Chương 8

VIII. Giải cứu Diệp Khuynh Thành.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ



Diệp trạch tọa lạc trên một ngọn núi tên Phương Sơn, cách Tần gia một quảng đường hơn phân nữa A thị, đi ô tô cũng mất gần nửa giờ. Nhưng thật may là hôm nay Diệp Khuynh An và Tần Phong lại lái con xe Hummer hầm hố, chỉ cần gào thét trên đường lớn hơn mười phút đã đến dưới chân núi.

Hai người không tiếp tục đi đường lớn mà lại rẻ sang bên trái, đi đường rừng lên sườn núi. Hơn năm phút rẻ trái quẹo phải, Tần Phong cuối cùng cũng phải ngừng lại, tắt máy xuống xe.

Bởi vì trước mặt hai người đã là rừng cây rậm rập, cho nên nếu muốn đi tiếp thì chỉ có thể đi bộ. Tần Phong thuần thục lấy hai cây súng ngắn có lực công kích lớn ra khỏi không gian, cả hai nhanh chóng di chuyển lên đỉnh núi, cho đến tận khi thấy được một tòa biệt thự kín cổng cao tường mới nhẹ nhàng nấp vào phía sau một bụi cỏ, gắt gao nhìn quanh bốn phía.

Hàn Lương đứng cách đó một thước thấy cả hai xuất hiện liền dẫn anh em vội vàng chạy tới, phía sau là Trương Nhất, Liêu Nhĩ Sanh và năm ám vệ mặc đồng phục thêu gia huy Diệp gia.

"Thiếu gia, Tiểu Thành chỉ bị trúng đạn bên vai phải. Vết thương không sâu, đầu đạn đã được lấy ra, bên trong mật thất cũng có hộp cứu thương dự phòng!", ám vệ Diệp Minh hướng Diệp Khuynh An báo cáo.

Đã xác định được Diệp Khuynh Thành tạm thời an toàn, tâm tình y cũng xem như thả lỏng một nữa. Mà cũng từ đó, lửa giận ngùn ngụt bốc lên, đốt cháy luôn cả tính kiềm chế của y. Diệp Khuynh An âm thầm phát thệ, đám người Diệp Hy kia, một kẻ cũng đừng mong được toàn mạng rời khỏi Diệp trạch!

Từ trên sườn núi, bọn họ nhìn thấy được Diệp trạch bên trong canh phòng nghiêm ngặt, người qua kẻ lại vô cùng sốt sắng, trên cơ bản có thể xác định được bọn Diệp Hy vẫn chưa bắt được Diệp Khuynh Thành.

"Không ngờ Diệp Hy kia lại có năng lực như vậy, ám vệ trong cả Diệp trạch đều bị hắn thao túng! May mắn bảy người bọn tôi là ám vệ bí mật của gia chủ Diệp gia, chưa ai từng thấy mặt, nên mới có thể lợi dụng sơ hở che chở cho Tiểu Thành chạy vào mật thất, nếu không chỉ e..."

"Làm tốt lắm, Tiểu Thành lâu nay cũng nhờ các cậu chiếu cố, rất cám ơn các cậu!", Diệp Khuynh An thật lòng nói lời cảm tạ.

Tần Phong ở bên cạnh nghe hai người câu được câu không qua lại, hắn chợt nhớ ra từ đời trước mình cũng nhiều lần phái người đi ám sát Diệp Khuynh Thành nhưng đều thất bại trong gang tấc. Thì ra là do bên cạnh cậu còn có bảy ám vệ tinh anh đến vậy, chả trách được người của hắn lại thất bại hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi Lục Vân kia lén lút thông đồng với Diệp Hy, thúc đẩy hắn làm phản thì chuyện mới thành công. Mà lần đó, Diệp Khuynh Thành không kịp trở tay, một phát súng, trực tiếp chết không đối chứng.

Lắc lắc đầu gạt bỏ chuyện kiếp trước, Tần Phong tự nhủ, cũng là hắn nợ anh em hai người họ, đành lấy kiếp này moi tim moi phổi ra đối tốt với họ vậy!

"Lão đại, phải làm sao đây?", Hàn Lương ở bên cạnh lên tiếng.

