Chương 9
IX. Tận thế giáng lâm.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
Thu thập một chút tàn cuộc, Tần Phong ra hiệu Hàn Lương giải quyết đống xác ổn thỏa xong thì cả đoàn người ra khỏi Diệp trạch. Diệp Khuynh An tỉ mỉ gắn lại cánh cửa chính bị mình đạp gãy lúc nãy, kéo cửa cuốn xuống, đóng lại cổng lớn, mở hàng rào phòng ngự.
Lần rời đi này, y và Tiểu Thành có thể sẽ không quay lại nơi này được nữa! Tuy bên trong đã sớm không còn gì quan trọng, dù vậy đây vẫn là nơi mà cả hai được sống bên ba mẹ suốt một thời trẻ dại, Diệp Khuynh An vẫn muốn nó được an toàn, cho dù chỉ là thêm được một chút thời gian nhưng như vậy vẫn khiến y cảm thấy được an ủi phần nào!
Tần Phong thấy Diệp Khuynh An vẫn còn bồi hồi trước cổng, gắt gao nhìn từng mảnh vườn, từng cọng cỏ trong sân, trong lòng không khỏi dâng lên từng trận đau lòng.
Hắn tiến lên, bắt lấy vai y, nhẹ giọng nói với tòa biệt thự kiên cố, phảng phất như ẩn chứa toàn bộ tôn kính cùng thành khẩn của mình, "Ba, mẹ... hôm nay đại họa giáng xuống, bất đắc dĩ con phải mang An An và Tiểu Thành đi xa nơi này! Thế nhưng, con biết chắc chắn hai người sẽ luôn ở bên bọn con, che chở phù hộ cho bọn con, phải không ạ? Còn cả nhóc con trong này nữa," nói đoạn hắn vươn tay bao lấy vùng bụng bằng phẳng của Diệp Khuynh An, "...mong mọi người ở trên cao có thể phù hộ cho nhóc con này an toàn, mạnh khỏe ra đời!"
Diệp Khuynh An hơi ngẩn ra, y hỏi, "Nhóc con? Ý anh là nhóc con nào?"
Tần Phong cười, chỉ vào bụng y giả vờ nghiêm túc nói, "Là nhóc con của chúng ta, An An, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi!"
Nhất thời tâm tình ủ rũ của Diệp Khuynh An bị một cước đá bay đi hết, hai mắt y bừng sáng ㅡ Có thai, y có thai! Là đứa con của y và Tần Phong, "Thật sao? Anh nói... là thật sao?"
"Anh lừa em làm gì, bà xã ngốc! Em có nhớ mấy hôm trước anh và em cùng đi bệnh viện kiểm tra tổng quát không?"
Y ngơ ngác không trả lời, run run áp tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình, xúc cảm ấm áp nhàn nhạt xuyên qua lớp quần áo khiến cho tâm tình Diệp Khuynh An hưng phấn không thôi, y cất giọng nghẹn ngào, "Con.. con của chúng ta..."
Tần Phong không giấu được một mạt vui vẻ trong đáy mắt, vừa ôm vừa hôn xuống mái tóc mượt mà của y, "Bà xã a bà xã, em từ bây giờ không được hồ nháo như trước nữa, có biết không, ở trong đây a, còn có nhóc con nhà chúng ta đó!"
"Ân, Phong...em rất vui...chúng ta rốt cục cũng có con...rốt cục..." Diệp Khuynh An vùi đầu vào ngực Tần Phong, lúc trước y vẫn luôn lo lắng về chuyện tôn tử, dù sao thì cả Tần gia hiện tại cũng chỉ còn một mình Tần Phong.
Không nghĩ tới bản thân hiện tại đã có thai, nhóc con của họ chắc chắc là đứa trẻ đáng yêu nhất! Một cảm giác vui sướng không ngừng dâng lên trong lòng, y cảm thấy bản thân lúc này đang vô cùng hạnh phúc. Nhưng...
"Phong... nhưng với tình hình hiện tại...", giọng y không kiềm được mà phát ra lo lắng.
Tần Phong ôn nhu lắc đầu, "Bà xã, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến em và con chúng ta, dù chỉ một chút! Tin tưởng anh, được không?"
Diệp Khuynh An nháy mắt liền cười đến tươi rói, "Ân!"
.
