nên ngây dại không ngừng ngắm nhìn, Lệ Tôn Ly ở bên thấy chồng mình nhìn gì đó mà xuất thần thì cũng nhìn theo đến khi thấy được bộ dạng của Nguyên Bảo hai tay à bất giác nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến à lấy lại được sự bình tĩnh gương mặt giả tạo Tiến về phía của Nguyên Bảo.
" Tiểu Bảo đã trở về rồi hay sao, sao lại không thông tri trước để chúng ta ra đón. "
Vừa nói à vừa tiến lên ra hiệu ánh mắt cho một tên phục vụ, đã ngay lập tức đi tới bưng lên khay cầm rượu tiến về chỗ của hai người. Lệ Tôn Ly tươi cười đầy ấm áp che giấu đi bộ mặt hận thù của mình cầm lên một ly rượu ở trong đó đưa cho Lâm Nguyên Bảo. Lâm Nguyên Bảo không thèm để ý đến ả nở một nụ cười trào phúng lách mình đi lướt qua ả, tiến tới chỗ của vị cha khốn kiếp này nở một nụ cười chào hỏi :
" Chúc mừng đại thọ tổ mẫu Lâm gia a, những ngày như thế này không biết ông có còn nhớ hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ tôi không. "
" Đồ bất hiếu dám ở trong ngày đại lễ của ta nhắc tới con đàn bà xui xẻo đó, gọi nó về muốn ta lên cơn đau tim hay sao. "
Lúc này ở phía sau bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ già nua, ánh mắt bà ta tràn đầy chán ghét nhìn về phía của Lâm Nguyên Bảo mở miệng không một chút lưu tình trách mắng. Bên cạnh bà ta là Lâm lão cũng dùng một loại ánh mắt xa lạ mà nhìn về phía của Lâm Nguyên Bảo.
" Người đâu mau lên lôi nó lên bên trên phòng nhốt lại đừng để ta nhìn thấy mà ngứa mắt."
Chương sau sẽ có H nha mấy bồ, lần này là XXX sát thủ số 1 thế giới nha hí hí 😝😝. Cám ơn mấy bồ ủng hộ tui nha sự yêu thích của mọi người là động lực mình ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top