Vĩ thanh
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
Vĩ thanh
Sau đó, trên khuôn mặt Diệp Khuynh An chỉ còn là trầm mặc.
Y đã chẳng còn con nữa rồi, y muốn rời bệnh viện, y muốn đi tìm em trai, đi tìm ánh sáng duy nhất của y trên cái thế gian này. Nhưng, khi chân y một bước tiến vào Diệp gia, ánh sáng trong đôi mắt y cũng theo đó mà lụi tàn.
Diệp Khuynh Thành ㅡ nhị thiếu Diệp gia, đã chết.
"Đại thiếu gia, người nén đau thương, nhị thiếu gia nơi chín suối cũng không muốn nhìn thấy người đau lòng như vậy đâu! Tần thiếu đã tiếp quản mọi việc trên dưới rồi, người không cần lo lắng, phải giữ gìn sức khỏe!" Lão quản gia già của nhà họ Diệp vừa rưng rức khóc, vừa an ủi đại thiếu gia nhà mình.
"Tiếp quản?....Khi nào?" Diệp Khuynh An bổng dưng bình tĩnh đến lạ lùng, y dường như hiểu ra được rất nhiều thứ mà trước nay y vẫn luôn mờ mịt.
"Ngay sau khi nhị thiếu gia mất một ngày."
"Gấp gáp đến vậy sao...ha...", là vì dù là con trai trưởng nhưng đã gả ra ngoài là mất quyền thừa kế nên mới cưới y sao?
Diệp Khuynh An giương lên khóe môi, không biết là đang ngạo đời, khinh miệt Tần Phong hay đang mĩa mai chính bản thân y, "Tôi muốn gặp hắn!"
Sau đó? Không có sau đó. Tần Phong chưa từng đến gặp y trong nửa tháng sau đó, Diệp Khuynh An hiện tại ở trong căn phòng của Diệp phu nhân khi xưa, khi đó gia đình của họ thật hoàn mỹ, có ba có mẹ có em trai. Nhưng tai nạn xe bất đắc kỳ tử đó đã cướp đi ba mẹ, chỉ còn lại y cùng Diệp Khuynh Thành. Ngay thời điểm Diệp Khuynh An dường như mất mọi phương hướng và động lực sống, Tần Phong liền xuất hiện. Y những tưởng, hắn sẽ là chổ dựa vững chắc cho mình và em trai sẽ có người trợ giúp đắc lực, nào ngờ...
"An An..."
Một ngày nọ, Tần Phong bỏ bớt sự vụ phiền hà, tìm thời gian rảnh rổi đến thăm Diệp Khuynh An. Nào biết đâu đến được đây rồi, mỗi cái nhìn lại khiến hắn đau đến đứt ruột. Diệp đại thiếu gia chưa bao giờ yếu ớt đến thế này, y thẫn thờ ngồi trên giường, ốm đến không ra hình người.
Giây phút vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng nhuốm mùi mệt mõi kia Diệp Khuynh An bổng cảm thấy hoảng hốt, nhưng một thoáng qua đi, y giương khóe môi, "Anh đến đây để mỉa mai tôi sao?"
"An An...", Tần Phong bất lực lên tiếng, ngoài gọi tên y, hắn chẳng biết phải nói gì tiếp nữa.
"Lúc trước Tiểu Thành cũng nói quản lý Diệp gia, Diệp thị cùng bang hội rất vất vã, rất mệt mõi, nhưng nhìn nó cũng không mệt nhọc như anh. Chắc anh còn phải lo lắng bất an nhiều hơn nó nữa đúng không, Tần Phong, đồ giành được này cầm có bỏng tay không?"
Tần Phong thần sắc phức tạp, mím môi không trả lời y, hắn đưa mắt nhìn chiếc nhẫn cưới bị quăng lăn lóc dưới đất, đôi mày càng nhíu chặt.
