Chương 5
V. Thiên tai.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
Mặc dù không tổn thương kinh mạch nhưng vết thương cũng khá sâu, vậy mà Tần Phong cứ kiên quyết muốn hôm sau liền xuất viện về nhà. Hắn nói với Diệp Khuynh An rằng mình ghét mùi của bệnh viện, y không phản đối, dù sao thì ở bệnh viện cũng không tiện cho việc chăm sóc hắn.
Bệnh viện cách nhà hơn ba mươi phút đi xe, Tần gia tọa lạt trong một khu biệt thự ba tầng xa hoa riêng biệt so với các khu khác. Đi qua cổng lớn bằng sắt, dọc theo con đường bằng phẳng rộng lớn là một hàng cây xanh tươi tốt, nhưng Tần Phong để ý thấy, có vẻ những cái cây này tươi tốt quá mức rồi thì phải.
Sau khi Tần Phong nắm tay Diệp Khuynh An xuống xe, cả hai liền trực tiếp đi vào nhà chính. Bác Lâm từ lâu đã đứng đợi ở trước cửa, phía sau là hai hàng người đứng xếp hàng chỉnh tề.
"Thiếu gia, con không sao là tốt rồi!", Tần Lâm cười hiền hậu.
"Đã làm bác lo lắng rồi, thật xin lỗi!", Tần Phong gãi đầu, có chút áy náy nhìn Tần Lâm.
Từ nhỏ hắn đã sống cùng Tần Lâm, thảm sát một năm đó cuối cùng cả Tần gia chỉ còn lại hắn và ông, sau lại được Lục Mạnh thu nhận. Tuy vậy, cả hai vẫn luôn cùng một chỗ, lần chia cách duy nhất là 5 năm Tần Phong nhập ngũ, thế cho nên hắn vẫn luôn đem ông trở thành lão gia gia của mình mà kính trọng, thật dạ yêu thương.
"Đã là người nhà thì có gì mà xin lỗi! Mau, hai đứa mau vào trong uống chén canh gừng cho ấm bụng! Chẳng hiểu sao trời lại càng ngày càng lạnh, mặt trời to như thế mà giống như chỉ để trưng cho đẹp thôi vậy!", Tần Lâm cười hiền, kéo hai người vào vừa càm ràm.
Diệp Khuynh An mỉm cười nhìn Tần Phong, đúng lúc cũng thấy hắn cúi đầu nhìn mình, không khỏi nhếch môi cười càng thêm rực rỡ. Tần Phong ngơ ngác, rồi lại nhanh chóng bừng tỉnh, hắn hung hăng hạ lên cánh môi hồng nộn của y một nụ hôn thật mãnh liệt, lưỡi không chút e dè mà luồn vào khuôn miệng nhỏ bé, cuồng nhiệt khuấy đảo bên trong.
Mấy cô người hầu che miệng trộm cười, thực thức thời mà lui xuống nhà sau, để lại không gian cho hai người. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn vây xem gian tình, nhưng biết sao được, thiếu phu nhân nhà bọn họ da mặt rất mỏng nha, đành chịu thôi!
"Ha...a... Phong.. buông..ưm...", Diệp Khuynh An cố đẩy con sói đói nào đó ra nhưng tay không đủ sức, ngược lại còn khiến bản thân vướng sâu vào ma trảo của người ta.
Tần Phong nhếch môi, làm sâu sắc thêm nụ hôn ướt át, tay còn không chút thành thật mà mon men xuống bờ mông căng mọng của y. Ngay lúc đó..
"A!! Bà xã!!! Em cắn anh~~~~", hắn ủy khuất bưng kín môi, rưng rưng nước mắt cá sấu nhìn Diệp Khuynh An ㅡ Bà xã ra tay cũng quá ác độc, hu hu~
"Tần vô sỉ!!! Sau này còn dám bắt nạt em như vậy nữa! Em liền cắn đứt lưỡi anh! Hừ!"
Diệp Khuynh An hất mặt cảnh cáo, y không thèm để vẻ ủy khuất của hắn vào mắt, vô cùng tiêu sái cất bước đi vào phòng bếp. Thân hình thon dài cân đối cùng với một khuôn mặt diễm lệ đến say đắm lòng người, tất cả tạo cho y một loại khí chất thanh lãnh mà cao ngạo đến bất cần. Thế nhưng, khi thân ảnh đó lọt vào tầm mắt Tần Phong thì, nhìn thế nào cũng thấy khuynh thành!
