Chap 17
Cậu được anh thả xuống thì bắt đầu ngẫm nghĩ. Trong suốt 5 năm đi du lịch vòng quanh thế giới, cậu không ít lần đi ám sát những tên máu mặt trong thế giới ngầm và không ít lần bị thương. Mấy lần đó cậu đều được anh cứu thoát và trị thương. Đặc biệt là lần dell nào anh cũng nói cậu là lão bà mình mặc cho cậu chửi bới. Thậm chí mấy lần gần đây còn kêu cậu đổi câu chửi cho đỡ nhàm chán nữa thách douma mà
"Anh nói cho tôi nghe coi sao lần dell nào gặp nguy hiểm đều thấy anh vậy?"- cậu
"Vì tôi theo dõi cậu chứ sao"- anh thản nhiên đáp
Có cần phải thẳng thán đến thế không? Không biết đường nói giảm nói tránh hả- cậu nghĩ rồi hỏi-" Tại sao? Chẳng lẽ là do anh ghét tôi nên muốn xem dáng vẻ chật vật của tôi?"
"Không phải! Ngược lại mới đúng"- anh vội biện minh
"Ý anh là sao?"- cậu
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu rồi nói- "Tôi không biết em là người như thế nào! Cũng không biết em muốn một người yêu quan tâm em mỗi ngày hay đơn giản chỉ là ở bên em mỗi khi em mệt mỏi. Tôi cũng không biết nói lời hay tiếng đẹp vì tôi thấy những điều đó buồn nôn vô cùng nhưng là TÔI YÊU EM. Liệu em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
"Anh cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"- cậu lúng túng hỏi
"Được"- anh
"Vậy tôi đi trước"- cậu lững thững ra về trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của anh
TẠI NHÀ CẬU:
"Bé về rồi sao? Mọi chuyện ổn cả chứ?"- Tsuki hỏi
"E... Em lên phòng trước nha"- cậu
"Ừ"- Tsuki ngạc nhiên đáp rồi âm thầm lấy máy ra hỏi Thiên. Nghe thấy câu trả lời thì cô chỉ biết cười thôi chứ làm được dell gì đâu
SÁNG HÔM SAU:
"Mau xuống ăn sáng đi bé ơi"- Tsuki gọi
"Vâng"- cậu mắt thâm quầng như gấu trúc đến bàn ăn ăn qua loa rồi đến trường
"Bọn bây biết tin gì chưa?"- hs1
"Tin gì? Tao chưa biết nói lẹ lẹ coi"- hs2
"Hoa khôi trường mình đang tỉnh tò với học sinh nam mới chuyển đến đó"- hs1
"Thặc hả? Tên đó tên gì?"- hs2
"Nghe nói tên Nhạc Thiên"- hs1 nói làm cậu tỉnh cả ngủ luôn
"Thật tốt số"- hs2
"Kìa bé, chồng bé đi ngoại tình kìa"- Tsuki nói
"Kệ hắn, em....."- cậu chưa kịp nói dứt lời thì có giọng nói quen quen vọng từ xa đến
"Vợ ơi cứu anh, người đàn bà điên này mau buông raaaaaaaaaaaaa"- anh bất chấp hình tượng gọi
"Tại sao anh không chấp nhân em chứ? Chẳng lẽ em không thể thay thế vợ anh sao?"- hoa khôi
"Một nửa cô cũng dell bằng nên mau buông tôi ra"- anh
"Em không phục anh phải là của em"- hoa khôi
"Douma mày buông chồng ông ra ngay và luôn"- Cậu tiến đến nói. Cậu nghĩ xong rồi, anh phải là của cậu. Nhìn cảnh anh "bị" theo đuổi là cậu không vui rồi nha
"Mày là thằng bị lừa tình cảm lần trước hả? Ai cho mày cái quyền gọi Thiên Thiên là chồng?"- ả buông anh ra hỏi
"Tao là cái gì dell cần mày quản. Ông đây chỉ cần biết là mày đang ôm chồng bố và nếu không muốn chết thì buông ra ngay và luôn"- cậu nói với ả rồi quay qua anh nói-" Dell cút qua đây cho ông hay muốn bị thiến?"
"Dạ vợ"- anh lủi thủi ra sau lưng cậu đứng trong lòng đang tung bông ăn mừng
"Cút ngay và luôn cho ông"- cậu đạp thẳng chân vào mặt bánh bèo
"Mày đợi đấy rồi anh ấy cũng thuộc về tao mà thôi"- ả nói rồi bỏ đi
"Ông đây đợi"- cậu cười mỉa, ả này trước khi trọng sinh cậu cũng từng được gặp cô ả. Cô ả từng theo đuổi tên cẩu tra nam kia nhưng khi mạt thế đến cô ả bị biến thành tang thi và bị cậu tiêu diệt từ lâu rồi
"Đi thôi vợ"- anh nói rồi kéo cậu đi
"Ai là vợ của anh chớ"- cậu ngượng ngùng nói-"Mà anh kéo tôi đi đâu vậy?"
"Đi đến khu rửa chân. Anh có đôi giày mới mua, em đi tạm đi còn đôi giày kia để anh đem vứt"- anh thản nhiên nói
"Không phải chỉ đá vào mặt con ả đó thôi hay sao? Hơn nữa đây cũng là đôi giày tôi thích nhất nữa"- cậu nghe anh nói thì có chút cạn lời
"Gọi anh xưng em đi bảo bối"- anh cúi xuống hôn cậu đến khi thấy cậu sắp hết dưỡng khí mới buông ra rồi nói-"Gọi sai sẽ bị phạt à nha"
"Cái đồ đáng ghét nụ hôn đầu của tôi đó"- cậu mặt đỏ hét vào mặt anh
"Ồ! Vậy ra tên khốn kia chưa được hôn em nhỉ! Vậy cũng tốt, em chỉ có thể là của tôi thôi. Mà em vừa gọi sai đó nha"- anh nói rồi lại cúi xuống hôn cậu
"Anh.... Tôi mới không gọi"- cậu
"Thật?"- anh nheo mắt nguy hiểm
"Ông đây de...."- cậu định trả lời anh nhưng thấy vẻ mặt nguy hiểm của anh liền dừng lại mà cam chịu nói-" Em gọi là được chứ gì"
Sau đó cậu bị anh giữ lại tại chỗ rửa chân trong vòng 30 phút để chị.... Ý lộn rửa chân
Có cần làm quá đến thế không?- cậu nghĩ thầm sau khi thấy anh rửa chân cho cậu mất tận 30 phút
"Tất nhiên là có rồi nha~ Lẽ ra em không nên đạp thẳng lên mặt cô ta như vậy mà phải cầm súng bắn thẳng vào mặt ả mới đúng "- anh
"Anh thiệt là"- Duy chỉ biết cười trừ rồi cùng anh đi vào lớp học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top