Đoàn người của Tần Phong vừa rời đi Diệp gia được một lát, Diệp trạch liền nghênh đón vị khách không mời mà tới, Lục Mạnh.
Đoàn xe của ông ta đi phân khối lớn, hơn 10 chiếc, cho dù không tiện dụng như Hummer nhưng vẫn có chỗ tốt dùng. Đứng trước cửa Diệp trạch nhổ một ngụm nước bọt, Lục Mạnh thấp giọng mắng, "Bọn chúng chắc chắn đã sớm nhận được tin tức gì đó, bằng không sẽ không chạy nhanh như vậy! Mau tăng tốc, hướng Nam thành!"
"Cha, không thử liên lạc cho Phong ca sao?", Lục Vân hơi ngập ngừng hỏi, một người đàn ông xuất sắc như vậy, cậu ta không nghĩ bỏ qua.
"Con bớt mơ mộng đi! Nó trong mắt chỉ có thằng nghiệt chủng kia, nào còn có chổ cho con! Mà chưa kể, nó hình như đã phát giát ra chuyện năm xưa..", giọng Lục Mạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông ta hơi cúi đầu nghiền ngẫm.
Đại dịch bùng phát, ông ta không có hơi sức lại đi trả thù Diệp gia kia. Nhưng Lục Mạnh không nghĩ sẽ để một cái tai họa ngầm như Tần Phong tồn tại, nếu có cơ hội, ông ta tất sẽ diệt trừ hắn...
.
Khác với đoàn người Lục Mạnh đang ra sức chạy về hướng nam, nhóm Tần Phong hiện đang dừng ở một biệt viện hẻo lánh thuộc địa phận Diệp gia dưới chân núi.
Với số lượng người hiện tại, Tần Phong không nghĩ sẽ mang hết tất cả theo. Anh em đi theo hắn hơn nửa là lâm thời gặp được, luận tình nghĩa, cũng không đến mức sống chết có nhau, luận lợi ích, hắn tuy rằng chưa từng bạc đãi bọn họ nhưng cũng không có quá nhiều chiếu cố. Nói chung vẫn là nhiều người mà tạp, ai có thể tin, ai không thể tin còn chưa biết được, hắn làm sao yên tâm giao cái lưng cho bọn họ? Lỡ đâu tang thi đến gào một cái, bọn họ liền đẩy hắn hay An An ra thì lúc đó không phải chết vì ngu rồi sao? Hơn nữa, Tần Phong hắn còn có vợ con phải lưu tâm, trong thời thế loạn lạc này thì nhân tâm là một thứ chỉ có thể phòng, không thể tin tưởng, làm bất cứ điều gì đều phải giử cho mình một con bài chưa lật.
Hắn hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi hai giờ, sau đó tập trung tại phòng khách, hắn sẽ phân cho bọn họ nhiệm vụ đặc biệt.
Nhóm đàn em được Tần Phong chọn lựa kỹ càng có vẻ khá hồi hợp, bọn họ chỉ đơn giản đi rửa mặt sơ qua rồi ngay lập tức trở về phòng khách chờ đợi.
Người của Diệp gia thì thong dong hơn nhiều, bọn họ chỉ nghe lệnh thiếu gia mà làm việc. Sau một tiếng nghĩ ngơi, Diệp Khuynh An cho Diệp Cẩn và Diệp Lỗi xuống bếp nấu một mâm cơm cúng tế cho các anh em đã mất của họ. Diệp Minh, Diệp Lẫm cùng Diệp Hạ đi kiểm tra xe cộ ở dưới hầm, sau đó lắp thiết bị xung kích vào hai chiếc Land Rover và ba chiếc Hummer, tính luôn cả chiếc của y và Tần Phong lái tới.
Phân công đâu đó xong xuôi, Tần Phong liền lôi kéo Diệp Khuynh An đi nhà kho càn quét vật tư hắn dặn Diệp Khuynh Thành chuẩn bị, trước khi đi cả hai còn vô tình nhìn thấy một nụ cười đắc ý nở rộ trên khóe môi em trai nhà mình. Đến khi đã đứng trước một nhà kho vật tư hùng vĩ như một siêu thị cỡ trung, Tần Phong mới trợn mắt khâm phục hiệu suất làm việc của Diệp gia chủ cũng không phải dạng vừa, quả nhiên là phú hào!
