Chap 22

   "Bảo bối, mạt thế tới rồi. Sau này cũng có lẽ cơ hội không còn nhiều nữa. Hôm nay chúng ta tận hứng nha~"- Thiên cúi xuống bên tai Duy trầm ấm nói

   "Anh... Anh... Cầm thú! Không muốn"- Duy nghe thấy Thiên nói, mắt đẹp trợn trừng muốn đẩy anh ra

     "Muộn rồi! Em là của anh"-  Thiên phả hơ nóng vào tai cậu. Day cắn vành tai mẫn cảm, rồi cần dần di chuyển qua mang tai, trượt dần xuống cần cổ trắng nõn đặt lên trên một ấn ký đỏ chói mắt

   "Ưm~ đừng cắn"- Duy khó chịu vặn vẹo người muốn thoát nhưng không thành công

    "Bảo bối, em thật đẹp"- Thiên dịch dần xuống dưới. Ngậm lấy hai khỏa anh đào trước ngực cậu mà gặm cắn

    "Ưm~ đừng mà~ ưm....hưm~"- Duy mồm thì từ chối nhưng vẫn rướn người lên muốn bên còn lại cũng được chăm sóc

    "Dâm đãng bảo bối, dám nói không thích?"- Thiên tà mị cười, tay du tẩu trên thân thể cậu, mơn trớn làn da trắng nõn không tì vết kia

     Vuốt ve tính khí đang dần đứng dậy của cậu, anh dần dần cho 3 ngón tay vào thăm dò huyệt động nhỏ bé

   "Ưm... Đừng.... Đau... Đừng....ân...."- Duy khó chịu vặn vẹo thân người muốn tránh thoát. Lần mò được một hồi thì anh cũng kiếm được điểm mẫn cảm trong huyệt động kia

   "Đừng... ưm... không phải chỗ đó mà... ưm....ân~"- tiến rên kiều mị của Duy thoát ra ngày càng nhiều theo từng cái động chạm của Thiên

   Phía trước, tiểu Duy vẫn còn bị Thiên nắm trong tay. Lúc đầu lực đạo nhẹ nhàng xoa nắn chỉ như cầm lấy chơi đùa. Đến khi đằng sau tìm được điểm đặc biệt kia, lực tay cũng càng ngày càng nhanh hơn

    "Ưm.... Đừng... Ưm.... T.. Thiên...ưm... ân"- Duy khó chịu vặn vẹo eo, trước sau đều bị bao lấy bởi khoái cảm khiến cậu không chịu được mà trầm mê trong đó. Dần dần lực tuốt nhanh dần, bốn căn ngón tay liên tục đè vào địa phương đòi mạng trong tiểu huyệt. Rất nhanh, cậu lờn đạt tới cao trào. Chất dịch trắng đục vương vãi khắp bụng hai người

   Nhìn người dưới thân hư thoát không còn chút lực nào, tay trong huyền động của Thiên cũng rút ra. Lần mò xuống tủ cạnh giường, anh lấy ra hai mảnh vải một đen một trắng bằng lụa mềm mại

   "T... Thiên... Anh muốn làm gì?"- Duy nhận thấy mùi nguy hiểm liền cố hết sức gượng dậy hỏi

    "Làm gì? Bảo bối, em không ngoan. Nên nhớ hôm nay anh là ở phạt em"- Thiên cười tà, hai mảnh vai trên tay được cầm sang mỗi tay một mảnh

    Trong sự hốt hoảng của cậu, mảng vải trắng được buộc cố định lên tính khí của cậu. Còn mảnh vải đen theo tay anh dần dần được bịt lên đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp kia

   "Thiên em sai rồi! Em là ở đùa anh thôi! Tha em được không? Đừng bịt mắt em lại mà"- Duy khóc không ra nước mắt muốn tránh khỏi tay hắn nhưng lại bất lực