.
Ăn xong bữa tối, Tần Phong liền bám dính lấy bà xã nhà mình mà... đùa giỡn.
"Bà xã~ người ta rất nhớ em!", giọng Tần Phong nhão nhoẹt, hắn nằm lên đùi Diệp Khuynh An, tay còn vô sỉ mà xoa loạn eo người ta.
"Không phải em đang ở đây sao, Tiểu Phong Phong, bán manh rất đáng khinh đó!", Diệp Khuynh An bóp mũi hắn, cười ngọt ngào.
"Anh dù đáng khinh thì em cũng vẫn yêu!", giọng hắn chắc nịch.
"Mặt dày!", y búng trán Tần Phong, vô cùng cạn lời với sự vô sỉ của hắn, "À, Phong, chúng ta vào không gian đi! Em muốn kiểm chứng cái topic trên mạng hôm trước chúng ta xem có được bao nhiêu phần trăm chính xác!"
"Nghe hay đó, đi thôi!"
Tần Phong sảng khoái đáp ứng, hắn hưng phấn nắm lấy tay Diệp Khuynh An, y chỉ kịp chộp lấy một bao hạt giống hoa hồng và chai nước suối chỉ còn phân nửa thì ánh đèn điện trước mắt đã biến thành ánh sáng mặt trời trong không gian.
Bật dậy khỏi giường gỗ, Diệp Khuynh An y như trẻ con mà chạy vội ra khỏi gian nhà, "Em muốn đi gieo hạt giống trước!"
Hai tay đút túi quần, Tần Phong chậm rãi theo sát phía sau, bên môi chưa bao giờ thiếu đi nụ cười.
Sau khi xới hết toàn bộ đất lên để lộ ra bốn cái hố nho nhỏ, Diệp Khuynh An bắt đầu gieo hạt giống rồi tưới chai nước suối lên cả bốn cái. Ngồi trên đất hồi lâu khiến cả xương sống và thắt lưng y đều đau đến tê rần, phải vịn lấy tay Tần Phong mới đứng thẳng lên được, trong nội tâm y nhịn không được liền nghĩ tới chuyện sử dụng 'tinh thần lực' để điều khiển không gian.
Nghĩ là làm, y xoay qua Tần Phong nói ra suy nghĩ của mình. Tần Phong hơi ngẫm nghĩ một chút, lại thấy vẻ hưng phấn của bà xã nhà mình liền vô thức làm theo lời y.
Hắn nhắm mắt, trong đầu tập trung nghĩ về hình ảnh dòng nước tự mình tưới xuống mảnh đất. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh An ở bên cạnh kinh ngạc đến tròn mắt mà nhìn nước trong giếng bỗng nhiên bay lên, tự động tưới xuống..... đầu chồng yêu nhà y, chứ không phải là tưới vào chỗ y vừa gieo hạt như cả hai vẫn tưởng tượng.
"Ha ha ha.... cười chết em mất, ha ha!!", Diệp Khuynh An ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong khi đó, vẻ mặt Tần Phong thì như nuốt phải ruồi.
Ai bảo không gian thì luôn vạn năng chứ, không gian của hắn ngu ngốc chết đi được! Nhưng mặc kệ, dù sao thì cũng biết thêm được một chuyện tốt, hắn có thể dùng tinh thần để điều khiển không gian!
"Còn cười, mau ôm anh, lạnh chết rồi!"? Tần Phong giang tay càu nhàu.
"Ew, anh ướt mem, em mới không ngốc mà đi ôm anh, Tần ngu ngốc!", Diệp Khuynh An nghịch ngợm cười, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng tia ranh mãnh.
Tần Phong bất chợt nhào tới, ôm gọn y vào lòng, "Hắc hắc, bây giờ thì em cũng ướt rồi nhé! Vợ chồng ta có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà!"
"Ya~~ Tần ngu ngốc, ướt hết người em rồi! Ew, đừng bôi đất vào mặt em... Yah, đánh chết anh!!!"
Cứ thế hai vợ chồng Tần gia lăn qua lộn lại suốt đêm, đến gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi dưới ánh mặt trời dịu nhẹ. Sáng hôm sau, Tần Phong bị tiếng đập cửa phòng của Tần Lâm gọi tỉnh, hắn nhẹ giọng gọi Diệp Khuynh An dậy rồi cả hai cùng nhau ra khỏi không gian, đồng thời cũng hậu tri hậu giác phát hiện, hắn có thể từ trong không gian quan sát được tình huống bên ngoài. Quá tiện lợi!
