Chương 2

II. Nguy hiểm.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

Ăn xong bữa cơm tình yêu của tiểu thụ nhà mình, Tần tổng liền rất tri kỷ mà mang người ta lên phòng ngủ trưa. Một tay theo nhịp điệu mà vỗ về tấm lưng gầy gò, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Khuynh An, Tần Phong mơ hồ lộ ra nụ cười sung sướng.

Một đời nhặt được này, hắn biết chính mình phải dùng cho tốt, không được bước sai bất cứ bước nào nữa!

Yên lặng hồi tưởng lại từng chuyện từng chuyện xảy ra vào đời trước, Tần Phong không khỏi đánh mắt về vùng bụng bằng phẳng của Diệp Khuynh An. Con của hắn và An An, giờ đã xuất hiện chưa nhỉ? Có lẽ nên tìm cơ hội mang em ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút!

Còn lão già Lục Mạnh kia, cũng nên hành động một chút. Kế hoạch của bọn họ đã đi đến bước quan trọng nhất rồi, bên Tiểu Thành cũng phải xử lý vài tên gián điệp mới được.

Xác định người trong lòng mình nhịp thở đã trở nên đều đặn, Tần Phong mới nhẹ nhàng rời giường, cầm lấy điện thoại đi ra ban công.

"Tiểu Nhất, Lục Vân đã đi chưa?"

"Lão đại, Lục thiếu vừa rời đi được năm phút!", Trương Nhất quy củ hồi đáp.

"Tốt! Đám thuộc hạ Lục gia mang đến hôm trước cũng đuổi về hết đi! Đem người của mình rút về nhà chính bảo vệ phu nhân 24/24! Còn nữa, tuyệt đối không được để Lục Vân kia bước chân vào Tần gia khi tôi không có ở nhà, rõ chưa?"

"Đã rõ! Lão đại, còn bên Nhị thiếu?", Trương Nhất không hổ là người theo Tần Phong lâu nhất, hắn chỉ cần nói vài câu người này liền biết ý định của hắn.

"Bên Tiểu Thành vẫn nên để tôi đi một chuyến thì hơn, Diệp trạch bên đó vẫn còn mấy thứ tạp nham cần giải quyết, cậu xem mà xử lý cho gọn gàng chút!", Tần Phong trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay vô thức gõ gõ lên lan can.

"Nghe rõ, lão đại!"

Cúp máy, Tần Phong vươn người tựa vào lan can thở hắt một hơi. Giải quyết xong đám người Lục Mạnh, hắn liền có thể cùng An An sống một cuộc sống an an ổn ổn rồi! Thật tốt....

Cho dù là vậy, nhưng hầu hết thời gian một đời trước Tần Phong luôn không rõ, Diệp Khuynh An vì cái gì lại yêu thượng mình, yêu thượng một người đến với y bằng một tâm tư nhơ bẩn. Trước kia loại chuyện này khiến luôn khiến hắn cảm thấy ghê tởm chính mình, nhưng hiện tại lại làm cho hắn cảm thấy may mắn.

May mắn là khi đó hắn đã chọn tiếp cận y, chọn kết hôn cùng y chứ không phải là một thủ đoạn nào khác!

Tần Phong vẫn luôn cho rằng nam nhân thì đều là vẻ ngoài thô cao, lưng dài vai rộng, nhưng ngoại hình Diệp Khuynh An lại hoàn toàn không như vậy. Y vô cùng thanh tú, hay phải nói là diễm lệ, thoạt nhìn tựa như một tiểu thiếu gia được nuôi trong lồng son, thích ăn đồ ngọt, thích mặc quần áo thoải mái, phong thái vô cùng tự tại thanh thoát. Hơn nữa thân là đại thiếu gia nhà họ Diệp, một thân thực lực không thể xem thường, cũng là con át chủ bài nổi danh trong hắc đạo.

Một người như vậy, xuất sắc đến người người hâm mộ như thế, làm sao cũng đoán không ra sẽ chịu được việc nằm dưới.

Nhìn thân ảnh mỏng manh đang nằm đưa lưng về phía mình, trong lòng Tần Phong chợt nhảy ra vô vàn loại cảm xúc. Áy náy, khổ sở, tự trách, rất nhiều cảm xúc, nhưng hắn đều nhất nhất đè nén xuống. Đời này, hắn sẽ nhớ rõ điều mình đã làm sai ở kiếp trước rồi sẽ không lặp lại nữa.

Đời này, hắn chỉ biết đối tốt với một mình y, y muốn cái gì muốn điều gì, hắn đều sẽ cho y.

Tần Phong hiểu rõ bản thân mình, hắn đối với Diệp Khuynh An rõ ràng vẫn luôn chấp nhất, nếu kiếp trước Diệp Khuynh An đồng ý chịu thua, đồng ý giống một số người khi thất thế liền bó tay chịu trói, nghe theo sắp xếp của kẻ thắng thì nói không chừng giữa bọn họ sẽ không đi đến kết cục tang thương đến như vậy. Nhưng hắn cũng biết, nếu y làm như thế, y sẽ không phải là Diệp Khuynh An nữa!

