Mở đầu

*NOTE: Giá không thời đại, nam x nam thế giới, sinh tử.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

Mở Đầu

Mới hôm trước thư ký mới tuyển xinh đẹp động lòng người của Tần tổng ㅡ Tổng tài của tập đoàn Vạn Hoa, vừa được mang về nhà chính Tần gia, chuẩn bị cưới hỏi. Ngay hôm sau , tin đồn thư ký kia bị tổng giám đốc Diệp ㅡ vợ hợp pháp của Tần tổng đánh gãy hai chân đã lan khắp công ty.

Lời đồn đại vốn chẳng đáng tin, thư ký kia chẳng qua bị trợ lý kiêm bạn tri kỉ của tổng giám đốc tát cho vài cái, hai bên má sưng vù lên, trông vô cùng cân xứng. Và thật ra, cậu ta cũng chỉ bị đuổi cổ khỏi nhà chính, bắt đứng trước cửa chờ một đêm mà thôi.

Phòng ngủ của Tần tổng sáng đèn một đêm, trên cửa sổ in bóng hai người mặt đối mặt. Im lặng bao trùm căn phòng suốt một đêm dài.

Sáng hôm sau, Tần tổng bị gọi về Diệp trạch sớm.

...

Chủ phòng Tần gia.

'Tiểu tam' vừa cưới về hôm qua đang run rẩy đứng trước mặt Diệp tổng giám đốc giữa phòng khách Tần gia. Diệp Khuynh An nhấp khẽ một ngụm trà, hỏi: "Cậu là con cái nhà ai?".

"Đại ca, em, em là.."

Diệp Khuynh An giơ tay cắt ngang lời hắn ta: "Đừng tự xưng như thế, Diệp gia đời này chỉ có hai anh em tôi mà thôi."

"Tôi... tôi là con trai út của trưởng phòng Trương ở bộ phận văn thư, vừa từ quê lên A thị tháng trước." Hắn run lẩy bẩy trả lời.

Có người hỏi lời hắn nói liệu đáng tin sao? Liền có người trả lời rằng hoàn toàn đáng tin a, ai lại dám trước mặt Người Diệp gia khua môi múa mép chứ. Diệp gia chẳng những là thế gia ba đời đều sản sinh ra nhân tài xuất chúng, hơn nữa quyền lực trong thế giới ngầm là bất khả tư nghị. Một danh gia vọng tộc sừng sững giửa trời quang trên đất Bắc này.

"Tháng trước?" Diệp Khuynh An vuốt ve trên miệng chén trà, "Phong... Tần Phong nhắc chuyện cưới hỏi với cậu khi nào?"

"Năm hôm trước ạ."

Diệp Khuynh An mím môi cười, bốn hôm trước là lúc hai người họ vẫn đêm đêm chung giường, má áp môi kề, hóa ra khi ấy trong lòng anh ấy còn tơ tưởng đến người khác. Hay nói, là anh cảm thấy áy náy nên mới tới an ủi vỗ về em một chút? Diệp Khuynh An thấy, đời này y chưa từng phải chịu sỉ nhục nào lớn đến như vậy.

Y đứng dậy, "Cậu trai, Tần Phong là chồng tôi. Một đời này tôi chỉ gả cho mình anh ấy, anh ấy cũng không có quyền lấy thêm ai khác. Nếu muốn thì cậu nói anh ấy gởi đơn ly hôn lên tòa, nói anh ấy bỏ tôi. Sau đó, các người có thể mặc sức cưới gả."

Lời còn chưa dứt, Tần Phong đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Con ngươi của tên thư ký kiêm tiểu tam sáng lên, sau đó ầng ật nước, khóc như lê hoa đái vũ, trông thật xinh đẹp, lại thật đáng thương làm sao.

Diệp Khuynh An chậm rãi nâng cằm, hướng ánh mắt về phía hắn, khóe môi chậm rãi cong lên nụ cười, "Tần Phong, anh về thật đúng lúc."

Tần Phong cụp mắt, nghiêng đầu hướng hai tên thuộc hạ phía sau, "Diệp nhị thiếu gia có lệnh, dẫn hắn ta đi, khoét hai mắt, dùng gậy đánh chết." Ánh mắt hắn xoáy thẳng về phía y, thong thả nhả ra từng chữ: "Có vậy mới hả nỗi giận trong lòng Diệp đại thiếu gia."

