Chương 3

Beta cưng: Yuuki_Hina

III. Địa phương kỳ quái.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ


Khi Tần Phong lần nữa tỉnh lại, đập vào tầm mắt hắn là cả một không gian trắng toát, trong không khí còn quẩn quanh mùi thuốc khử trùng khó ngửi.

Cơ thể đau nhức như vừa bị ô tô dần qua một trận, có lẽ là vì vừa trải qua một cơn sốt mà tinh thần hắn có hơi uể oải. Chậm chạp hồi thần, ngay lập tức Tần Phong liền phát hiện có một người nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh của mình, nghiêng đầu qua hướng người nọ, trên trán hắn bổng rơi xuống một cái khăn vẫn còn âm ấm ___ cái khăn này là do ai đặt lên, không cần nói chắc mọi người đều biết.

"Phong... anh tỉnh rồi?", nghe được tiếng quần áo ma sát với drap giường, Diệp Khuynh An mơ màng ngẩng đầu, xoa mắt cất giọng khàn khàn.

"Sao em lại ngủ ở đây?", Tần Phong đầu óc còn có chút vựng hồ hồ, hắn vươn tay cầm lấy cái khăn lông, tay còn lại bắt lấy tay Diệp Khuynh An hòng kéo y lên giường.

"Anh cảm thấy thế nào? Vết thương có đau không? Có muốn em gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút không?", Diệp Khuynh An hơi né tránh, y sợ không cẩn thận sẽ chạm phải vết thương của Tần Phong.

"Tại sao không lên giường ngủ cho đàng hoàng?", Tần Phong có hơi không vui, tay dùng thêm lực kéo người ngã lên giường.

"Đừng hồ nháo! Tối qua anh bỗng nhiên sốt cao, em làm sao mà ngủ được! Còn nữa, cái đồ ngu ngốc này, anh nghĩ mình da đồng thịt sắt sao? Còn dám lấy thân đỡ dao cho em, hừ, không biết tự lượng sức!", Diệp Khuynh An lùi ra sát mép giường, vừa gấp gáp kiểm tra tình trạng vết thương vừa tức giận giáo huấn kẻ ngu xuẩn nào đó, cặp chân mày xinh đẹp không tự chủ mà nhíu chặt.

"Vậy em nói, nếu anh trơ mắt đứng nhìn em bị đâm, thì anh sẽ đau lòng đến thế nào đây? An An, anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào, cho dù là nhỏ nhất!", Tần Phong kéo y sát vào thân mình, nhẹ giọng nỉ non.

Diệp Khuynh An không phản kháng nữa, y cố ý ghét bỏ mà liếc hắn một cái rồi bĩu môi cúi đầu, nhưng độ cong ngọt ngào trên khóe môi lại chẳng giấu đi đâu được.

"Vết thương của anh không có gì đâu! Đàn ông mà, phải có vài vết sẹo trên người thì mới oai phong chứ!", Tần Phong ôm ghì lấy cậu, lồng ngực hơi nhói lên nhưng bị hắn cố tình bỏ qua, xúc cảm ấm áp từ Diệp Khuynh An mang lại đã làm cho mọi giác quan của hắn bị vây trong trạng thái mãn nguyện, nào còn biết đau là cái gì.

"Trẻ con!", Diệp Khuynh An miệng thì mắng tay lại không chút xấu hổ ôm lấy eo người ta, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực rắn chắc đó mà hít hà, không bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.

"Đã mệt đến như vậy sao?", Tần Phong thấp giọng nghi hoặc, đưa mắt ra hiệu cho Hàn Lương vừa mới bước vào nhỏ giọng một chút, "Lục Vân kia chạy rồi sao?"

Hàn Lương cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất, kể lại chi tiết những việc xảy ra sau khi Tần Phong lâm vào hôn mê, kể cả chuyện Diệp Khuynh An đã mấy đêm không ngủ yên giấc mà túc trực bên cạnh hắn.

"Tôi biết rồi! Cậu cùng Tiểu Nhất về Tần gia thu thập một chút, cũng chỉnh lý lại lực lượng đi, Lục Mạnh bên kia... cũng đến lúc phải trở mặt thành thù rồi!", ánh mắt hắn đột nhiên ánh lên tia sáng ngoan lệ.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Người đã phạm ta, ta ắt diệt người. Chân lý này, đã vào hắc đạo đương nhiên phải nhớ rõ! Đó là chưa kể, Lục Mạnh còn có mối thù diệt gia với Tần Phong, lần đối đầu này, không phải ngươi chết thì là ta chết!

Đương nhiên, hắn không hề biết ý định của mình lại lần nữa không thể thực hiện, một đời sống lại này của Tần Phong có lẽ đã được định sẳn là sẽ đặc sắc hơn đời trước rất nhiều!

Hàn Lương lĩnh mệnh rồi xoay người rời đi, trước đó còn không quên khóa trái cửa phòng, thấp giọng dặn dò các y tá không được quấy rầy Tần tổng nghĩ ngơi.