Tần Phong nhìn mọi người xung quanh, năm ám vệ Diệp gia vì che chở Diệp Khuynh Thành mà người đầy thương tích, người nào người nấy đều rất chật vật chỉ ra được bọn họ rất mệt, nhưng không một ai lên tiếng phàn nàn. Chỉ thấy một mạt thấp thỏm sâu trong đáy mắt, còn chốc chốc lại nhìn về phía Diệp trạch đầy địch ý chứng tỏ bọn họ là chân tâm lo lắng cho Diệp Khuynh Thành.

"Bây giờ mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, tôi nói xong kế hoạch sẽ bắt đầu hành động cứu người!"

Nói xong, hắn liền nhận lấy bản đồ từ trong tay Hàn Lương, hơi nghiền ngẫm địa thế Diệp trạch.

"Cửa ở phía đông, chúng ta đang ở phía nam, ở đây! Ở phía bắc, phòng kho số 8, cách chỗ chúng ta đang đứng hơn 500m chính là mật thất! Muốn đến đó thì cần đi qua hai hành lang dài 200m và một khoảng sân rộng hơn 100m. Em, Nhĩ Sanh và năm người bọn họ sẽ đi đòi người từ cửa chính, bên anh sẽ vào từ phía này, tập hợp ở sân lớn yểm trợ em mở mật thất rồi thoát ra ở cửa tây, thế nào?"

Diệp Khuynh An chỉ vào bản đồ, nhanh chóng lập ra kế hoạch. Đám người Tần gia có chút ngoài ý muốn với sự thông tuệ của y, trước giờ bọn họ cứ nghĩ chị dâu chỉ là một thư sinh ôn nhuận như ngọc thôi chứ, không ngờ lại có thể bày ra kế hoạch tác chiến một cách gọn gàng như vậy! Không đi chỉ huy quân bộ thì thật phí nhân tài!

Tần Phong tán thành gật đầu, bổ sung thêm, "Trần Võ, lái xe sang cửa tây ẩn nấp, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào, những người còn lại theo tôi xông vào từ cửa nam! Hành động dứt khoát một chút, không được đánh rắn động cỏ, chú ý bộ đàm! An An, cố gắng dẫn dụ bọn họ ra sân, Hạ Viễn và Hạ Cận sẽ ở trên này bắn tỉa xuống, cẩn thận một chút!"

"Rõ, lão đại!", tất cả đồng thanh, Diệp Khuynh An thì kiên định gật đầu.

Người của Tần gia mặc dù đều là quân nhân xuất ngũ nhưng cũng đã theo Tần Phong lăn lộn trong hắc đạo lâu như vậy, chuyện giết người diệt khẩu này nọ cũng không có chướng ngại tâm lý.

Còn người của Diệp gia? Chắc chắc không cần nói đến a, người ta là thế gia hắc bang mà còn nói cái gì đến chuyện chướng ngại tâm lý chứ!

Tần Phong đương nhiên biết đạo lý đêm dài lắm mộng, chậm thì có thể sẽ có biến, cho nên nhanh chóng đưa cho năm người Diệp Minh mấy cây súng lúc nãy hắn cố tình mang theo rồi ra hiệu cho mọi người tản ra, y theo kế hoạch mà làm.

Ruồi muỗi cứ bay tới bay lui, vo ve trên đầu khiến người ta sinh ra bực bội. Mấy người Diệp Minh đi theo sau Diệp Khuynh An cứ nhấp nhỏm không yên, hơn nữa từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, trong cổ họng bọn họ khô khốc không có chút nước nào khiến bọn họ càng lúc càng mất kiên nhẫn. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Diệp Khuynh An, thấy y vẫn không như cũ không rối không loạn, bước đi vững chắc tạo nên một loại lỗi giác cao cao tại thượng, dường như ngay cả lúc lâm trận gặp địch cũng không thể khiến y lùi bước, trong lòng cả đám không khỏi thấy xấu hổ không thôi, rất nhanh liền nâng cao tinh thần. Không thể để thiếu gia thất vọng được!

"Thiếu gia, Tiểu Thành có lão gia và phu nhân phù hộ, chắc chắn sẽ không sao đâu.", một người chắc nịch lên tiếng.