Tần Phong bởi vì bị thương không thể đến công ty nên người thay thế cho hắn, không phải ai khác mà chính là Diệp Khuynh An.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Khuynh An không chút an tâm mà dặn đi dặn lại hắn không được chạy nhảy lung tung làm ảnh hưởng đến vết thương hơn mười lần. Đến khi nghe được hắn cam đoan sẽ ngoan ngoãn dưỡng thương thì mới vắt chân lên cổ mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giải quyết công việc tồn đọng trong Vạn Hoa.
Vạn Hoa là một công ty xây dựng và mua bán bất động sản có tầm ảnh hưởng rất không tồi, được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên Thần Long thương giới, danh vọng chỉ đứng sau Diệp thị ㅡ Long Chủ của giới kinh doanh trong Bắc thành nói riêng và thậm chí là trên cả nước Z. Sinh ý của Vạn Hoa trên dưới hai trăm chi nhánh, rải rác khắp các tỉnh trên Bắc thành, nói nhiều không nhiều, nói ít lại thành ra khiêm nhường thái quá.
Năm ngày sau, ngay lúc Diệp Khuynh An cho rằng y đã sắp xếp xong hết mọi chuyện, chuẩn bị về nhà sớm với chồng yêu thì tai họa bỗng dưng ập tới khiến cho y cảm thấy kinh hoảng không thôi.
Hơn 5 chi nhánh xí nghiệp nằm dưới quyền quản lý của Vạn Hoa đồng loạt gởi mail về báo cáo thiệt hại do sạt lở đất, thủy triều dâng đột ngột và động đất mạnh trong khu vực nhỏ. Nhưng không chỉ Vạn Hoa, từ tin tức của Diệp Khuynh Thành truyền sang, toàn bộ khu dầu mỏ mà Diệp thị đang khai thác ở A thị đã sụp lở hoàn toàn, hai con đập nước vừa hoàn thành cũng bị hư hại do động đất. Mặc dù thiên tai nằm trong khoản mục ngoại lệ, Vạn Hoa và Diệp thị không cần chịu trách nhiệm toàn bộ. Nhưng các công ty xí nghiệp nhỏ hơn vẫn lao đao không ít, tổng thiệt hại lên đến mấy trăm vạn, quả thật đã giáng một đòn không nhẹ xuống nền kinh tế của Bắc thành.
Sự cố bất ngờ làm cho Diệp Khuynh An hoảng hốt một lúc, sau đó, y nhanh chóng hồi thần rồi triển khai công tác thu thập tàn cuộc, người nên bồi thường thì bồi thường, nơi cần thanh lý thì thanh lý, loay hoay đến hơn tám giờ tối mới có thể trở về Tần gia.
.
Khi Diệp Khuynh An bước vào nhà chính, Tần Phong đang nhìn chăm chăm văn kiện trên tay đến xuất thần. Y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng gọi, "Phong..."
Tần Phong ngay lập tức hồi thần, hắn ôm lấy Diệp Khuynh An, ấn đầu y tựa vào vai mình, tay theo thói quen massage cổ cho y nhưng lực chú ý vẫn thủy chung đặt trên văn kiện trước mặt. Và điều này thành công khiến cho bà xã đại nhân nổi cơn ghen, Diệp Khuynh An giả vờ hắng giọng, đầu ngẩng lên lén nhìn nội dung bên trong văn kiện. Là thứ gì mà lại khiến Phong để tâm đến vậy?
Nhưng nhìn rồi cũng liền triệt để kinh sợ, "Nam thành cũng xảy ra động đất? Chuyện hai ngày trước? Sao bây giờ chi nhánh trong đó mới báo cáo chứ?"
"Đường truyền điện thoại và internet của Nam thành đột nhiên bị nhiễu sóng, vừa mới khôi phục lại vài tiếng trước. Giám đốc chi nhánh sợ lại bị nhiễu lần nữa nên đã trực tiếp gọi thẳng cho anh xin chỉ thị! An An... em không thấy chuyện này có vẻ khá kỳ lạ sao? Lúc nãy xem tin tức, anh còn thấy sạt lở nghiêm trọng ở C quốc, không phải là quá trùng hợp rồi đi?", Tần Phong suy tư, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.
