Chương 6
VI. Vật tư
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
Hummer là dạng xe bán quân dụng, xuất xứ từ loạt xe dùng cho quân sự của ZF. Vẻ ngoài hầm hố với thiết kế hộp vuông khỏe khoắn chính là nét đặc biệt lớn nhất mà không thể tìm được ở bất cứ mẫu xe nào khác.
Kết cấu khung gầm tựa như xe Jeep nhưng có phần vượt trội hơn, gầm của dòng xe Hummer cao nhất là 41cm và thấp nhất cũng đã 21cm. Bên cạnh đó Tần Phong còn bổ sung thêm khung cản thép chịu lực ở đồng thời cả trước sau của đầu và đuôi xe. Lưới tản nhiệt 8 nan dọc như một nét chấm phá hoàn hảo cho chiếc xe thêm phần bắt mắt, mạn xe được thiết kế tối giản với hai dải đèn hậu dọc theo sườn xe.
Khác với vẻ bên ngoài bụi bặm và hầm hố, không gian nội thất bên trong lại thập phần sang trọng. Mỗi một chi tiết đều được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ, ghế dựa được bọc da xịn với lớp đệm dày, thảm nhung dưới chân, viền gỗ thật và các cửa kính tối màu, ngăn không cho người ngoài nhìn vào phía trong xe.
Dòng xe Hummer phiên bản mới nhất này đã ăn đứt đàn anh cũ của mình bằng các hệ thống cửa sổ trời, camera phía sau, bản đồ offline và hệ thống định vị toàn cầu tiên tiến nhất.
Đây là một mẫu xe không thể thiếu được trong bộ sưu tập của giới chơi xe, hay nói đúng hơn là các thành phần phú nhị đại thích khoe mẽ. Nhưng nói đi nói lại, nó rõ ràng không hề hợp với tính cách trầm ổn, lãnh đạm của Tần tổng nhà chúng ta.
Diệp Khuynh An trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể hiểu nổi vì sao Tần Phong lại chọn mua chiếc xe này, mặc dù y đang vô cùng phấn khích. Thanh niên mà, xe cộ vẫn luôn là thứ họ yêu thích nhất!
Một 'gã khổng lồ' như Hummer đương nhiên thích hợp với đường cao tốc hơn là những ngõ ngách eo hẹp, cho nên bọn họ nhanh chóng ra khỏi A thị, hướng về phía ngoại thành mà chạy. Dòng xe này có khả năng khống chế trọng lực và quán tính khá cao, nên khi Tần Phong nhếch môi thực hiện một cú đổ cua ở tốc độ cao mà không hề bị mất cân bằng, hắn đã thấy Diệp Khuynh An ở bên cạnh lấp lánh ánh mắt hâm mộ nhìn mình.
"Có muốn lái không?", hắn lơ đãng hỏi.
Diệp Khuynh An đang mân mê dàn thông gió sáng bóng, nghe vậy liền hưng phấn, gật đầu như giã tỏi.
"Lúc về liền cho em lái, bây giờ, anh dẫn em tới một nơi!", Tần Phong cười xoa đầu y.
"Chụt... Yêu anh nhất!", Diệp Khuynh An đột ngột hôn chụt lên má hắn, khóe môi nhếch cao đến không thể kiếm chế làm khuôn mặt y trở nên ngốc ngốc, thành công khiến cho Tần Phong buồn cười không thôi.
"Nhưng... mình đi đâu vậy?", khi hưng phấn qua đi, Diệp Khuynh An mới chú ý thấy họ từ lúc nào đã rời khỏi nội thành náo nhiệt, chạy càng lúc càng sâu về phía ngoại thành vắng vẻ.
Tần Phong ý vị nhìn y, không trả lời. Điều này càng khiến cho sự tò mò của Diệp Khuynh An tăng thêm không ít, ngay lúc đó, hắn đột ngột đảo vô lăng rẻ vào một khu nhà xưởng cũ kỹ, dường như là đã được xây dựng từ rất lâu.
Dừng xe, hắn cất giọng, "Tới rồi!"
Diệp Khuynh An nghi hoặc, tới đây hẹn hò?