Tiếp theo... đương nhiên là thu, thu, thu!! Thu đến ngất ngây luôn a!
Diệp Khuynh Thành vốn muốn theo bọn Diệp Minh đi xem xe cộ, dù gì đi nữa thì cậu cũng là sinh viên ưu tú ngành kỹ thuật cao cấp của Đại học A đó! Nhưng, vì lí do cậu bị thương mà Liêu Nhĩ Sanh đã cưỡng chế cậu ăn cơm rồi nhanh chóng làm bé ngoan uống thuốc, đi ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, nhị thiếu của chúng ta còn không quên thầm oán một câu ㅡ Tiểu Sanh Sanh đáng ghét hết sức hà, càu nhàu, càu nhàu y như bà cô ế chồng! Sau này chắc chắn sẽ không ai lấy anh ấy, hừ!
Liêu Nhĩ Sanh đương nhiên không nghe được tiếng lòng của cậu, nhưng với sự hiểu biết của anh về Diệp Khuynh Thành, hiện tại cậu chắc chắn đang mắng anh nha!
Thong thả ném qua một ánh mắt cảnh cáo, thành công khiến cho Diệp Khuynh Thành rụt cổ giả vờ ngủ, Liêu Nhĩ Sanh mĩm cười ngồi xuống ghế sô pha cạnh giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Đến hơn một giờ sau, Diệp Khuynh An mới đi lên gọi hai người xuống phòng khách tập hợp.
ㅡ
"Ở đây có hơn ba mươi người được tôi đặc biệt lựa chọn, tôi chỉ nói một lần, tốt nhất các cậu nên nghe cho kỹ!", Tần Phong đứng trên bậc thềm phòng khách, giọng tùy ý mà lãnh đạm, "Chắc các cậu đều biết trận động đất liên hoàn hơn một tháng trước, ZF đã tuyên bố là do địa chất và núi lửa! Nhưng, Hàn Lương và Trương Nhất đã thăm dò được tin tức từ thủ đô... đây là do chấn động của một viên thiên thạch rơi xuống nước H!..."
Mọi người đồng loạt biến sắc, không khí dường như cũng trở nên ngưng trọng theo từng lời mà Tần Phong thốt ra. Nhanh chóng tóm tắt sơ bộ một ít tin quan trọng mà mình có được, đương nhiên là cố ý lượt bỏ những chuẩn bị của mình, hắn ngừng một chút rồi mới tiếp tục.
"Nếu tận thế ập xuống, Nam thành gần với nước H hơn, tuy nguy hiểm hơn nhưng họ có quân bộ, còn ở Bắc thành, mặc dù Y thị đã được ZF xử lý nhưng chúng ta lại chỉ có thể tự lực cánh sinh!"
Mọi người có vẻ hơi hoảng loạn, có vài người đã có ý định trở về nhà với vợ con, Tần Phong ra hiệu họ có thể đi. Sau ít phút, chỉ còn sót lại mười mấy người còn ngồi yên, tuy hầu hết đều là độc mã không có thân nhân nhưng bọn họ vẫn đang do dự, chợt một người lên tiếng hỏi, "Lão đại, vậy anh sẽ đi đâu?"
Tần Phong nhìn qua Diệp Khuynh An, sau đó chậm rãi nói, "Nam thành!"
Người nọ vốn định nói muốn theo Tần Phong, nhưng lại bị ngăn lại bởi câu nói tiếp theo của hắn, "Nhưng, tôi sẽ mang theo người già, dựng phu và tất nhiên, cả trẻ con nữa! Lại nói, ba người trên kia đương nhiên không thể đánh tang thi, vậy nên theo tôi thì phải bảo vệ luôn cả họ, thế nào?"
Diệp Khuynh Thành có chút ngạc nhiên trao đổi ánh mắt với Liêu Nhĩ Sanh một cái, nói thật, ngay từ lúc nhận được tin tức tận thế giáng lâm, cậu đã chuẩn bị sẳn đường lui cho mình và ca ca. Tần Phong có kế hoạch gì, Diệp Khuynh Thành không biết, cậu và cả Liêu Nhĩ Sanh chỉ là đang chờ xem thử biểu hiện của hắn như thế nào mới quyết định có nên 'cướp' Diệp Khuynh An hay không. Mà kết quả, thật sự không làm bọn họ thất vọng!