Diệp Khuynh An trợn mắt kinh hãi, tiếng gào thét của tên kia càng ngày càng xa rồi tắt lịm. Tần Phong bình thản tiến lên, nắm lấy tay y, vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung của y: "Làm vậy An An đã hả giận rồi chứ?"

Diệp Khuynh An không đáp, Tần Phong vươn tay vuốt ve khuôn mặt y, giọng nhẹ bẩng, "Em trai em đúng là thật tâm thật dạ yêu thương em. Hôm qua vừa xãy ra chuyện, hôm nay đã vội vã gọi tôi về giáo huấn. An An, em nói tôi phải là sao cảm tạ hết được sự quan tâm của Nhị thiếu đây? Lại nói, nếu sau này vạn nhất tôi và em có xô xát lời qua tiếng lại đôi ba câu, liệu em trai của em có khoét mắt rồi đánh đập tôi đến chết không?"

Bàn tay Diệp Khuynh An khẽ run lên, Tần Phong lại đột ngột buông tay, lùi xa dần, "Hôm nay công ty bề bộn nhiều việc, tôi sẽ không về nghĩ ngơi, em không cần chờ."

Hắn xoay gót, rời nhà chính, Diệp Khuynh An nhìn theo bóng dáng hắn, xác định hắn chắc chắn sẽ dứt khoát rời đi mới gấp gáp lên tiếng, "Tần Phong, lúc kết hôn anh nói kiếp này sẽ ở bên em. Đến giờ, anh muốn nuốt lời sao?"

Tần Phong dừng chân, giọng lạnh nhạt, "Em nói đùa rồi, Tần Phong này lấy đâu ra bản lĩnh ấy chứ!"

Nhìn bóng dáng hắn mỗi lúc một xa rồi khuất hẳn, Diệp Khuynh An bổng thấy cả người bủn rủn vô lực, y đưa tay vịn vào bàn trà bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Trần Liên vội vã chạy đến đỡ lấy, y uể oãi nói, "Từ nay chuyện bên này không được truyền về Diệp gia nữa, nói Nhị thiếu rút người về hết đi."

"Có điều, bên Nhị thiếu...."

"Cứ nói đây là lệnh của tôi, để Nhị thiếu chuyên tâm lo lắng chuyện công ty, kiềm chế tính tình đừng hở chút là lấy mạng người ta. Bảo nó cứ chăm chỉ theo tam thúc học tập đạo quản gia, cách điều hành công ty và bang hội là được rồi, tôi bên này rất tốt, có thể tự lo, bảo nó không cần lo lắng làm gì."

"Thưa vâng."

...

Một ngày đầu hạ nắng chói chang, từ Diệp trạch đột ngột truyền đến một tin tức chấn động.

Tam lão Diệp gia chết, chết bất đắc kỳ tử trong chính ngôi nhà của mình. Nhị thiếu nỗi trận lôi đình, giết hết mấy chục bảo tiêu được phân bảo vệ tam lão gia.

Diệp Khuynh An hay tin liền vội vã chạy về nhà. Lúc cậu bé Diệp Khuynh Thành mười sáu tuổi ㅡ gia chủ hiện tại của Diệp gia, thấy người anh trai được gả ra ngoài của mình, hốc mắt liền lập tức đỏ hồng lên, sà vào lòng y khóc rưng rức như hồi còn thơ bé.

"Anh hai, làm chủ tịch chẳng sướng tẹo nào hết, cứ như tấm bia cho vạn mũi tên nhắm tới, lúc nào cũng phải đề phòng xung quanh, hết công khai đến ngấm ngầm... Hôm nay là tam thúc, có thể nào ngày mai đến lượt em hay không, hay lại đúng chính xác là anh luôn... Chẳng lẽ cứ phải giết hết người xung quanh thì chúng ta mới được yên ổn sao?"

Diệp Khuynh An trầm mặc hồi lâu, y không biết phải làm gì ngoài trầm tĩnh trấn an em trai, đốt nén hương cho tam thúc rồi dằn lại cõi lòng nặng trĩu mà trở về nhà.