Bước đến trước cửa lớn rồi dừng lại, Diệp Khuynh An không trả lời người nọ mà lại cố sức hít một hơi, chợt y nâng chân, đạp mạnh vào cánh cửa bằng gỗ quý.

Thân hình mỏng manh nhìn qua chỉ là một bộ thư sinh công tử, nhưng cửa chính chịu lực của Diệp trạch lại chịu không thấu một cước của y. Rầm một cái, cánh cửa sụp xuống, y hiên ngang đi vào như một vị tướng sắp lên khán đài diễn thuyết.

"Diệp Hy, mày cũng quá to gan, một con chó mà dám cắn ngược lại chủ nhân? Mày có biết kết cục của mày là như thế nào thê thảm không?"

Vừa mới bước vào hang địch đã mắng người, thiếu gia vẫn khí phách như năm nào! Cả năm người vừa tản ra bốn phía xung quanh Diệp Khuynh An vừa đồng loạt nghĩ, chỉ có Liêu Nhĩ Sanh là nhếch môi tựa như đã quen thuộc với cảnh này từ lâu. Năm đó khi hai người bọn họ còn làm loạn ở cái đất Bắc này, Diệp Hy gì gì đó chỉ mới là tên nhóc cao trung chập chững vào đời mà thôi!

Khi bóng dáng Diệp Khuynh An cuối cùng cũng biến mất sau tầng tầng lớp lớp kiến trúc, Tần Phong liền đứng dậy, dứt khoát nói, "Hành động! Hạ Cận, theo sát An An, không được để đám người bên đó đến gần em ấy nửa mét! Chị dâu các cậu đang mang thai!"

Cả đám trố mắt nhìn Tần Phong, như hỏi hắn biết chị dâu mang thai mà vẫn cho người ta đi đánh nhau?

Tần Phong đương nhiên hiểu được, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Biết sao được, đó là em trai em ấy!"

Mọi người tỏ vẻ hiểu được sau đó không ai nói gì nữa mà yên lặng di chuyển, nương theo ánh trăng mờ nhạt bên trên nhanh chóng đi xuống sườn núi, thẳng khi tiến vào bên trong Diệp trạch thì dừng lại. Hai anh em họ Hạ nhìn thấy mấy cây đại thụ ở gần mình liền nhanh nhẹn leo lên, ẩn nấp dưới táng lá cây, gần như hòa thành một thể với cành lá và bóng tối.

Tần Phong quan sát xung quanh một chút, thấp giọng hạ vài mệnh lệnh, "Hành lang 200m, giảm thanh, bắn chết toàn bộ không được sơ sót!"

"Rõ!", ba mươi người y lệnh mà làm, chẳng mấy chốc đã giải quyết hơn 2/3 lực lượng hiện có trong Diệp trạch, tiến thẳng đến sân lớn.

Bên này Tần Phong thuận lợi tiến công, bên kia Diệp Khuynh An cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

"Ồ, đại thiếu gia, tôi chỉ là trút giận cho cậu! Ai lại cam tâm khi là một trưởng tử tài năng cơ trí, lại phải nhường hết quyền lực cho thằng em trai miệng còn hôi sữa của mình chỉ vì phải gả ra ngoài chứ? Tôi nghĩ cậu phải vui mới đúng chứ, đại thiếu gia!", Diệp Hy đút hai tay vào túi quần, khóe miệng nhếch lên một độ cong chế nhạo.

Hắn ta vào Diệp gia nói lâu không lâu, nói mới thì cũng không đúng. Khi Diệp Khuynh An quyết định lấy Tần Phong, tam thúc đã tuyển Diệp Hy vào làm trợ lý cho Diệp Khuynh Thành bởi sự lanh lợi và mưu trí của hắn ta. Ông lại không ngờ, có một ngày hắn ta sẽ cắn ngược lại Diệp gia, hay nói đúng hơn là Diệp Khuynh Thành như hôm nay!

"Mày có tư cách nói những lời như vậy sao? Chó thì mãi là chó thôi, cho dù mày có thao túng cả Diệp hội thì Diệp thị cũng không có một phân nào cho mày đâu! Cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như mày thì làm sao mà hiểu được, rằng trong giới kinh doanh không phải chỉ dùng vũ lực là đủ! Với lại, Tiểu Thành vẫn chưa nói cho tụi bây biết sao? Nó đã giải tán nòng cốt Diệp hội rồi, mấy 'thứ' đang đứng sau lưng mày, chỉ toàn là đồ cặn bả mà thôi!"