"Anh lợi dụng tôi để xua hết người giám thị Tần gia, giả ám sát giải trừ nghi ngờ của Diệp gia, từng bước giải quyết thế lực nòng cốt Diệp gia. Xem anh làm tốt chưa kìa, leo lên vị trí gia chủ Diệp gia cũng không ai phản đối còn cho là anh tận tâm tận lực. Nhưng tôi thật không hiểu nổi, đến giờ phút này anh còn giữ lại mạng tôi để làm gì?", nhưng đột nhiên Diệp Khuynh An bổng gật gù như đã tỉnh ngộ, "Phải rồi, trong lòng anh ắt hẳn biết rõ, đối với Diệp Khuynh An này thì còn sống mới là trừng phạt lớn nhất."
Tần Phong mím chặt môi, mạnh mẽ ngẫng đầu đối diện với ánh mắt Diệp Khuynh An, nhưng lại bị hận ý mãnh liệt trong đó làm cho quên hết mọi biện giải.
Cã hai trầm mặc hồi lâu, Diệp Khuynh An mới lạnh nhạt lên tiếng: "Vì sao?"
Chỉ hai chữ nhưng Tần Phong sao lại không hiểu ý nghĩa bên trong đó, "Hai mươi năm trước, Diệp gia thảm sát 14 mạng người nhà họ Tần, chỉ có mình anh sống sót..."
Diệp Khuynh An bổng dưng tỉnh ngộ, y cười, nhưng tiếu ý chưa bao giờ chạm đến đáy mắt, khóe miệng nhếch lên, "Tôi chúc mừng Tần thiếu báo được đại thù!"
Sắc mặt Tần Phong trắng bệch khó coi, Diệp Khuynh An vẫn cười, "Tần thiếu, ngài không nên mang bộ mặt khó coi như thế! Ngài coi, ngài ẩn nhẫn hai mươi năm cuối cùng cũng báo được đại thù, ngài nên vui mới phải... Không...tôi quên mất, ở đây còn sót lại một đứa con trai của cừu nhân còn sống khỏe mạnh, chắc ngài thấy như cái gai trong mắt, nhìn thấy là khó chịu nhỉ?"
"An An!" Tần Phong khẽ tức giận quát.
"Cha đặt tôi tên An, những mong tôi an nhiên hạnh phúc một đời, mà bây giờ..." Nụ cười trên môi y vụt tắt, lạnh giọng nói, "Vì tôn nghiêm cuối cùng của tôi, nên giết tôi đi thôi."
Cằm Tần Phong khẽ giật, hắn xoay người rời đi, bước chân bối rối như đang chạy trốn.
"Ngày mai, em không đến cũng không sao."
"Đại thiếu gia..."
Lão quản gia già nhà họ Diệp khó khăn lên tiếng khuyên nhủ, "Tần thiếu mở yến tiệc nhậm chức gia chủ, ngài nên đến nhà chính cùng hắn tiếp khách khứa."
"Lão Lâm...ông nghĩ con nên treo cổ hay nhảy hồ...không, đều tầm thường quá...Diệp Khuynh An này nếu muốn chết, cũng phải chết khác biệt một chút!", y giống như đã chìm vào thế giới riêng của mình, nhỏ giọng lầm bầm.
Hôm ra mắt gia chủ mới Diệp gia, một mình Tần Phong bước vào bữa tiệc, ngạo nghễ như có thể dẫm nát cả trời đất nhưng một tay quét qua chỉ hứng được toàn gió lạnh. Người con trai kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhắc hắn mặc quá ít áo mỗi khi trời lạnh nữa rồi!
Hắn đang nghĩ miên man thì thân ảnh mà hắn ngày nhớ đêm mong, chợt xuất hiện trước tầm mắt.
An An...
Y chịu đến, có nghĩa là y vẫn còn để tâm hắn đúng không, đúng không?
Chỉ là suy đoán thôi cũng khiến máu nóng trong nguời Tần Phong sôi lên cuồn cuộn, cảm xúc bừng bừng. Tính tình ẩn nhẫn như hắn mà vẫn nhịn không được cong môi.
Hắn nghĩ, An An vẫn yêu hắn.
Như vậy là tốt, là tốt...
Nhìn y từng bước từng bước đi trên đại sảnh, tiến về phía hắn, Tần Phong không nhịn được mà bước lên mấy bước đưa tay muốn đỡ tay y. Nào ngờ, Diệp Khuynh An đột ngột dừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đen trong suốt phản chiếu hình bóng hắn nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tay Tần Phong khẽ cứng lại, ngượng ngập ngừng trong không trung.