Ngồi trên xe, Diệp Khuynh An vừa xoa bóp thái dương ẩn ẩn có chút đau nhức vừa nghĩ, phải chi y là một Ong thợ thì tốt biết mấy!

Ở nơi này, hệ thống giới tính không phân loại theo nam hay nữ mà chia thành hai loại. Một là Ong thợ, loại này sở hữu cơ thể có sức lực lớn, sức bền và thực lực mạnh mẽ chuyên trách việc nặng nhọc và duy trì nòi giống, tựa như giống đực ở động vật. Còn một loại khác là Ong chúa, cơ thể mềm yếu, dễ sinh bệnh, cho nên chỉ chuyên trách việc sinh sản cùng nuôi dạy con cái.

Nhưng trải qua mấy vạn năm tiến hóa, sự phân cách giữa Ong thợ và Ong chúa dần không còn rõ rệt nữa. Mặc dù vẫn chỉ có Ong chúa mới có thể sinh sản, nhưng sức lực và giá trị sức khỏe của bọn họ cũng đã được cải thiện đáng kể, so với Ong thợ thì cũng chẳng kém hơn bao nhiêu.

Tuy vậy, ở các gia tộc lâu đời, Ong thợ và Ong chúa chính là hai thái cực khác biệt, tựa như Diệp gia.

Đời này, dòng chính Diệp gia có hai đứa con trai, cân bằng phân chia mỗi đứa một giới tính. Như Diệp Khuynh Thành là Ong thợ và Diệp Khuynh An là Ong chúa.

Điều này tỏ rõ cho mọi người biết, người có thể ngồi lên vị trí gia chủ chỉ có một mình Diệp Khuynh Thành, cũng như, người phải chịu đựng gông cùm xiềng xích của gia tộc cũng chỉ có mình cậu.

Diệp Khuynh An thở dài, lại bất giác nhớ tới Tần Phong, y lại lần nữa thở dài, nhưng trong âm thanh ẩn chứa chút bi thương.

.

Ăn xong buổi tối, quản gia nói với y hôm nay Tần Phong phải họp với các giám đốc ở biệt viện phía đông, có thể suốt đêm không về, dặn y không cần chờ. Diệp Khuynh An nhíu mày thật sâu, y nghi ngờ, rồi lại vì điều chính mình nghi ngờ mà lo lắng sợ hãi...

Ngờ đâu, chưa đến nữa đêm quản gia đập cửa phòng y hốt hoảng nói, "Thiếu gia bị đâm, thiếu phu nhân..."

Chân tay Diệp Khuynh An chợt lạnh, không đợi quản gia nói hết câu y đã vội vã khoác áo ngoài, chân chẳng kịp xỏ dép đã lo lắng chạy vụt ra ngoài.

Bên ngoài biệt viện phía đông giờ đây đã là một đám lộn xộn, mấy tên ám sát nhân lúc bảo vệ ngủ gật mà vào, cũng may các ám vệ của Tần gia phản ứng nhanh nhạy nên hành động của bọn chúng thất bại, bị xử lí ngay sau đó, máu chảy tràn đất. Tần Phong khoác áo, đứng trước cửa phòng. Bảo vệ đang quỳ gối trước mặt hắn, mải miết xin tội.

Diệp Khuynh An vội vã tiến lên kiểm tra khắp mặt hắn một lượt, rồi đưa mắt xuống dưới, tay vươn ra sờ khắp cơ thể hắn, "Anh bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Có đau không?"
Tần Phong thấy ánh mắt kinh hoàng này của y không khỏi ngẩn người, "Em tới đây làm gì?", hắn bất ngờ quát, trong giọng nói ẩn chứa nghiêm khắc chưa kịp che giấu.