Diệp Khuynh An chính là kẻ cao ngạo nhất, cũng là kẻ có quyền được cao ngạo nhất! Ngay cả tại thời điểm quyết định tự sát y cũng vẫn đứng thẳng tắp, ba lạy chín vái, kiêu ngạo mà thề độc với tổ tiên Diệp gia rằng kiếp sau sẽ đền tội. Sau đó thản nhiên ngã xuống, tan xương nát thịt.

Hình ảnh Diệp Khuynh An nằm trên vũng máu, thịt xương lẫn lộn cứ ám ảnh đầu óc của Tần Phong, khiến cả cõi lòng hắn đều như bị bóp nghẹn đến khó thở, không biết phải làm sao. Hắn buông điện thoại, gấp gáp trèo lên giường ôm lấy y, nhưng lại không biết phải nói gì hay phải làm gì.

Hắn ngơ ngác nhận ra rằng bản thân có lẽ vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi đây là mộng, cầu mong đây là thực rồi lại sợ hãi Diệp Khuynh An sẽ biết những chuyện hắn đã làm đời trước. Đã thề rằng sẽ đối tốt với y nhưng lại sợ hãi y sẽ không tin, mong chờ y vẫn như trước yêu thượng mình nhưng lại hổ thẹn trước tình yêu đó.

Tần Phong cười khổ rồi lại cười khổ, cuối cùng hắn chỉ có thể vươn tay kéo tay Diệp Khuynh An đưa đến bên môi, hạ xuống một nụ hôn, "Thực xin lỗi."

Hắn không biết mình muốn xin lỗi chuyện gì, là vì đã lừa dối y hay vì đã hại chết y. Chỉ là trải qua một lần sinh tử, hắn tựa hồ cái gì cũng nhìn thấu, thứ gì là nên buông bỏ và thứ gì là nên giữ cho thật chặt. Hắn sẽ không để họ Lục kia tổn hại tới Diệp Khuynh An, cho dù chỉ một phân!

Nhưng người tính, luôn luôn không bằng trời tính.


Tần Phong tự cho rằng nửa tháng sau khi sống lại này hắn đã an bài mọi thứ rất tốt, Tần gia an toàn, Diệp trạch sạch sẽ, không có bất cứ kẻ nào có thể làm hại đến Diệp Khuynh An và Diệp Khuynh Thành. Nhưng hắn không tài nào đoán được, cuộc gặp gỡ giữa Lục Vân và Diệp Khuynh An mà hắn không hề biết vào đời trước lại một lần nữa diễn ra.

.

Nửa tháng này, Tần Phong dường như đã thật sự trở về làm Tần Phong mà Diệp Khuynh An yêu. Mỗi ngày hắn đều đưa y đi làm, tan tầm liền cùng y về nhà ăn tối, hầu như là âm hồn bất tán một khắc không rời khỏi y khiến cho Diệp Khuynh An không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ. Mặc dù không thể không nghi ngờ sự thay đổi đột ngột của hắn, nhưng y vẫn nguyện ý tin tưởng Tần Phong thêm một lần nữa, hy vọng hắn đừng làm y thất vọng.

Hôm nay Tần Phong phải ở lại công ty tăng ca, Diệp Khuynh An vô cùng tri kỷ mà trở về nhà làm cho hắn một bàn thức ăn bồi bổ, nhét đông nhét tây đến đầy hai cái cà mên mới chịu dừng làm cho lão quản gia buồn cười không thôi.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đã nói cậu ấy sẽ ăn tạm bên ngoài mà, con không cần phải mất công đi xa như vậy!"

"Bác Lâm a, người không biết thức ăn bên ngoài tệ thế nào đâu! Con không nỡ để anh ấy ăn mấy thứ khủng khiếp đó, với lại công ty cũng không xa mà, không sao đâu!", Diệp Khuynh An vui vẻ nói, gấp gáp xỏ áo khoác vào như sợ lão quản gia lại ngăn cản y đến với tình yêu của y vậy, hết sức trẻ con.

Tần Lâm cười cười nhìn đứa nhỏ hoạt bát trước mặt, ông vốn rất thích Diệp Khuynh An nhưng vẫn luôn kiêng kị vì y là người nhà họ Diệp. Nhưng mới hôm trước, thiếu gia đã nói với ông rằng Diệp gia không hề liên quan đến vụ thảm sát hai mươi năm trước, lúc đó ông liền thở phào nhẹ nhõm, cũng theo đó mà đối xử với Diệp Khuynh An tốt hơn.

Ông rất rõ ràng thiếu gia có bao nhiêu yêu thương đối với thiếu phu nhân, ông cũng biết được thiếu phu nhân có bao nhiêu để tâm đến thiếu gia. Hai người họ, rõ ràng sinh ra đã nên cùng nhau một chỗ chứ không phải là hận thù chém giết lẫn nhau. Cũng may, thiếu gia đã tra rõ ngọn ngành, thật may, thật may!