Người kia thoáng chần chừ, sau đó im lặng không nói gì. Nếu thật sự lâm vào mạt thế, ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn họ làm sao lại còn gánh vác thêm được người già trẻ con và thai phụ.
Nghĩ đến đó, những người khác cũng lâm vào trầm mặc, Hạ Viễn lúc này chợt lên tiếng, phá vỡ cục diện rối rắm, "Đã là đàn ông, còn do do dự dự cái gì! Một là một, hai là hai, lão đại, tôi và A Cận theo anh! Dù sao một mạng này của lão tử cũng do anh cứu về!"
Hạ Cận ở phía sau thoải mái nháy mắt, tỏ vẻ hắn không hề sợ hãi. Trần Võ, Đường Cố và con trai mười sáu tuổi của hắn, Đường Viên, cũng sảng khoái bước lên một bước hướng Tần Phong làm một thủ thế 'chỉ làm theo lệnh lão đại'.
Những người bước lên rõ ràng là nằm trong dự đoán của Tần Phong, hắn mỉm cười thả một bậc thang cho những người còn lại, tâm tự nhủ mình cũng đã trọn tình trọn nghĩa, "Các cậu yên tâm, xe ngoài cửa các cậu cứ lái đi, trên đó có 200 vạn tiền mặt, gạo và mì gói, chia đều ra cũng đủ dùng một hai tháng! Những ai ở lại, chuẩn bị một chút rồi nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta xuất phát đi Nam thành!", sau đó xoay người đi lên lầu.
Có tiền có thể sai quỷ thôi ma, cũng có thể đo lòng người, thử nhân tâm!
Lúc này đã có người động tâm mà đi vội ra xe chứa tiền và vật tư mà Tần Phong nói, có người mở đầu rời đi, những người còn lại cũng nhanh chóng theo chân người nọ đi ra. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe liền rời khỏi phạm vi bọn họ có thể nhìn thấy, mất hút trong màn đêm đen.
Diệp Khuynh An từ đầu tới cuối không nói lời nào, giờ lại cất giọng nhẹ bẫng, "Đến khi tận thế thật sự nổ ra, tang thi đầy đường thì tiền chỉ còn là một đống giấy lộn mà thôi! Anh cố ý thả mồi nhử bọn họ?"
Tần Phong cười, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của y, "Một khảo nghiệm nho nhỏ thôi! Trong đội ngũ không nên mang theo một đám ngu ngốc tham sống sợ chết, cũng là đang cảnh báo cho bọn họ, tính chất nghiêm trọng của tận thế!"
Hạ Cận ra ngoài đóng cửa xong quay vào nhà, vẻ mặt hơi kỳ quái, hắn cất giọng không chắc chắc lắm, "Hình như trời đang bắt đầu đổ tuyết thì phải?"
Đoàn người chợt khựng lại, tuyết?
Diệp Khuynh Thànhㅡmười sáu tuổiㅡmang tâm hồn tiểu nữ sinh đột nhiên hưng phấn, cậu toan chạy ra cửa nhưng lại bị Diệp Khuynh An tóm được, "Em đang bị thương, không được!"
"Ca~~~", Diệp Khuynh Thành mặt dày làm nũng.
Diệp Khuynh An kiên quyết lắc đầu, xách lỗ tai cậu đi lên lầu. Liêu Nhĩ Sanh đi ngay sát phía sau, thấp giọng thắc mắc, "Trận tuyết này, không phải là đến quá sớm đi? Còn những bốn tháng nữa mới vào mùa đông cơ mà!"
Mọi người cũng đồng dạng khó hiểu, nhưng đành phải bỏ qua mà tắt đèn đi ngủ, sáng mai bọn họ còn có một chuyến đi dài.
Một đêm vô mộng.
.
Hơn bốn giờ sáng hôm sau, Diệp Khuynh An bị không khí nóng nực bức tỉnh. Tần Phong đã sớm không còn nằm bên cạnh, tiếng nước vang lên trong phòng tắm càng khiến cho y cảm thấy khô nóng hơn, đầu cũng bắt đầu choáng váng.
"Tỉnh rồi, mau đi tắm! Trời không hiểu sao lại trở nóng bất thường, em cẩn thận không lại bị bệnh thì không tốt!", Tần Phong thấy y tỉnh liền săn sóc nói, còn nhanh chóng lấy ra một bộ đồ tương đối mát mẻ cho y.
