Chương 7
VII. Nguyên nhân
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
"Tận... tận thế?", Diệp Khuynh An lắp bắp kinh hãi.
"Đúng vậy, chuyện xảy ra một tháng trước...", Tần Phong kéo y đến một góc ngồi xuống, thấp giọng kể lại toàn bộ sự việc.
ㅡ
Một tháng trước, lúc thiên tai vừa mới xảy ra đồng loạt trên diện rộng, Tần Phong đã phái Hàn Lương và Trương Nhất đi Nam thành thăm dò một chuyến. Kết quả là một tuần sau khi rời đi, Hàn Lương đã gọi về báo cáo cho hắn một tin tức vô cùng đáng sợ.
"Lão đại, A Nhất đã thăm dò được từ mấy người quen trong quân bộ, trận động đất liên hoàn mấy hôm trước là do ảnh hưởng của một thiên thạch vừa rơi xuống nước H. Hội đồng Liên Minh đã quyết định dựng rào chắn, cô lập nước H!"
"Tốt, tiếp tục theo dõi tình huống!", nước H nằm ở trung tâm của Liên Minh 6 nước phía Đông, nếu thật sự xảy ra chuyện, các nước khác đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề, Liên Minh quyết định như vậy cũng không phải không có đạo lý.
"Còn nữa, tôi đã chuyển thẻ của hai cậu thành thẻ vô hạn! Trong mail tôi cũng liệt kê toàn bộ những thứ cần mua và những việc cần làm rồi! Tiểu Lương phụ trách mua hàng, còn Tiểu Nhất, tôi có việc khác giao cho cậu!"
Thì ra, việc hắn giao cho Trương Nhất chính là, thu mua bất động sản. Ở Nam thành có toàn bộ năm tỉnh thành, F thị, C tỉnh, L tỉnh, M tỉnh và B thị, cũng là thủ đô của nước Z. Tần Phong phân phó Trương Nhất ở mỗi tỉnh thành phải mua một căn biệt thự có hệ số phòng ngự cao, kính chống đạn, cửa khóa vân tay. Và trong vòng ba ngày phải hoàn tất toàn bộ giấy tờ của những nơi đó, không được chậm trễ.
Trương Nhất và Hàn Lương hai mặt nhìn nhau, không thể hiểu nổi lão đại đang muốn làm gì. Nhưng theo thói quen nghe lệnh làm việc và độ tin phục với Tần Phong, họ vẫn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lại qua thêm hai tuần, khi Hàn Lương và Tần Phong ở hai đầu nam bắc cuối cùng cũng hoàn thành việc vừa phải thu mua vật tư vừa phải tránh tai mắt của ZF thì Trương Nhất liền mang về một tin tức khác chấn động hơn.
"Lão đại, cao tầng Nam thành đang gấp rút di chuyển về L tỉnh, họ di tản người dân rồi xây dựng pháo đài!", giọng Trương Nhất gấp gáp, hẳn là vì vừa mới chạy vội về.
"Gấp gáp như vậy... Chẳng lẽ là nước H có tin xấu?", Tần Phong suy đoán, có lẽ là tin cực xấu thì cao tầng mới phải bỏ cả thủ đô để di dời đến căn cứ mới.
Phải biết, B thị nằm ngay sát bên cạnh biên giới giáp với nước H, chỉ cách một tầng tường bảo hộ. Nếu đại họa thật sự bùng nổ từ nước H, thì B thị chắc chắn sẽ không thể trụ nổi. Vậy nên có lẽ ZF thà vứt bỏ thủ đô nhiều năm kiến tạo để đi tìm một nơi an toàn hơn, rời xa khỏi cái tai họa ngầm nước H kia còn hơn là cố gắng trấn thủ một nơi có trăm vạn nguy cơ sụp đổ.
"Thiên thạch kia phát nổ rồi, uy lực vô cùng lớn! Mấy nước xung quanh đều bị ảnh hưởng, từ trường B thị bị nhiễu liên tục. Tôi còn nghe được, khi thiên thạch phát nổ nước H liền bị hủy diệt hoàn toàn, cháy rụi không còn một mống!", giọng Trương Nhất hơi run, có lẽ hắn vẫn chưa thoát khỏi kinh hoảng.