Diệp Khuynh An sững người, trước nay Tần Phong chưa từng nói chuyện với y bằng ngữ khí nghiêm khắc như vậy, trước đó là dịu dàng, sau này thì chỉ có lãnh đạm. Tần Phong cũng nhận ra mình thất thố, vội nói: "Nơi này nguy hiểm, dơ dáy, bẩn thỉu chỉ e sẽ làm bẩn người em..." Lúc bấy giờ hắn mới để ý thấy chân Diệp Khuynh An lấm lem bùn đất cùng máu của bọn người kia, nhìn qua cũng đũ hiểu người này đã như thế nào vội vàng mà chạy đến đây, đúng lúc đó Diệp Khuynh An lại lên tiếng, "Anh ở đâu thì em phải ở đó, chúng ta là vợ chồng mà."

Trong lòng Tần Phong chua chát, tựa như cay đắng tựa như khổ sở lại mang thêm vài phần ấm áp khó tả. Hắn lặng lẽ thở dài, nói: "An An, nơi này không sạch sẽ, anh cho người đưa em về nhà chính, em không nên ở đây đâu." Lời còn chưa dứt, trong phòng bổng truyền ra một giọng nói, "Phong, còn chưa xử lý xong sao?"

Thân hình Diệp Khuynh An cứng đờ, còn Tần Phong thì cau chặt mày.

"Chẳng trách dạo này anh luôn ở biệt viện, thì ra là lại có tân hoan!" Nói rồi y nâng cằm, dùng tư thế ngạo nghễ nhất, dợm bước vào phòng, Tần Phong nhanh chóng nghiêng người chặn trước cửa.

Diệp Khuynh An ngừng bước, cười nhạt lên tiếng, "Tôi chẳng làm gì hắn ta đâu, chỉ muốn xem là mỹ nhân khuynh thành nào có thể hơn tôi mà thôi."

"Khuynh An!" Tần Phong giữ chặt tay y, khuôn mặt nghiêm túc như đang bảo vệ vật trân quý nhất trong lòng mà kẻ địch lại là y, là vợ hắn ㅡ Diệp Khuynh An.

Y chỉ cảm thấy thật nực cười, giọng đượm vài phần giễu cợt, nhưng phần nhiều vẫn là chua chát, "Tần Phong, nếu anh đã muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, hà cớ gì trước đó phải lấy tôi rồi hứa hẹn làm chi? Anh cứ việc lấy một người tầm thường nào đó rồi mặc sức mà chơi đùa, cần gì phải lấy đại thiếu gia họ Diệp này để rồi phải lén lén lút lút mà vụng trộm", nói rồi y quay gót rời đi, "Nếu anh đã muốn ngăn trở thì tôi đây cũng chẳng còn muốn xem, nhưng anh nên nhớ Diệp Khuynh An tôi đây không bao giờ chịu chung chồng cùng kẻ khác."

Đêm đó..

Lão quản gia vừa giúp Tần Phong băng bó, vừa thở dài: "Nếu thiếu gia đã muốn giả vờ thì ở phòng của thiếu phu nhân là tốt nhất, có y bảo chứng liền có thể hóa giải mọi nghi ngờ của Nhị thiếu." Ông ngừng một chút nhìn Tần Phong đã lâm vào trầm mặc, "Hay thiếu gia sợ đao thương không có mắt, sợ làm y bị thương? Thiếu gia hà cớ gì phải cản y gặp mặt Lục thiếu, sau này cũng sẽ cưới hắn vào cửa mà thôi!"

"Con sẽ không cưới thêm ai nữa hết!"

Lão quản gia lại thở dài thườn thượt, "Thiếu gia, con nên suy xét cho kỹ, nếu sau này báo được đại thù, với tính cách của thiếu phu nhân, chỉ sợ sẽ..."

"Bác ra ngoài đi, con muốn nghĩ ngơi."

Lão quản gia lắc đầu rời khỏi, Tần Phong liền mệt mỏi ngã xuống giường. Chút đạo lý đó làm sao mà hắn không hiểu chứ, chỉ là đôi khi càng hiểu rõ thì càng đau đớn. Cứ khăng khăng không chịu lùi một bước để trời yên bể lặng, không vì gì khác, chẳng qua là luyến tiếc không nỡ buông tay mà thôi.

...

Nữa tháng sau.

Lúc dương quang ngoài kia ngày càng sáng rỡ, Diệp Khuynh An đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo vườn hoa.