Tần Phong âm thầm hài lòng, ánh mắt lại nhanh chóng phiêu đến trên người Diệp Khuynh An. Những chuyện ân oán tình thù gì đó khiến tâm tình hắn trở nên trầm trọng, nhưng chỉ cần nhìn thấy người này vẫn còn sống sờ sờ ở nơi đây, tâm hắn liền thả lỏng không ít.

An An, phải chi trên đời này thật sự có một nơi thế ngoại đào nguyên, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Không tranh đấu, không lợi lộc, không quyền lực... chỉ có anh và em thì tốt biết mấy...

Suy nghĩ còn chưa dứt, nhoáng một cái, cả Tần Phong và Diệp Khuynh An đã biến mất khỏi giường bệnh của phòng VIP bệnh viện, lần nữa xuất hiện, lại là trên một chiếc giường gỗ của một gian phòng xa lạ.

Khẩn trương lay tỉnh Diệp Khuynh An, Tần Phong nhấc người tiến tới bên cửa sổ, hiển nhiên là hắn không dám cách y quá xa, cái địa phương kỳ quái này còn chưa biết có an toàn hay không đâu.

Diệp Khuynh An ngẩng đầu lên, dụi mắt hỏi, "Ưm...Phong, chuyện gì vậy...?"

Giọng Tần Phong mang theo kinh sợ, tay hướng y vẫy vẫy, "An An, đến xem cái này..."

Diệp Khuynh An khó hiểu đi tới, tâm cũng không khỏi có chút tò mò. Chuyện kỳ quái đến như thế nào mà có thể khiến cho Tần tổng nổi tiếng trầm ổn cũng phải lộ ra kinh sợ bậc đó, có chút kỳ lạ nha!

Nhưng đến khi y thấy được cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng không thể kiềm được mà dại ra.

Cả hai trợn mắt há mồm mà nhìn qua khung cửa sổ, không lẽ bọn họ đã vô tình lạc tới một nơi thế ngoại đào viên nào đó thật rồi sao?

Đưa mắt ước chừng một chút, Diệp Khuynh An bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ cục diện yên lặng, "Diện tích đại khái có khi lên đến trăm dặm, có núi có sông có đồng cỏ. Trời xanh mây trắng, cây cỏ tươi tốt, chổ tít đằng xa kia thì lại chìm vào màn sương dày đến đáng sợ, nhìn không thấy được thứ bên trong!", nói rồi y xoay sang Tần Phong, vẻ mặt nghi hoặc, "Phong, em chưa từng nghe thấy ở nước Z có một nơi không giống trái đất như vậy! Anh đừng nói rằng chúng ta đã xuất ngoại nhé?"

Tần Phong vẫn chưa thoát khỏi choáng ngợp của cảnh quan duy mỹ trước mắt mang lại, hắn vô thức lắc đầu.

"Em nghĩ mình nên ra ngoài xem xét một chút, hình như... không có ai khác ngoài chúng ta đâu!", Diệp Khuynh An ló đầu ra khỏi cửa sổ, đánh giá bốn phía xong liền phát hiện, thì ra bọn họ đang ở tầng hai của một gian nhà trúc.

Diện tích bên trong gian phòng rất lớn, có thể coi là một phòng ngủ, nhưng trừ bỏ cạnh cửa sổ có một cái giường bằng gỗ ra thì toàn bộ đều trống rỗng, tủ bàn gì đó cũng không hề có.

Tần Phong cảm thấy y nói cũng có lý, liền nhanh chóng nắm lấy tay y, còn cố ý đi chắn phía trước, vẻ mặt căng thẳng đề phòng. Diệp Khuynh An ở phía sau nhếch môi mỉm cười, cách Tần Phong hành xử như vậy khiến y rất rất thích đó a~

Men theo cầu thang đi xuống tầng trệt của căn nhà, bố trí ở đây cũng khiến cả hai vô cùng kinh ngạc. Một căn phòng lớn được chia thành ba gian nhỏ, một lớn dùng làm phòng khách, một nhỏ thì làm nhà bếp, góc trái nhà bếp còn có một cánh cửa, có lẽ là thông xuống tầng hầm. Gian nhỏ còn lại thì là phòng vệ sinh kiêm buồng tắm, hiện đại đến mức muốn hại điện.

Cẩn thận mở ra cửa chính, Tần Phong thận trọng nhìn chung quanh, xác định sẽ không phát sinh tình huống nguy hiểm gì, hắn mới mở to cửa bước ra nhưng tay vẫn tiếp tục che chắn Diệp Khuynh An ở phía sau. Ngẩng đầu một cái liền thấy mặt trời sáng rọi như ban trưa, cả hai nắm tay nhau đi giữa một con đường bằng đá cuội quanh co uốn lượn rộng khoảng 2 mét, ở hai bên là hai khoảnh đất màu mỡ, có lẽ rất thích hợp để trồng rau củ.