Tần Phong hơi nghiền ngẫm, rồi hỏi, "Có nghe nói gì về tang thi hay mấy thứ đại loại vậy không?"
"Có! Một bộ phận lính canh phòng biên giới giáp với H quốc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đám khói bụi bay qua từ tường cách ly, đều đã... đều đã biến thành hoạt tử nhân, hay còn gọi là tang thi như mấy người trên mạng hay gọi!"
"Cách giết chết bọn chúng như thế nào?", Tần Phong bình tĩnh hỏi, trong giọng nói không hề có chút gợn sóng nào.
Hàn Lương vô cùng thán phục lão đại nhà mình, đồng thời cũng nâng cao tinh thần trả lời, "Làm vỡ đầu hoặc bắn nát não chúng! Tang thi này hành động chậm chạp, không có thị giác, bọn chúng chỉ dựa vào thính giác và khứu giác để hành động. Mùi máu có lẽ là hấp dẫn trí mạng của chúng, trong khi đó mùi thịt con người cũng như một mũi tên chỉ đường cho chúng đến với 'bữa ăn' của mình!", Không hổ là cựu tình báo xuất sắc nhất, Hàn Lương điều tra vô cùng rõ ràng, thậm chí cả những chuyện Tần Phong chưa nghĩ tới hắn cũng đã điều tra được.
"Pháo đài mà cao tầng đang xây dựng có lẽ là căn cứ để tránh dịch tang thi, bởi vì, mấy cái 'xác chưa chết' ở phía bên kia tường cách ly đã sắp không nhịn được nữa rồi!"
"Căn cứ nằm ở đâu?", Tần Phong hỏi, trong đầu loạn chuyển đủ mọi kế hoạch để bảo vệ cuộc sống sau này cho hắn và Diệp Khuynh An, à, còn có bánh bao của họ nữa.
"L tỉnh! Ngay sát bên con sông phân chia Nam thành và Bắc thành!", Trương Nhất trả lời, trong notebook là bản đồ toàn bộ khu vực Nam thành mà hắn vừa "trộm" được trên một nhánh nhỏ từ máy chủ của ZF. Đối với một cựu kỹ thuật viên cao cấp của quân bộ, đây hiển nhiên chỉ là chuyện cỏn con.
"Tốt, Nam thành có lẽ không còn an toàn! Nhân lúc vẫn chưa trở nên loạn lạc, các cậu mau quay lại Bắc thành đi!", Tần Phong phân phó sau đó nhanh chóng tắt máy.
.
"Nghiêm trọng như vậy! Nếu vậy thì bây giờ chúng ta nên tranh thủ gia cố lại Tần gia, em còn phải gọi điện kêu Tiểu Thành sang đây!", Diệp Khuynh An nghe xong liền kinh hoảng không thôi, y gấp gáp kéo Tần Phong rời khỏi nhà xưởng, tay còn không quên bấm số gọi cho Diệp Khuynh Thành.
"Em lên xe trước đi! Người anh thuê trông coi nhà xưởng vẫn còn ở bên kia, anh sang trả lương cho họ thuận tiện nhắc nhở một chút!"
Diệp Khuynh An gật đầu, nhưng không di chuyển, y hất mặt về phía trước ý bảo Tần Phong cứ sang đó đi, còn y sẽ đứng đây chờ.
Tần Phong gật đầu, hắn bước nhanh sang phía người thôn dân lớn tuổi trông có vẻ chất phát, cười đến hiền lành, "Chú Tôn, cám ơn chú mấy hôm nay đã trông coi chổ này cho tôi! Đây là thù lao của chú, còn nữa, trong kia còn một ít bột mì, chú lấy về đễ dùng dần đi!"
