Chap 12
Thoát cái thời gian 5 năm đã trôi qua, cậu trong khoảng thời gian đó cũng đã thu thập cho vật tư đầy đủ để chuẩn bị cho mạt thế
Đi chơi cũng đủ rồi giờ về thăm Băng thôi -cậu nghĩ rồi trở về sau chuyến hành trình dài
"Băng ơi tao về rồi nè "- Duy vừa đặt chân tới trước cổng là liền lao nhanh vào nhà tìm Băng
"Ồ về rồi hả, có mua quà cho tao không"- Băng mặt tỉnh bơ nhìn thằng bạn lâu ngày không gặp hơi bị tăng động một chút
"Mày....."- cậu nghẹn họng chân trối. Trước mắt cậu là hình ảnh con bạn thân và em gái của tên Nhạc Thiên đang show ân ái chói mù mắt hợp kim của cậu
Cụ thể là hai người bọn họ ngồi trên ghế sofa xem tivi, Nguyệt mặt không cảm xúc mà đút bánh kem cho đũy bạn của cậu và người còn lại cũng tự nhiên mở mồm ra ăn.
Mệt mỏi hà, uổng công cậu sợ Băng ở một mình buồn ai ngờ hường phấn tung tóe cẩu lương ngập họng
"Anh đi gặp anh hai chưa"- y nhìn cậu nói, tay vẫn tiếp tục công cuộc đút bánh kem cao cả
"Chuẩn bị. Mà hai người từ bao giờ tình cảm tốt vậy"- cậu
"Mày không cần biết. Giờ thì đi gặp tên kia bàn giao đi, có người đợi gặp mày ở bang đấy"- cô
"Uk. Vậy Ayame cô đã hoàn thành công việc tôi giao trong bang đã hoàn thành chưa?"- cậu lạnh lùng hỏi
"Đã xong thưa bang chủ chỉ còn cần ngài đến kiểm hàng thôi"-cô
"Rất tốt tôi sẽ qua kiểm hàng sau"-cậu
"Bang chủ đi cẩn thận"-cô
"Muốn qua bang chị không?"- y nhìn cô cung kính với cậu như vậy có chút ghen tức nên hỏi
"Không cần đâu, cậu ấy như vậy là rất tốt rồi. Chỉ khi có việc liên quan đến bang cậu ấy mới vậy"- cô
"Uk"-y
"Tôi đến rồi đây"-cậu
"Vào nhà đi"- anh nói vọng ra
"Tôi đã hoàn thành công việc coi như là đã hoàn thành một nửa bản hợp đồng, giờ đợi đến mạt thế là hoàn thành giao ước"- cậu
"Được"- anh
"Tôi còn đi gặp một người nên cáo biệt anh trước"- cậu nói xong quay người rời đi luôn
"Đi cẩn thận, tôi có dự cảm không tốt lắm đâu, tuy rằng mạt thế phải 5-6 năm nữa mới sảy đến nhưng ai biết trước được"- anh nhìn bóng cậu xa dần mà nói vọng lại
"Biết rồi. Higanbana tôi cũng không vô dụng như anh nghĩ"- cậu nói vọng lại rồi lên xe đến bang
Tại bang E.N.D:
"Kính chào bang chủ"- mọi người trong bang nhìn thấy cậu đều cung kính gọi
"Được rồi. Huyết Liên, phiền anh đưa tôi đến chỗ của người đang đợi tôi"-cậu lạnh lùng nói
"Dạ vâng"- Huyết Liên đưa cậu đến một căn phòng khá to, là phòng chuyên dùng để tiếp khách vip của bang. Sau khi cậu đi vào và cửa phòng đóng lại thì anh cũng đi luôn
"Tsuki à, em biết chị ở đây mà,mau ra đây không em cạch mặt chị luôn nha"- cậu nói dứt lời thì có một bóng đên nhảy lên ôm cổ cậu
"Sao em nỡ lòng nào nói vậy hả"- Tsuki
"Sao chị ở đây? Không sợ bị cảnh sát bắt hả"- cậu
"Mấy tên cớm ấy làm gì được chị đây chớ? Nhờ chị giúp chị còn khinh ấy. Mà cần lượng lớn đồ như vậy để làm gì thế? Bộ định nuôi trai bao hả"- Tsuki
"Không phải. Mà em nói chị cũng không hiểu đâu. Túm lại trong thời gian 5 năm tới chị ở cùng một chỗ với em nha"- cậu bán manh nói. Đừng tưởng cậu không biết chị ấy là hủ còn thuộc team sủng thụ, dụ dỗ chút chắc được, mạt thế đến dị năng chị ấy rất đặc biệt nha còn mạnh nữa
"A~ em đã nói thì sao chị dám từ chối chớ, tất nhiên là chị đây sẽ cùng em đến tận chân trời góc bể rồi, chị mày sẽ nhập học cùng một trường với em để làm bảo kê, thằng nào tán em chị thiến nó"- Tsuki không kìm lòng được mà bay đến ôm lấy cậu rồi nhào nặn đủ kiểu
"C.... Cảm ơn chị"- cậu khó khăn thoát khỏi vòng tay của Tsuki nói
Sau đó cậu sắp xếp chỗ cho cô rồi dời đi, về nhà vẫn thấy hai người kia tú ân tú ái thì cậu chán nản mặc kệ sự đời lên phòng ngủ. Nửa đêm cậu tỉnh dậy tính đi vệ sinh thì nghe thấy vài âm thanh khá "thú vị" khiến cậu lặng lẽ chùm chăn lên ngủ. Mồm chửi thề, tay giơ ngón giữa ra ngoài chăn mà ngủ
Sáng hôm sau khi cô lên phòng gọi cậu dậy đi học thì thấy một cục bông đang trùm chăn kín mít và thò ra bên ngoài là ngón giữa thân thương
"THẰNG KIA MAU DẬY CHO TA , HÔM NAY NHÀ NGƯƠI ĐI HỌC LẠI ĐẤY"- Cô ức chế hét khiến cậu đang ngủ giật mình rơi xuống giường còn Nguyệt đang nấu bữa sáng cũng suýt làm đổ
"Vặn nhỏ volume dùm cái, hôm qua làm đến vậy mà mày vẫn còn sức hét hả. Phá giấc ngủ ta rồi thì hét ít thôi"- cậu mắt gấu trúc hét lên. Mợ nó, nguyên tối qua cậu không ngủ được vì cái tiếng đáng ghét ấy mãi đến 5h sáng mới ngủ được mà sao người trong cuộc lại tỉnh táo dữ vậy
"Mày hôm qua nghe thấy hả"- cô nghe cậu nói vậy thì đỏ mặt
"Rõ mồn một luôn, làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ bổn vương chứ, mai bổn vương lắp cửa cách âm"- cậu hậm hực nói rồi đi vào nhà tắm vscn
Vscn xong thì cậu xuống dưới lầu ăn sáng rồi đi học một mình trước để đỡ bị ăn cẩu lương của con bạn thân
--------------------------------------------------
Chúc Giáng Sinh vui vẻ a~ nhớ đọc truyện rồi bình chọn cho tui nha
Hố....hô.... hồ.....Merry Christmast~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top