Diệp Khuynh An xoay người lấy notebook trong cặp táp ra đưa cho hắn, khuôn mặt nhuốm đầy mệt mỏi, "Không phải trùng hợp, mà chính là điềm báo! Anh xem, hơn 5 chi nhánh ở 5 tỉnh thành khác nhau, còn cả bên Diệp thị nữa! Trên đời không có cái gọi là 'trùng hợp liên hoàn' đâu, Tần tổng!"
"Vậy, em cũng đang nghĩ giống anh đúng không?", sau khi nghiền ngẫm qua từng câu chữ và hình ảnh bên trong báo cáo từ các chi nhánh, Tần Phong liền hỏi y.
"Đó là suy nghĩ bật ra trong đầu em ngay lúc nhận được báo cáo, nhưng em không hề mong nó là thật!", khẽ lắc đầu, Diệp Khuynh An kiệt sức vùi vào lòng Tần Phong, chỉ một lát sau liền ngủ say, "....nhưng chắc là do em nghĩ nhiều thôi..."
Tần Phong đau lòng vén lên lọn tóc rũ xuống trước cái trán trơn bóng, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn sau đó liền ôm người lên phòng.
Nhấc máy gọi cho Hàn Lương, Tần Phong thấp giọng phân phó, "Cậu mau đi Nam thành một chuyến, điều tra xem cao tầng thủ đô có biết nguyên nhân của mấy trận động đất không! Đi nhanh về nhanh, còn nữa, cẩn thận một chút, gọi cả Tiểu Nhất đi với cậu đi!"
"Rõ, lão đại!"
.
Một tháng sau, khi sự rối loạn bên trong Vạn Hoa triệt để lắng xuống, cao tầng cuối cùng cũng mở cuộc họp báo giải thích nguyên nhân của mấy trận động đất vừa qua.
'Thiên tai luôn luôn rình rập xung quanh chúng ta, các nhà khoa học của chính phủ đã cam đoan rằng đó chỉ là một trận động đất liên hoàn do ảnh hưởng của sự bùng nổ núi lửa và các lớp đất đá ngầm bị sụp xuống. Hiện tại, sự việc này đã được chính phủ khắc phục! Mong người dân hãy yên tâm và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.'
Diệp Khuynh An bĩu môi, "Bọn họ đang lấp liếm cho qua chuyện thì có! Em cá với anh, cao tầng bây giờ đang loạn cào cào lên kia kìa! Làm gì có cái chuyện động đất liên hoàn chứ!"
"Cũng là bất đắc dĩ họ mới phải làm thế! Nếu cường ngạnh nói ra nguyên nhân thật sự của thiên tai, rất có thể sẽ tạo ra bạo loạn không cần thiết! Sau đó, nếu không có gì xảy ra thì sao? Chúng ta cũng đâu chắc chắn tương lai sẽ ra sao chứ!", Tần Phong cười xoa đầu y, giọng dịu dàng như đang răn dạy trẻ nhỏ.
"Hừ, anh làm như em là trẻ con không bằng! Em cũng không phải cứu thế chủ, em không có tham vọng lớn lao như thế! Chỉ là, người dân cứ u u mê mê như vậy, rồi khi thiên tai thật sự ập tới.... họ sẽ không kịp trở tay! Mà thôi... Hàn Lương đâu rồi, cả Trương Nhất nữa? Cả tháng nay em không hề thấy hai người họ?", Diệp Khuynh An xua tay, lắc đầu hỏi hắn.
"Họ đi làm chút việc cho anh! À, bà xã, hôm nay là thứ bảy, hay là tan ca sớm... đi hẹn hò đi!", Tần Phong nháy mắt liền không thành thật, đưa tay tắt phụt laptop của y, hắn cường ngạnh mang người ra khỏi văn phòng, rời khỏi Vạn Hoa, lên một chiếc xe xa lạ rồi nhanh chóng phóng vụt ra đường lớn.
"Hẹn hò? Anh đùa hả? Mà đây chẳng phải chiếc Hummer phiên bản giới hạn vừa được mang ra triển lãm đấu giá hai ngày trước sao?", Diệp Khuynh An trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nội thất sang trọng của chiếc xe hầm hố nhất mọi thời đại, lòng thầm nhủ ㅡ Trời đất quỷ thần ơi, chồng cậu bị bà dựa rồi chăng?
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top