Người thôn dân họ Tôn sảng khoái nhận, sau đó cười vỗ vai hắn, "Cảm ơn anh bạn, đúng là dạo này hơi túng thiếu! Không biết từ đâu lại bùng phát dịch bệnh dại, ZF cho quân bộ phong tỏa toàn bộ tỉnh Y nơi tôi sống rồi, giờ coi như là mất nhà. Nhưng nghe nói là người bên trong đều bị lây nhiễm cả rồi, hôm trước đứng ngoài thành tôi còn nghe cả tiếng súng, may mà hôm đó tôi và bà vợ đi thăm ông bà ngoại ở A thị này, nếu không thì chắc giờ cũng bị lây bệnh rồi còn đâu! Đúng là trong họa được phúc!"
"Bệnh dại? Triệu chứng thế nào?", Tần Phong hoảng hốt, không phải như hắn nghĩ chứ.
"À ừm, hình như là đám dân chạy thoát được có nói là người bị lây nhiễm sẽ đột nhiên sốt cao, sau khi tỉnh lại thì liền chạy khắp nơi cắn người, ghê lắm!", người nọ thật thà kể.
"Vậy trước đó có chuyện gì lạ xảy ra không?"
Người nọ suy nghĩ một chút rồi chợt như nhớ ra điều gì, hắn ta nhanh chóng nói, "À, tôi nhớ trước khi tôi đi, trưởng thôn có nói về một hòn đá kỳ lạ từ trên trời rơi xuống thượng nguồn của con sông lớn. Hòn đá đó hình như còn tỏa nhiệt nữa, bà vợ tôi vốn cũng định đi xem xem đá trời thì tròn méo thế nào nhưng lại phải đi vội nên không xem được. Giờ thì không vào được tỉnh Y, vậy là không có cơ hội xem rồi, tiếc ghê!"
Tần Phong vừa định hỏi thêm thì đã nghe thấy tiếng Diệp Khuynh An vang bên tai, "Phong, không xong rồi..."
Biểu tình y ngưng trọng, bàn tay cầm điện thoại của Tần Phong dùng sức đến trắng bệch, thân hình run rẩy đến mức hắn đã nghĩ rằng y rất có thể sẽ té xĩu bất cứ lúc nào.
Vươn tay tiếp nhận điện thoại, một tay ôm lấy Diệp Khuynh An vào lòng vỗ về trấn an, Tần Phong lên tiếng, "Có chuyện gì, là tôi đây!"
"Lão đại, A Nhất đào được tin tức cơ mật, rất có thể thiên thạch không chỉ có một viên ở nước H!", là Hàn Lương trả lời.
"Tôi biết rồi! Tỉnh Y đã bộc phát dịch bệnh! Thì ra đó là lý do ZF không di chuyển ra Bắc thành! Mặc kệ chuyện gì, các cậu hiện tại không cần trở về Tần gia, tăng tốc chạy đến Diệp trạch, tôi và An An sẽ sang đó ngay!", xác định được thông tin mình vừa nghe được là sự thật, Tần Phong biết kế hoạch A của hắn đã phá sản, hiện tại chỉ trông chờ ở kế hoạch B.
Nhưng một câu nói của Diệp Khuynh An đã khiến kế hoạch của Tần Phong loạn càng thêm loạn, "Diệp Hy làm phản, Tiểu Thành bị bọn chúng bắn lén, hiện tại đang nấp trong mật thất!", nói xong, hốc mắt y cũng bắt đầu đỏ hồng, nhưng lữa giận ngút trời bên trong lại không giấu đi đâu được.
"Tiểu Lương, tìm bản đồ Diệp trạch, theo dõi chờ tin tức của tôi!", gấp gáp ra lệnh cho bọn Hàn Lương xong, Tần Phong liền cùng Diệp Khuynh An chạy vội về xe, nổ máy, quay lại nội thành.
Điện thoại Diệp Khuynh An báo đã kết nối, bên kia vang lên giọng nói thân thiết của Liêu Nhĩ Sanh, "Tớ nghe đây, cậu đang ở đâu vậy?"
"Diệp Hy làm phản rồi, Tiểu Thành bị chúng đánh lén, giờ đang tạm nấp trong mật thất! Cậu mau tới Diệp trạch tiếp ứng cùng đám người Hàn Lương, tớ sẽ tới ngay!", giọng y run run, nhưng không phải do sợ hãi mà là vì cực độ tức giận.