Tắm qua một lượt, Diệp Khuynh An cũng cảm thấy thoãi mái hơn nhiều, nhưng trời thì vẫn cứ nóng như vậy! Không những thế, ở hướng đông đã thấy lấp ló ánh sáng chói mắt của mặt trời, nhìn lại đồng hồ, y có chút thảng thốt ㅡ Mới bốn giờ ba mươi, mặt trời này cầm tinh con gà à?
Cả hai sóng vai xuống lầu, mọi người đều đã tề tựu đông đủ ở phòng khách cùng coi bản tin trực tiếp. Diệp Khuynh Thành mơ màng ngồi trên ghế sô pha cho Liêu Nhĩ Sanh thay băng gạc, mắt nâu nhập nhèm nước tỏ vẻ cậu vẫn chưa ngủ đủ.
"Tiểu Lương, tin tức nói gì về hiện tượng này?", lướt qua tin tức về từ trường đang xao động vô cùng mạnh, hình ảnh trên tivi cũng vì thế mà không quá rõ ràng lại còn giật giật, Tần Phong hướng Hàn Lương hỏi.
"Không biết, lão đại, bọn họ vẫn chưa đưa tin!", Hàn Lương cũng không biết nhiều hơn hắn bao nhiêu.
"Tới rồi, tới rồi! Nhìn kìa, lão đại!", Đường Viên một bên reo lên một bên nhanh chóng chỉnh loa tivi lớn hơn.
"Thông tin từ Quảng trường X, hiện tượng trước nay chưa từng có này đang khiến các nhà khoa học cảm thấy vô cùng kỳ lạ! Mặt trời mọc sớm đến hơn hai tiếng, hơn nữa, ánh nắng còn vô cùng gắt gao!
Một số người dân đã đứng ngắm mặt trời khá lâu cho biết, họ cảm thấy da bỏng rát như bị đốt, cơ thể còn có chút không khỏe! Thậm chí một số đã ngất xĩu, cấp cứu đang hồi sức cho họ!
Dưới tình hình này, chúng tôi trân trọng cảnh báo người dân tránh ra đường, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.....A, chuyện gì vậy?!? Cô gái đó bị điên rồi sao....A!!!!!"
Một người phụ nữ đột ngột bổ nhào vào người cô phóng viên mà điên cuồng cắn xé khiến cô ta phải sợ hãi hét lên, camera chao đão một hồi rồi rơi xuống một góc tựa như đã bị một lực mạnh mẽ tông vào, xung quanh vang lên tiếng la hét.
"Chuyện gì xảy ra?", những người đi đường khác thấy biến cố liền hoảng sợ, vội vàng chạy tới sau đó cũng bị tấn công, "Nhanh lên, có ai không, có người phát dại rồi! Có ai... A!!! Buông tôi ra...."
Cách đó không xa, một chiếc xe tải đang ầm ầm chạy tới, lái xe thì lắc lư lay động theo chuyển động của xe. Nguyên lai là người nọ đã bất tỉnh, chiếc xe tông đỗ mấy chiếc xe ngược hướng trên đường lớn cuối cùng là đâm sầm vào một tòa nhà hai tầng ven đường. Cú va chạm dẫn tới càng nhiều người tò mò phóng ra đường, che mất tầm nhìn của camera trực tiếp, chỉ thấy ánh lửa hừng hực đang bốc lên tận trời.
Khi mọi người nghĩ mọi chuyện chỉ có như vậy thì cô phóng viên nọ lại ngắc ngứ đứng lên, tựa như phát dại giống nhau mà lao cắn xé vào đám người sống bên kia. Những người bị té xĩu đang được cấp cứu trên xe cứu thương bên kia đường cũng bỗng nhiên tỉnh lại, nhưng bác sĩ cùng y tá chưa kịp cao hứng thì một bệnh nhân bỗng nhiên lao tới, trong cổ họng anh ta phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ, miệng há to chảy đầy nước dãi, hung hăng hướng về phía bọn họ mà tấn công.
"A!!!!!"
Từng tiếng kêu gào thê lương từ bên trong tivi vọng ra, hung hăng vén lên bức màn đỏ tươi màu máu của thời tận thế... Nhân loại, tựa như đang bị thanh trừng...
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top