Phóng tầm nhìn ra xa hơn, ta có thể thấy được thác nước đang đổ xuống thượng nguồn của con sông bao bọc cả không gian, bọt nước trắng xóa và sương mù làm cho khung cảnh càng trở nên mờ ảo. Một nhánh nhỏ của con sông uốn khúc vài lần, cuối cùng đổ vào cái hồ nhỏ ở phía sau căn nhà.

Đi thêm một lát, cả hai đã rời khỏi phạm vi khu nhà trúc, dưới chân không còn là đá cuội mà từ lúc nào đã biến thành đồng cỏ xanh mướt, mơn mởn.

"Ở đây mà nuôi bò sữa là hết xẩy!", Diệp Khuynh An buột miệng cảm thán.

Tần Phong nghiêng đầu nhìn y, trong mắt toàn bộ đều là cưng chiều, "Bởi vì An An thích uống sữa bò nhất mà!"

Diệp Khuynh An xấu hổ nhìn sang hướng khác, sao tự dưng lại nói mấy câu trẻ con vậy chứ?

Tần Phong cong mắt nhìn y, chăm chú đến mức khiến hai má của Diệp Khuynh An cũng muốn bốc cháy theo mặt trời trên kia luôn mới hài lòng rời mắt, "Nãy giờ chúng ta đi lâu như vậy mà không thấy một dấu chân lạ nào, có lẽ thật sự như em nói... chỗ này, chỉ có anh và em!"

"Địa phương này cũng quá kỳ quái rồi đi! Anh có để ý là nãy giờ cũng không có tiếng động gì khác ngoại trừ tiếng bước chân của chúng ta không? Kể cả tiếng dế hay ếch cũng không nghe thấy, trên trời còn không có lấy một con chim! Hơn nữa, không có dấu vết bánh xe, đường xá cũng không thấy đâu! Phong, rốt cục thì chúng ta đến đây bằng cách nào vậy?", Diệp Khuynh An tiếp lời hắn, đồng thời đưa ra nghi vấn quan trọng nhất.

Tần Phong khẽ lắc đầu, tay vô thức xoa xoa lồng ngực đang hơi nhói của mình, Diệp Khuynh An cũng theo phản xạ mà nhìn xuống liền hoảng hốt hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trướng đỏ, "Phong, anh chảy máu rồi kìa!!! Lại xoa loạn vết thương, em nói anh bao nhiêu lần rồi hả, đồ ngốc này..."

Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ, vợ bé nhỏ khi giận cũng thật đáng sợ, nhưng mà...đáng yêu quá!

"Anh không sao mà! Có lẽ là do lúc nãy... Lúc nãy...", chợt như có điều suy nghĩ, hắn đưa tay ôm lấy Diệp Khuynh An, "An An, anh có một suy đoán!"

Giọng Tần Phong trầm thấp, khuôn mặt mang theo vài phần nghiêm túc khiến người khác khó mà bỏ qua hắn, Diệp Khuynh An cũng vì thế mà tập trung nhìn hắn, chờ đợi điều hắn sắp nói, "Anh biết đây là đâu?"

"Rất có thể...", Tần Phong mỉm cười thần bí, khóe môi theo những suy nghĩ táo bạo mà không khỏi nhộn nhạo câu lên, "Ôm chặt anh!"

Diệp Khuynh An nhanh chóng làm theo, hai mắt gắt gao khóa chặt trên người Tần Phong, y tin tưởng hắn đã có tính toán của mình.

Không để y phải thất vọng, sau khi xác định y đã ôm chặt mình, Tần Phong liền nhắm mắt lại, nhẹ giọng thốt lên hai chữ, "Rời khỏi!"

Ngay lập tức trước mắt Diệp Khuynh An nhoáng lên một cái, ánh sáng lóa mắt khiến đôi mày tinh xảo nhíu lại nhưng mắt hạnh lại mở to trừng trừng nhìn khung cảnh xanh ngắt trước mắt đột ngột biến thành một màu trắng toát.

Bệnh viện!??!?!

Tần Phong vẫn nhắm mắt, hắn lay lay cánh tay Diệp Khuynh An, hỏi khẽ, "Bà xã, chúng ta...đang ở đâu?"

Diệp Khuynh An máy móc quay đầu, miệng lắp bắp mãi chẳng thể thốt thành lời, cuối cùng y chỉ đành dùng tay véo má Tần Phong một cái thật mạnh.

"Aw aw, bà xã!!! Sao em lại véo má a...a... A!!!", Tần Phong bị đau, mở to mắt ủy khuất nhìn bà xã nhà mình, ngay sau đó liền vì cảnh sắc thay đổi mà kinh ngạc nhảy dựng lên, "Thật sự, thật sự rời khỏi đó rồi! Ha ha, bà xã, bà xã....

....chúng ta thật sự nhặt được một cái không gian tùy thân rồi!"

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top