Diệp Khuynh An ngẫng đầu nhìn trần sảnh, năm đó, cũng tại đây y cùng hắn đã khấu đầu trước tam thúc và bài vị ba mẹ, thề nguyện: "Sau này anh ở bên em, em ở bên anh, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này."
Lúc đó chắc trong lòng Tần Phong đang cười mỉa mai y đi. Mỉa mai thì cứ mỉa mai, dù sao cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một trò cười rồi.
Diệp Khuynh An mỉm cười ưu nhã mà phóng khoáng, y quỳ xuống hướng bàn thờ tổ tiên khấu đầu hành đại lễ ba lạy chín bái.
Mọi người xôn xao, trong lòng Tần Phong đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.
Không chờ Tần Phong có cơ hội tiến lên đỡ y đã tự mình đứng dậy, cao giọng nói, "Khuynh An bất hiếu, năm xưa cõng rắn cắn gà nhà, nay lại không giành lại được Diệp gia. Chỉ đành lấy cái chết tạ tội, những mong kiếp sau, trả lại hết nợ cho Diệp gia." Vừa nói vừa lùi từng bước đến bậc thềm cao hun hút sau lưng.
Dưới bậc thềm là vô số hình rồng phụng được khắc hai bên tay vịn, vây rồng lông phụng chĩa thẳng đứng, giống như từng thanh đao bằng đá sắc nhọn.
Ý thức được y muốn làm gì, sắc mặt Tần Phong tái mét, máu nóng trong người hắn sôi sục, hắn phẫn nộ hét, "Em dám! Bắt em ấy lại cho tôi!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy Diệp Khuynh An mang theo nụ cười ngã thẳng về phía sau.
Tần Phong, cứ vậy đi, em và anh cứ kết thúc vậy đi, yêu hận tình thù gì đó, chúng ta đừng tính toán nữa...
"Không được! Quay lại..."
Giọng hắn vô lực vang giữa không trung, An An của hắn, không còn nữa rồi...
Ngày 7 tháng 7 năm X, nhà họ Diệp triệt để tuyệt hậu.
....
Nửa tháng sau...
Hắn lại nhìn thấy An An mang theo nụ cười xinh đẹp đi vào, "Phong, em nấu hơi nhiều cháo, anh nếm thử xem có ngon không?"
"Rất ngon!" Hắn mĩm cười hớp một ngụm.
"Thật sao? Vậy là được rồi, em nấu lâu lắm đó!" Sau đó hắn ta ngập ngừng, "Phong, cha hỏi khi nào thì anh qua nhà nói chuyện cưới xin với em?"
Giọng nói này không phải An An, Tần Phong bừng tỉnh. Thì ra là Lục Vân, hắn đặt chén cháo xuống, nhẹ giọng nói: "Lục Vân, tìm người khác đi!"
Lục Vân cả kinh, hốt hoảng nhìn hắn nhưng chỉ thấy một màu ảm đạm trong đôi mắt kia: "Phong... anh có ý gì?"
"Trong lòng Tần Phong đã có người, không thể chứa thêm ai nữa."
Lục Vân khinh miệt cười, "Người nào? Diệp Khuynh An? Đó chẳng qua chỉ là một người đã chết mà thôi!"
Tần Phong lạnh lùng nhìn hắn ta: "Đừng để tôi nói đến lần thứ hai! Cút!"
"Được, Tần Phong, anh được lắm." Lục Vân cuời lạnh tức giận bỏ đi.
...
Dạo này Tần Phong thường xuyên thất thần. Lúc ra khỏi nhà hắn sẽ thấy Diệp Khuynh An đứng ở cửa, khách sáo xa cách cười với hắn, y nói nhẹ bẩng, "Đành lấy cái chết tạ tội, những mong kiếp sau, trả lại hết nợ cho Diệp gia." Chớp mắt một cái thì thân thể y đã bị xé tan thành từng mãnh nhỏ, toàn thân đầy máu nằm ở trên sân, máu chảy đầy sân khiến người kinh sợ.