Nhìn ra được nghi vấn trong đôi mắt đẹp, Tần Phong nhếch môi, không giải thích nhiều lời mà ngay lập tức nắm tay y đi vào trong nhà xưởng. Khác với vẻ bên ngoài cũ kỹ, cánh cửa có vẻ còn rất mới và được trang bị hệ thống ổ khóa tối tân, mở khóa bằng vân tay sinh học.
"Wow, anh cất giấu báu vật trong đó sao, Tần tổng?", Diệp Khuynh An tròn mắt.
"Báu vật của anh đang đứng ngay đây rồi!", Tần Phong có chút trêu ghẹo liếc y.
Mặt Diệp Khuynh An nháy mắt đỏ bừng, giơ tay đấm hắn một cái không nặng không nhẹ, hung hăng trừng mắt, "Hừ, chỉ giỏi khua môi múa mép!"
Cửa 'cạch' một tiếng mở ra, cắt đứt đoạn đối thoại ấu trĩ của hai người. Diệp Khuynh An tò mò ló cái đầu nhỏ vào, gấp gáp xác nhận xem bên trong có thật sự chứa báu vật hay không. Không để cho y thất vọng, bên trong ngược lại không có vàng bạc đá quý hay kim cương, nhưng thực phẩm, sinh hoạt phẩm và đồ gia dụng thì có rất nhiều!
"Này...", Diệp Khuynh An kinh ngạc, khó hiểu nhìn Tần Phong. Chổ vật tư này cho dù phải nuôi cả Tần gia, Diệp gia rồi cộng luôn cả anh em bang hội thì tính ra cũng hơn năm năm mới hết được. Y rất nghi ngờ rằng Tần Phong đã phải bỏ ra hơn phân nữa gia sản của hắn để mua chúng.
Tần Phong cười, lôi kéo Diệp Khuynh An đi vào bên trong, "Trong đây chính là chỗ dựa của chúng ta sau này! Bên phải là lương thực và các loại gia vị, rau củ quả tươi ngon vừa thu hoạch ba ngày trước, thịt đông lạnh mặc dù không ngon bằng thịt tươi nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. Bên trái là đồ gia dụng, quần áo xuân hạ thu đông đều có đủ mỗi loại 500 bộ, chăn nệm, giấy vệ sinh các thứ khác đủ cho 15 người dùng hơn 10 năm. Bên trên là thuốc men, các loại hạt giống cây ăn quả và cây lương thực!"
Tần Phong một bên vừa giới thiệu cho y một bên vừa thuận tay thu hết vật tư vào không gian, chờ cho hai người đi đến cuối nhà xưởng thì toàn bộ vật tư đều đã bốc hơi khỏi mặt đất, chỉ chừa lại mấy vệt bụi như để chứng tỏ rằng chúng từng ở đó.
"Kinh ngạc như vậy? Nếu thế thì thứ tiếp theo chắc chắn sẽ làm em càng thêm phấn khích!"
Diệp Khuynh An ngây ngốc đi theo sau Tần Phong, tâm hồn hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng hùng vĩ vừa rồi. Một nhà xưởng rộng gần 500 mét vuông, chỉ trong thời gian chưa đầy mấy phút liền biến mất không thấy tăm hơi. Thật sự quá mức nghịch thiên!
"An An, đến đây!"
Tần Phong lớn giọng gọi, thành công kéo được Diệp Khuynh An ra khỏi cõi mộng mơ hồ mà đi đến bên cạnh hắn, cuối cùng dừng bước trước một cánh cửa bằng sắt kiên cố. Lúc Tần Phong thần bí bịt mắt y, Diệp Khuynh An nghe được tiếng cánh cửa cọt kẹt mở ra, lại nghe tiếng hắn ở bên tai vô sỉ thì thầm, "Gọi một tiếng ông xã, liền cho em xem thứ bên trong, thế nào?"