Y vừa đi đến gần hồ nhỏ trong vườn đã nghe tiếng cười lãnh lót vang vọng. Diệp Khuynh An nhíu mày, suốt nữa tháng nay, tiếng cười này cứ vang mãi trong đầu y, từng giây từng phút nhắc nhở y không được quên lãng. Lặng lẽ ngó đầu ra khỏi cây đại thụ, thầm đánh giá kẻ đang hái trộm hoa nhà y.

"A! Hóa ra là con cưng Lục gia."

Diệp Khuynh An đương nhiên biết Lục Vân, con trai cưng của Lục Mạnh vừa đem thế lực từ vùng quê C thị lên A thị, thế lực xem như có chút tầm ảnh hưởng, cũng khá nỗi tiếng. Hắn ta vốn là thanh mai trúc mã của Tần Phong, chẳng trách hắn lại gắng sức che chở bảo vệ như thế, thì ra người ta là báu vật quý giá trong lòng, còn y mới là kẻ chia loan rẻ thúy.

Nhưng như thế thì đã sao, nếu đã lỡ làm người xấu rồi thì y cũng không ngại tiếp tục xấu xa đâu!

Diệp Khuynh An bước ra khỏi gốc cây, cao giọng nói, "Lục thiếu, hoa trong Tần gia đều là Tần Phong đặc biệt cho người trồng vì tôi, dẫu chẳng phải quý giá gì nhưng vẫn là trân bảo trong lòng tôi, cậu không thể hái tùy tiện được đâu."

Khuôn mặt Lục Vân thoáng cứng đờ, hắn ta quay người lại đối mặt với Diệp Khuynh An nhưng không giải thích lời nào.

"Trả hoa lại cho tôi đi, dẫu có chết, tôi cũng không cho phép kẻ khác trộm mất đồ của mình đâu."

Lục Vân quen được cưng chiều làm sao nuốt nỗi cục tức này, cười lạnh đáp trả, "Chẳng qua chỉ là mấy đóa hoa mà thôi, nếu Diệp thiếu thích tôi liền trả lại, nhưng chẳng bao lâu nữa Phong cũng sẽ cưới tôi vào nhà, hoa này tôi muốn bao nhiêu mà không có."

Diệp Khuynh An nheo mắt, trầm giọng nói thẳng, "Chỉ cần tôi còn sống, Tần Phong nằm mơ cũng đừng mong cưới thêm người khác. Hừ, cậu nên sớm từ bỏ đi!"

"Diệp thiếu nói vậy hình như quá tự mãn rồi, Phong muốn cưới ai..."

"Lục thiếu đây là đang muốn gây sự?" Diệp Khuynh An ngắt lời Lục Vân, không cho ai kịp phản ứng, y vung tay tát vào mặt Lục Vân, làm hắn không kịp trở tay, Diệp Khuynh An lạnh giọng ra lệnh, "Người đâu, tát cho ta."

Người làm trong nhà đương nhiên nghe lời Diệp Khuynh An, nghe phân phó liền lập tức tiến lên giữ chặt Lục Vân, Lục Vân lớn tiếng: "Diệp Khuynh An, mày hiếp người quá đáng."

"Quá đáng? Lúc Diệp Khuynh An tao khuynh đảo đất A thị này không biết mày đang lang thang ở cái xó xỉnh nào đâu, vậy mà còn dám ngông cuồng tranh chồng với tao! Lục Vân, mày nghe cho kỹ đây, thứ tao không sợ nhất là khiêu khích,càng không sợ so thủ đoạn, mày có thể theo tao minh tranh, cũng có thể ám đấu, nhưng mày phải biết, kết cục cuối cùng của mày là cỡ nào khó coi."

"Khuynh An!"

Bên cổng vườn hoa truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ, Diệp Khuynh An ngẫng đầu, nhìn thấy Tần Phong đang sắc mặt tái nhợt đang gấp gáp chạy tới. Hắn kéo Lục Vân ra sau lưng, Lục Vân lập tức khóc hu hu trông vô cùng đáng thương.

Diệp Khuynh An cười nói, "Em đánh hắn ta nên anh đau lòng sao? Nhưng đau lòng cũng vô ích, em đã đánh rồi. Anh có muốn giúp hắn ta trả thù không?", nói đến câu cuối cùng, thần sắc y đã hoàn toàn băng lạnh.