   "Đêm còn dài. Thời gian còn nhiều. Bảo~ bối~"- mắt Duy vừa bịt kín thì ngay lập tức, tính khí của Thiên cũng theo giọng nói của anh đâm mạnh vào chỗ sâu nhất. Nếp nhăn huyền động được kéo dãn đến hết cỡ để tiếp nhận

   "Đau... rút ra... Đau"- nước mắt sinh lý thấm đẫm mảnh vải đen, hai tay bấu chặt vài tấm lưng trần của anh

    "Đừng sợ! Thả lỏng được không? Hửm?"- Thiên cúi xuống ghé sát vào tai Duy nói. Đôi mắt bị bịt kín, mọi giác quan của một sát thủ như cậu được phóng đại lên hàng chục đơn vị

      Nương theo giọng nói của người thương, cậu dần dần cũng thả lỏng thân mình. Ngay lập tức, Thiên cũng động theo. Khoái cảm như cơn thủy triều đánh úp lên cơ thể cậu một cách không thương tiếc

    "Chậm lại...ưm....đừng...ân... chậm thôi...ưm....ân...ah~... chậm"

   "Thiên... Thiên... Nhạc Thiên..... Ưm~ chậm.... ưm... ân...ân....ân"

    "Thiên... không phải chỗ đó...ưm... hức...từ từ... hức..ưm"

   Tiếng rên rỉ truyền ra ngày càng nhiều. Mỗi lúc một tăng mỗi lúc một dồn dập. Duy hoàn toàn đánh mất khái niệm về thời gian, về sự việc cũng như hành động đang diễn ra

    "Duy nhi bảo bối! Nói! Em yêu anh"- Thiên vui vẻ ghé sát tai Duy nói

   "Em... yêu anh... ân...yêu anh... ưm~ YÊU ANH....ỨM"- Duy bỗng rên cao vút một tiếng, tính khí ngóc đầu mà dậy, giật giật vài cái muốn băn

    "Bảo bối đợi anh"- Thiên ghé vào tai cậu nói, tay vân vê mảnh vải trắng mềm buộc trên tính khí của cậu

  "Ưm~ ân... ưm....ân...ưm... Thiên....uh~ Thiên...ưm"- Duy rên rỉ tiếng được tiếng không, đứt quãng gọi tên Thiên. Thúc thêm vài (chục) lần nữa, cuối cùng Thiên đem tính khi chôn đến nơi sâu nhất, bắn thẳng vào trong cậu. Tính khí của Duy cũng được giải khai mà bắn đầy lên bụng hai người

   Thiên nhìn Duy đỏ ửng mê người dưới thân mình. Vui vẻ cực điểm, tính khí cũng theo đó mà lại ngóc đầu dậy

   "Nữa sao? Không muốn~ mệt lắm"- Duy cả kinh nói nhưng sau cơn kích tình, giọng nói của cậu như một con mèo nhỏ làm nũng cọ vào tâm can Thiên khiến y không thể cưỡng chế ham muốn. Đúng lúc này, bỗng anh nhớ ra một việc.. Kiếp trước tên Tài kia có phải cũng được hưởng những điều này? Chết tiệt sao hắn lại được hưởng điều đó chứ. Nghĩ thông, Thiên liền lật lại người của Duy điên cuồng mà đâm rút

   "Duy nhi bảo bối! Đến cùng là ta khiến ngươi sướng hơn hay tên họ Cáo kia? Hửm?"- Thiên gặng hỏi, giọng nói không giấu hương vị dấm cực chua bên trong

   "N... Ngươi hơn... Ưm...đừng...từ từ... đừng...ưm...ân...ah~"- Duy nức nở rên rỉ đáp

   "Tốt lắm bảo bối. Nhớ! Không ai có thể chạm vào người ngươi ngoài ta"- Thiên càng điên cuồng làm

   "Đừng làm nữa mà... ưm...mệt....ưm.. hức... đừng.... hức...ưm...ân"

   "Chậm thôi...ưm....hức.... hức... ưm... ưm...ân... hức...hức"

   "Nhẹ điểm....hức... hức...đừng...Thiên ca... đừng... hức...ah~"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top