Đây là Tần Phong vừa nói cho y biết lúc nãy, thật cám ơn trời vì hắn đã chuẩn bị hết những thứ này. Nếu không, chỉ e lần Diệp Hy làm phản này Tiểu Thành không thể thoát được và có khi nguy nan không chỉ trong phạm vị Diệp trạch, mà thậm chí còn lan ra tới Tần gia.

Diệp Hy bên kia chợt hoảng hốt, thì ra đó là lý do hắn ta cảm thấy Diệp trạch lơi lỏng canh phòng, chỉ tại Lục Vân kia nói cậu ta đã chuẩn bị trước hết rồi, chết tiệt!

"Hừ, mày chỉ có bảy người, muốn đánh với năm mươi người? Đại thiếu gia, ngài quá tự mãn rồi đó!", Diệp Hy cố gắng trấn định, đúng nha, bọn họ chỉ có bảy người thì làm sao đánh lại năm mươi người của hắn?

Nói đoạn, hắn quay về phía đám đàn em hét lên, "Còn không xông lên, chần chờ cái gì?"

Đám người mặc đồng phục thêu gia huy Diệp gia ở phía sau Diệp Hy đồng loạt xông lên, đồng lòng nghĩ, chỉ có bảy người thì có gì phải sợ!

Nhưng chỉ bởi vì bọn hắn vừa mới vào Diệp gia không lâu, chưa từng kiến quá thực lực của đại thiếu gia Diệp Khuynh An, người từng được cả giới hắc đạo Bắc thành săn đón khi chỉ mới vừa tròn mười sáu tuổi. Thân là một người thừa kế được bồi dưỡng từ khi chỉ vừa lên tám, bất kể là đấu kiếm, xạ thủ, cận chiến hay ám sát, Diệp Khuynh An vẫn chưa thua trước một người nào! Vậy cho nên, cứ coi như đám loi nhoi hôm nay chính là 'bữa ăn nhẹ' để Diệp đại thiếu gia của chúng ta ôn lại ký ức huy hoàng năm xưa đi!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Không nhiều lời vô nghĩa, Diệp Khuynh An bất động thanh sắc nổ súng. Tiếng đạn xé gió lao đến vang vọng trong không gian, mười viên liên tiếp, mười tên ngã xuống, không trật một viên nào!

Đám người Diệp Hy bỗng khựng lại, "Mày..."

Nhưng không cho bọn chúng có đủ thời gian tự hỏi, Diệp Khuynh An đã ra hiệu sáu người phía sau xông lên, y nhếch môi nhìn thẳng Diệp Hy, "Tiểu Hy Hy, An ca đến cùng ngươi chơi đây!"

Gió nhẹ thổi ngang cuốn bay mái tóc của y, ánh trăng lấp ló càng tôn lên làn da trắng nhuận như ngọc. Đôi mắt nâu xám cong cong, bên trong ẩn chứa tia khát máu cuồng nộ, trong vòng phạm vi nữa mét xung quanh y xác chết đổ rạp đầy đất... Thân hình mảnh khảnh tiêu sái di chuyển trong đám người đang loạn chiến, súng chưa từng ngừng nổ, khí thế lẫm liệt lại pha chút thiên kiều bá mị khiến y tỏa ra một loại quyến rũ đậm mùi máu tươi, không nghi ngờ gì liền làm cho kẻ đối diện phải say mê đến ngây ngẩn, ngay cả bản thân đang kề cận cái chết cũng mặc kệ, cứ bất chấp mà lao vào y.

Lúc Tần Phong chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Diệp Khuynh An nổ phát súng cuối cùng trong cây súng của y, mà dưới chân y, chính là Diệp Hy phản bội kia! Nhưng cảnh tượng tang tóc như thế đập vào mắt hắn lại như phát họa một thiên sứ bước ra từ trong biển máu, vừa thánh khiết lại vừa tà mị, tựa như chỉ cần một bước sa chân vào vẻ đẹp đó thì ngay cả mạng sống ngươi cũng không giữ được!