"Chết tiệt, thằng khốn đó vậy mà lại lớn gan như thế! Tớ sẽ tới đó ngay, cậu đừng lo lắng!", giọng Liêu Nhĩ Sanh sốt sắng nhưng không mất vẻ điềm tỉnh.
Cúp máy, Diệp Khuynh An khuôn mặt trắng bệch dựa vào lưng ghế phụ. Nếu nói Tần Phong là tâm can trong lòng y, thì Diệp Khuynh Thành chắc chắn chính là chân tay của y, một khi tách rời liền là đau đớn đến khỗ sở.
Sự lo sợ về việc Diệp Khuynh Thành đang rơi vào nguy hiểm khiến y không thể ngăn được nước mắt, sự sợ hãi tột cùng vây lấy tâm hồn vốn đang yếu ớt của y.
"Tiểu Thành sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng!", vừa lái xe Tần Phong vừa đau lòng vươn tay gạt nước mắt trên khuôn mặt y, ôn nhu dỗ dành.
Diệp Khuynh An vùi mặt vào bàn tay to lớn của hắn, bả vai run run, "Em chỉ còn mình Tiểu Thành, nó là người thân duy nhất của em, em không thể để nó xãy ra chuyện..."
"Bảo bối, đừng khóc! Không đúng, em còn có anh mà, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ mang một Tiểu Thành toàn vẹn về cho em, được không?", Tần Phong cam đoan.
"Tin...tin, em tin anh...", y cười cười khóc khóc nhìn hắn, trong giọng nói lại mang theo tín nhiệm tuyệt đối.
.
Lúc cả hai về đến Tần gia cũng đã 5 giờ chiều, Tần Phong vừa thay quần áo dã chiến để tiện hành động vừa gọi Tần Lâm đến thư phòng, hắn thấp giọng dặn dò, "Bác Lâm, sáng mai bác lập tức phát lương cho toàn bộ người hầu và vệ sĩ trong biệt thự rồi cho họ nghĩ phép ba ngày. Cứ nói là con và An An đi du lịch nên họ được nghĩ phép, sau đó, thu dọn toàn bộ những thứ con đặt mua hôm trước, chuẩn bị sẳn sàng, khi con trở lại, chúng ta sẽ đi thủ đô!"
"Bác hiểu rồi, nhưng bây giờ con đi đâu?"
Tần Phong không hề trách Tần Lâm dong dài mà vô cùng kiên nhẫn nói cho ông biết Diệp Khuynh Thành xảy ra chuyện rồi, hiện tại bọn họ sẽ đi cứu cậu.
"Vậy con phải cẩn thận, bảo vệ cả Tiểu An nữa, bác thấy dạo này nó hay choáng đầu lắm, phải xem chừng nó!", Tần Lâm cẩn thận căn dặn.
Nhưng cũng nhờ Tần Lâm nhắc hắn mới nhớ chực ra, hình như bánh bao của hắn và An An hiện tại đã xuất hiện rồi thì phải. Nhưng bây giờ mà kêu em ấy ở lại Tần gia chờ tin tức, em ấy chắc chắc sẽ lo lắng đến phát điên. Đành phải đến đó rồi chú ý em ấy nhiều hơn vậy!
Ngay lúc hắn suy nghĩ miên man, Diệp Khuynh An cũng đã thay xong quần áo. Y mặc một bộ quần áo ôm người màu đen, càng tôn thêm nước da trắng nõn nà, chân đi bốt rằn ri rắn chắc, thích hợp cho đánh trận hay hoạt động cường độ cao.
"Em vừa gọi Nhĩ Sanh, cậu ấy đã tụ hợp cùng đám người Trương Nhất rồi! Chúng ta nên đi nhanh lên, Diệp Minh truyền tin nói Tiểu Thành bị trúng đạn, em lo lắm..."
Tần Phong gật đầu, sau khi đi xong giày cùng loại với y, cả hai liền cùng nhau lên xe, nổ máy chạy về hướng bắc.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top