Thẳng tay thúc vào bụng dưới của hắn một cú, Diệp Khuynh An đen mặt trừng hắn, "Đứng đắn một chút coi! Có cái gì mà cứ ra vẻ thần thần bí bí....", nhưng khi y nhìn thấy đống vũ khí đạn dược chất cao thành một tòa núi nhỏ trước mặt thì liền triệt để im bặt. Thiên a, chồng yêu nhà cậu đây là muốn đi cướp nhà băng hay là đánh bom thủ đô chứ? Nhưng nói đi phải nói lại, vũ khí nóng lúc nào cũng hấp dẫn ánh mắt đàn ông như thế! Cái cây XM-25 đó là hàng thật sao, muốn sờ thử quá đi~~
Nhìn Diệp Khuynh An dùng cả hai tay bưng kín miệng để cố không hét lên trong phấn khích, Tần Phong nhếch môi mãn nguyện. Không uổng công hắn tất tả bí mật hành động cả tuần nay, biểu hiện của vợ bé nhỏ vượt xa cả mong đợi luôn nha!
"Đều là hàng thật đó! Bom khói, lựu đạn, súng bắn tỉa, shotgun, pháo sáng và tất nhiên không thể thiếu súng laser loại tân tiến nhất mà em vẫn luôn muốn thử! Sao nào, rất đầy đủ đúng không?", Tần Phong tự hào nói, một bộ lập công cầu người khen ngợi.
Diệp Khuynh An buồn cười nhìn vẻ trẻ con của chồng yêu nhà mình, không phụ kỳ vọng mà khích lệ hôn lên khóe môi đang nhếch cao của hắn, sau đó mới lo lắng hỏi, "Nhưng anh chuẩn bị tất cả những thứ này để làm gì? Không phải anh định tấn công ZF thật đó chứ? Từ khi nào mà anh có tư tưởng phản xã hội như vậy hả?"
"Bà xã, em nghĩ đi đâu vậy! Cái gì mà phản xã hội chứ, anh chỉ đang chuẩn bị cho đời sống sau này của chúng ta thôi a!", Tần Phong đỡ trán, bất đắc dĩ nói.
"Đời sống của chúng ta? Mà khoan đã... thức ăn, vũ khí, thuốc men? Đừng nói anh thật sự tin vào chuyện tận thế mà đống tiểu thuyết kia nói nhé?", Diệp Khuynh An trợn mắt hỏi, tay mò mẫm từ trong đống vũ khí nóng hôi hổi ra được một cây dao kìm.
Loại dao này rất phổ biến trong thế giới ngầm Bắc thành nhiều năm trước, bởi sự đáng sợ của nó khi sử dụng. Đầu dao bị chia ra làm hai giống như càng cua, dọc phía ngoài là những lưỡi cưa sắc bén, có thể để lại những vết thương sâu và thậm chí là trí mạng. Điều đáng sợ của loại dao này là khi đầu đao đâm vào thân thể rồi, chỉ cần đối phương khẽ đảo cổ tay một chút thì đã có thể quấy nát lục phủ ngũ tạng của nạn nhân.
Hai mắt Diệp Khuynh An sáng lên, y nâng niu cây dao lên mà vuốt ve, yêu thích đến không muốn buông tay, " Em lấy cái này được không?", lấp lánh ánh mắt nhìn Tần Phong, y hưng phấn hỏi.
"Đương nhiên được! Em nên giữ vài thứ để phòng thân, lấy thêm vài cây súng lục đi!", Tần Phong xoa đầu y, cười cười nói.
"Được!", và điều này triệt để làm Diệp Khuynh An vui vẻ đến không ngậm được miệng, thế nhưng, y vẫn không quên việc gặng hỏi nguyên nhân, "Nhưng anh vẫn chưa nói lý do anh tàng trữ đống này? Có phải việc mà Hàn Lương và Trương Nhất đi làm là việc này đúng không?"
Tần Phong đột nhiên nghiêm túc, vẻ mặt hắn có hơi ngưng trọng, "Bọn họ đang ở Nam thành!"
Tâm Diệp Khuynh An không khỏi rơi lộp bộp, "Nam thành? Thủ đô? Có... chuyện lớn sao?"
Tần Phong gắt gao nắm lấy tay y, kiên định nhìn vào mắt y thốt ra mấy chữ, nhưng hàm ý bên trong lại có sức chấn động kinh hồn bạt vía.
"Bà xã... tận thế, sắp ập tới rồi!"
-/-
*dao kìm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top