Thế mà, người con trai xuất sắc như vậy, lại chỉ thuộc về hắn...

"Phong!", thoáng chốc nhìn thấy thân ảnh Tần Phong xuất hiện sau lối rẻ hành lang, khí tràng ác liệt vừa rồi của Diệp Khuynh An như là bị hòa tan vào không khí rồi theo gió bay đi hết vậy, ngay cả giọng điệu ngạo mạn vừa rồi cũng biến thành thanh âm ngọt ngào nũng nịu này.

Đám người Diệp Minh đang đứng phía sau ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm nhìn y, cái vị Tu La vừa diễn một màn đại khai sát giới trước mặt bọn họ đâu rồi, cái người nhu thuận như một con mèo nhỏ vứt súng mà nhào vào lòng Tần Phong đó...đó thật sự là thiếu gia sao? Chậc chậc... Tình yêu gì gì đó quả thật là có ma lực cường đại mà!

Còn cả đám người Tần gia bên này vẫn còn đang vội tự kiểm điểm bản thân, người nào người nấy che che giấu giấu hai má đỏ bừng một cách kỳ lạ. Chị dâu là vợ lão đại! Chị dâu là vợ lão đại! Chị dâu là vợ lão đại! ... Cho dù có xinh đẹp đến mấy cũng vẫn là vợ lão đại!

Cứ như thế, cả đám âm thầm niệm trong lòng một ngàn lần để xua đuổi tâm ma. Ai nha, đầu năm nay làm tiểu đệ quả thật cũng không dễ dàng gì, càng không cần nói đến làm tiểu đệ của lão đại có chị dâu xinh đẹp 囧!

Mọi chuyện tiếp theo đương nhiên là thuận lợi một đường mây trôi nước chảy đi đến nhà kho số 8, nhập mật mã, cứu ra vị thiếu gia còn lại của Diệp gia, Diệp Khuynh Thành.

"Ca!! Anh lâu chết đi được, em chờ đến mốc hết cả mông rồi! A, anh rể não tàn, Sanh ca, xin chào!"

Tần Phong, "..."

Thiếu niên cốt cách nhỏ xinh từ bên trong liền chạy vội ra ngoài, cả người chui tọt vào lòng Diệp Khuynh An, dụi dụi làm nũng. Rồi chợt như phát hiện ra mình quá thất lễ, cậu ló đầu ra khỏi người anh trai mình, tinh nghịch nháy mắt chào hỏi hai người phía sau.

Khuôn mặt của cậu vừa lộ ra, một đám người Tần gia vẫn còn đang niệm Tĩnh tâm chú đột ngột hít vào một hơi khí lạnh, tay vô thức bụm mũi ngăn máu phun ra.

Thiên a, cái bộ dáng như khắc ngọc, tinh mỹ xinh đẹp nhưng lại phảng phất nét ngây ngô chọc người yêu thích đó là chuyện gì?

Vì cái gì mà Diệp gia một người tiếp một người lại có thể khuynh thành đến như vậy, có còn để cho người ta sống nữa không chứ, thật quá ganh tị mà! Đầu năm nay sinh ra không có bộ dạng tốt cũng thua sút người khác lắm đó 囧!

Không đồng ý? Nhìn đi, nhìn đi! Chỉ cần dùng nhan sắc, trong nháy mắt liền trực tiếp K.O cả một đám quân nhân vai hùm lưng gấu, nghe qua không phải rất khí phách sao hả?

Diệp Khuynh Thành phồng má nhíu mi, khó hiểu hỏi, "Ca, bọn họ...bị làm sao vậy?"

Diệp Khuynh An và Tần Phong bận rộn xem xét thương thế của cậu, không chút để tâm. Cậu liền xoay sang Liêu Nhĩ Sanh, chỉ thấy y nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua cho phản ứng quỷ dị của bọn họ.

.

Ở một nhánh cổ thụ nào đó, Hạ Cận và Hạ Viễn đồng loạt đánh cái hắt xì. Có phải là bọn họ đã bị lãng quên rồi không, từ nãy đến giờ nòng súng còn chưa được khai hỏa thì trận chiến đã kết thúc mất rồi đâu ಥ__ಥ?

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top