Khi ngồi ở chủ vị Diệp gia, hắn sẽ thấy y đứng đó chất vấn hắn, "Đồ giành về này, ngồi có thoãi mái chăng?"
Khi ngủ hắn sẽ thấy y vẫn nằm trong lòng hắn, thủ thỉ những điều về tương lai, hoặc y sẽ lẳng lặng đứng ở đầu giường mà nhìn hắn, sau đó hai mắt chảy đầy huyết lệ.
Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mơ thấy mẹ khóc lóc van xin bọn người kia tha cho, hay thấy cha người đầy máu ngã xuống sàn nhà.
Lại một ngày thu, Tần Phong bước vào cửa biệt viện phía đông, hắn dường như thấy được người con trai ngày đó thân hình mãnh khãnh, chân không đi giày, lo lắng bất an hỏi hắn, "Anh bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Có đau không?"
Tần Phong ngơ ngẩn.
Bên tai dường như nghe tiếng người kêu to, "Có ám sát, bảo vệ Tần tổng!"
Vô số kẻ lao lên giữ lấy hắn, Tần Phong vung tay xô bọn họ ra, từng bước từng bước đi về phía trước, nơi người con trai kia đang đứng.
Hắn dường như thấy được, vào ngày nắng đẹp hôm đó, y đứng đối diện hắn, khuôn mặt kiêu ngạo, cong môi cười, "Anh là tổng giám đốc Tần Phong của Vạn Hoa, vừa từ C thị đến đây phát triển đó sao?"
Tần Phong cong môi khẽ cười, như lần gặp gỡ lần đầu tiên vào ba năm trước, nhưng lúc đó trong lòng hắn là huyết hải thâm thù, còn bây giờ trong mắt hắn là ánh sáng ấm áp vỡ vụn.
Giọng nói run run khiến người nghe cảm thấy vô hạn bi thương, "Diệp đại thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu!"
Một phát súng xuyên qua ngực hắn, giọng nói của Lục Mạnh vang lên bên tai: "Tần Phong, đừng trách ta, đáng lẽ ta cũng cho con con đường sống. Nhưng con lần lữa không chịu cưới Tiểu Vân, làm ta không có cách nào nghĩ khác được."
"Ông..." Tần Phong ôm ngực thở dốc.
"Hôm nay cũng kết thúc rồi, ta cũng nên cho con biết sự thật rồi nhỉ?"
Giọng Tần Phong khàn đến lợi hại, "Sự thật..."
"Phải, sự thật..." Lục Mạnh dùng cây súng vẫn còn bốc khói nâng cằm Tần Phong, giọng đều đều, "Người ngày đó vây chết 14 mạng nhà họ Tần là Lục Mạnh ta, sau đó ta giả vờ thu nhận con, lập mưu đổ hết tội lên đầu nhà họ Diệp. Vì sao ư?" Ông ta cảm thán, "Vì đám người Diệp Hạ dám cướp mất người con gái ta yêu nhất. Còn Tần gia, bất quá chỉ là một con cờ mà thôi."
Ông ta ngừng một chút, lại nói tiếp, "Thật tiếc, hôm nay mày hại chết, không chỉ người Diệp gia, không chỉ Diệp Khuynh An đáng ghét kia mà còn có cã con trai nhỏ đáng thương của mày nữa!"
"Con...con trai tôi..." Tần Phong bàng hoàng, "Ông nói...con tôi? An An có thai? Khi nào...A.."
Không cho Tần Phong nói hết câu, Lục Mạnh lại bắn một phát vào bụng hắn, "Tiểu Vân đã đẩy nó xuống cầu thang bộ và đứa con của mày biến mất! A, chú rất tiếc, nhưng hết giờ rồi! Tiểu Phong, tạm biệt!"
Lúc đôi mắt hắn chậm chậm khép lại, bầu trời bên trên chỉ còn lại một màu xám tro tăm tối. Tần Phong cố sức nâng lên một nụ cười chua xót.
Hắn đã sai ngay từ giây phút đầu tiên, rồi bước sai rất nhiều bước sau đó...
An An, nếu được làm lại, em liệu có tiếp tục chọn anh?
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top