Tần Phong mím môi, như thể đang kiềm chế nộ khí bộc phát. Hắn xoay người xem xét thương thế trên mặt Lục Vân, dặn dò người làm phía sau, "Hôm nay trời nóng, dể bốc hỏa, đưa thiếu phu nhân về phòng, nấu canh cho em ấy ăn hạ hỏa."

"Không cần!" Diệp Khuynh An cao ngạo đáp, "Đã nhiều ngày Tần tổng không về nhà chính, tâm tình tôi không tốt, hôm nay Lục thiếu chịu một cái tát, tâm tình tôi đã thoãi mái không ít rồi, sau này nếu Tần tổng tiếp tục không về nhà thì tâm tình tôi cũng tiếp tục không tốt... Tôi không ngại Lục thiếu hay bất cứ thiếu gia nào giúp Tần tổng giải sầu đâu!"

Lời này ngang ngược mà kiêu ngạo, người nghe đều thấy được hàm ý khinh miệt Lục Vân, sỉ nhục Tần Phong và cũng mỉa mai luôn cả bản thân y.

Diệp Khuynh An nghĩ, nếu đã không có tình yêu, ít nhất y cũng giữ được cuộc hôn nhân này.

Y quay người rời đi, ở phía sau Lục Vân thẹn quá hóa giận hét lên, "Diệp Khuynh An, sớm muộn gì cũng có ngày những lời hôm nay tát lại vào mặt mày."

Diệp Khuynh An không hề quay đầu lại, mặc kệ hắn ta.

Sau khi y đi khuất, Tần Phong lạnh lùng đưa tay ra nói với Lục Vân: "Đưa ra đây!"

Sắc mặt Lục Vân cứng lại, giấu tay ra sau lưng. Tần Phong bình thản nhìn hắn ta, trầm giọng cảnh cáo, "Đừng để anh phải nói thêm lần nữa."

Lục Vân cắn răng, vứt ba cây kim châm độc xuống đất, bất mãn nói, "Nó đối với em như vậy mà anh còn không cho em giáo huấn nó? Tần Phong, anh bảo vệ nó như vậy có phải anh là thật sự thích nó rồi không?"

Tần Phong nhặt kim châm trên đất, không trực tiếp trả lời Lục Vân, "Thế lực Diệp gia vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn, bây giờ chưa thể ra tay với em ấy."

Lục Vân cười lạnh: "Vậy khi nào thì mới có thể?"

"Anh nói không được là không được!"

Nghe xong lời này, Lục Vân cảm thấy toàn thân lạnh cóng, tức giận nhìn Tần Phong. Nhưng lúc bắt được ánh mắt tối đen âm trầm của hắn đang nhìn mình, Lục Vân cắn răng, nuốt giận rời đi.

...

Hai tuần sau.

Mấy ngày nay thân thể Diệp Khuynh An luôn không tốt, cứ cảm thấy buồn nôn, không ngon miệng. Y mang theo tâm trạng cực kì tệ đi đến bệnh viện khám bệnh.

"Chúc mừng Diệp thiếu, cậu đã có thai được 4 tháng rồi!"

Nhất thời tâm trạng ủ rủ của Diệp Khuynh An bừng sáng. Có thai, y có thai! Là đứa trẻ của y và Tần Phong, y lắp bắp hỏi bác sĩ, "Thật...thật sao?"

"Chuyện như vầy sao tôi dám nói đùa! Là con trai! Diệp thiếu, cậu giờ là người đang mang thai nên cẫn thận trước sau, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá."

Rời khỏi bệnh viện, Diệp Khuynh An đi thẳng đến công ty. Y muốn chia sẽ chuyện vui này với Tần Phong, Tần Phong rất thích trẻ con, chuyện này có lẽ sẽ hàn gắn được mối quan hệ của bọn họ.

Tập đoàn Vạn Hoa.

Thang máy hư, đang sữa chữa!

Tâm tình Diệp Khuynh An đang bay bổng nên y cũng không ngại đi thang bộ thay vì đợi ở phòng khách, dù sao thì văn phòng Tần Phong cũng chỉ ở tầng 5 thôi.

Khi y đi đến giữa tầng 3 và tầng 4 bổng một giọng nói vang lên sau lưng, "Diệp thiếu, tâm tình không tệ đi!"

"Lục thiếu, đã lâu không gặp." Diệp Khuynh An xoay người nhếch môi, lạnh nhạt nói.

"Đừng cố tỏ ra cao ngạo, rất nhanh thôi Diệp Khuynh An mày sẽ bị tao chà đạp dưới chân, muốn ngóc dậy cũng không được", Lục Vân ngênh mặt.

"Loại rác rưởi như mày mà cũng học đòi làm người cao quý sao? Trông thật buồn cười!"

"Mày..." Lục Vân tức giận gào lên, đột nhiên hắn không dấu vết giãn đôi mày, nhếch môi cười âm hiểm, "Nghe nói mày vừa có tin vui! Nếu như đứa trẻ này biến mất thì cảm giác của mày sẽ như thế nào nhỉ?"

"Mày...mày muốn làm gì?" Diệp Khuynh An vội che bụng, lùi ra sau một bước "Tránh xa tao ra!"

"Chỉ là một động tác nho nhỏ giúp đỡ con mày đi đến Hoàng tuyền nhanh một chút thôi, không cần cám ơn tao đâu, ha ha ha." Nói rồi hắn vươn tay đẫy Diệp Khuynh An xuống bậc cầu thang.

"A.." Diệp Khuynh An trượt chân, thân thể lay động cực mạnh, bụng đập vào thành cầu thang ngã phịch xuống đất.

"Ha ha, Diệp thiếu, mày cũng có ngày hôm nay đi. Để tao coi mày sẽ thống khổ như thế nào khi mất đứa con này!", nói rồi hắn ta xoay người rời đi.

Máu từ giữa hai chân chảy tràn ra đất, Diệp Khuynh An cố gắng lấy điện thoại trong túi quần gọi cho Liêu Nhĩ Sanh.

"Alo, Tiểu An!"

"Cậu...cậu sang thang... thang bộ lầu 3 đi...mình... không xong... tút.. tút..."

"Alo, cậu bị làm sao, Tiểu An, Tiểu An. Alo!!!"

Ánh sáng chói mắt làm Diệp Khuynh An không thể không mở mắt ra, xung quanh một màu trắng toát, không khí vương vít mùi thuốc khử trùng.

Bệnh viện sao, con của mình...Con của mình????

"Con của tôi, con của tôi đâu?", y bật người ngồi dậy, tay sờ loạn trên bụng mình, vừa nhìn thấy Liêu Nhĩ Sanh liền bám lấy anh hoảng loạn hét, "Tiểu Sanh, Tiểu Sanh, con mình đâu, con mình không sao phải không? Con mình còn rất tốt ở trong bụng mình phải không? Phải không?"

"Tiểu An, Tiểu An, cậu bình tĩnh! Va chạm quá mạnh, đứa trẻ.. đứa trẻ đã mất rồi..." Liêu Nhĩ Sanh ra sức ôm chặt y, tránh cho y vì quá kích động mà bước xuống giường, anh ra hiệu cho y tá bên cạnh tiêm thuốc an thần cho Diệp Khuynh An.

"Không thể...không thể mà...hức...Tiểu Sanh, không thể nào đâu...", giọng y nhỏ dần, sau đó chỉ còn lại nức nỡ, cuối cùng cũng chìm vào im lặng.

Khuôn mặt Diệp Khuynh An ánh lên nét thống khổ mà đời này Liêu Nhĩ Sanh chưa từng nghĩ sẽ thấy được trên người y.

Trước kia, Diệp Khuynh An là một thiếu niên có tiền đồ rộng mở, cuộc sống dù mất ba mẹ nhưng còn có em trai, sống vô cùng tốt.Tất cả vỡ nát khi hắn xuất hiện, hắn đánh nát mọi hạnh phúc của y, dìm y vào vũng lầy đau đớn mà thối nát đó, không cho y cơ hội rời đi. Liêu Nhĩ Sanh từng nghĩ, liệu Tần Phong có từng, có từng chút nào thật sự yêu Diệp Khuynh An không?

-/-

*le Để đây và không nói gì :》》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top