Nhưng lão quản gia không biết, để biết được sự thật này, hai người bọn họ đã phải trả giá bằng cả một đời tang tóc.

...

Rời khỏi Tần gia, Diệp Khuynh An đi thẳng đến công ty. Tâm tình y vô cùng tốt, miệng nhỏ không ngừng ngâm nga một giai điệu vui tươi khiến tài xế cũng vui vẻ theo.

Tập đoàn Vạn Hoa.

Thang máy hư, đang sữa chữa!

Diệp Khuynh An lại lần nữa chọn đi thang bộ thay vì đợi ở phòng khách, tựa như việc này đã là một kết cục được định sẵn vậy.

Khi y đi đến giữa tầng 3 và tầng 4, một giọng nói chua chát vang lên sau lưng, "Diệp thiếu, tâm tình không tệ nhỉ!"

"Lục thiếu, đã lâu không gặp!" Diệp Khuynh An cầm cà mên trong tay, chậm rãi xoay người, nhếch môi nói.

"Đừng cố tỏ ra cao cao tại thượng như vậy, rất nhanh thôi Diệp Khuynh An mày sẽ bị tao đạp xuống hố sâu, muốn ngóc đầu dậy cũng không được!", Lục Vân khinh miệt nói.

"Loại rác rưởi như mày cũng học đòi làm người cao quý sao? Trông thật buồn cười!"

"Mày...", Lục Vân nháy mắt trở nên âm hiểm, cậu ta nở nụ cười kỳ dị, bước gần đến bên cạnh Diệp Khuynh An, "Mày có sợ chết không? Nếu mày chết thì Phong liền là của tao, ha ha..."

Lúc này, Tần Phong ngồi trong phòng làm việc đang xem tư liệu của dự án mới, đột nhiên hắn ngồi thẳng người dậy, mày nhíu chặt.

"Lão đại, cái này có vấn đề gì sao?", Hàn Lương hỏi.

Lông mày Tần Phong càng nhíu chặt hơn, "Tôi cảm giác hình như An An sắp xảy ra chuyện gì đó! Lúc nãy bác Lâm nói em ấy đã đi được mười phút rồi, đáng lẽ bây giờ cũng nên ở đây rồi chứ?", giọng hắn bất an, hướng Hàn Lương phân phó, "Cậu mau gọi hỏi lễ tân xem em ấy đã tới chưa!"

"Vâng!", nửa tháng này nhìn lão đại bám lấy chị dâu như con sam, Hàn Lương sớm đã nhận ra mối liên kết giữa bọn họ bỗng dưng trở nên khắng khít khó mà diễn tả thành lời, điều này cũng luôn khiến Hàn Lương ganh tị cảm thán không biết bao nhiêu lần, tình yêu quả nhiên vô cùng kỳ diệu.

"Lão đại, lễ tân nói chị dâu đến được mười phút rồi, đi thang bộ! Còn nữa, Lục thiếu cũng tới, lễ tân nói là cậu ta cũng đi thang bộ!"

Câu đầu tiên của Hàn Lương vừa khiến Tần Phong thả lỏng, thì câu sau đã như một gáo nước lạnh thẳng tay tạt vào đầu óc của hắn. Tay chân Tần Phong chợt lạnh, hắn gấp gáp tông cửa chạy đi, miệng lớn tiếng mắng một câu, "Chết tiệt!"

Mà nhân vật chính trong đối thoại của bọn họ hiện đang vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm con dao trên tay Lục Vân, y thở hồng hộc quát, mồ hôi túa ra ướt trán vì phải né tránh đòn tấn công ác độc của cậu ta vừa nãy, "Lục Vân, mày điên rồi hả?"

"Điên... ha ha, tao điên thì sao? Giết mày rồi Phong liền là của tao! Diệp Khuynh An, mày chết đi!!!!!!!!!!"

Cậu ta liều mạng lao tới, mũi dao bén nhọn hướng thẳng về phía lồng ngực bên trái của Diệp Khuynh An. Y hoảng hốt lùi mấy bước, lại phát hiện sau lưng chính là lan can bằng sắt. Rơi vào đường cùng, Diệp Khuynh An quẩn bách nghĩ, chẳng lẽ y lại phải chết như vậy?

"An An!!!"

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên bên tai, Diệp Khuynh An ngẩng phắt đầu liền thấy Tần Phong từ đâu xông tới trước mặt y, mũi dao bén nhọn cũng cùng lúc chực tới. Lục Vân vì sự xuất hiện của hắn mà hoảng loạn, lực tay dao động, xoạt một tiếng, lưỡi dao cắt một đường ngang ngực Tần Phong, máu tươi bắn ra bốn phía.

"Phong!!!!"

"Lão đại!"

Diệp Khuynh An hoảng hốt lao tới đỡ lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thần sắc sợ hãi điên cuồng quát, "Máu....anh chảy máu rồi, mau gọi cứu thương, Hàn Lương, mau gọi cứu thương cho tôi!!"

"Anh không...không sao...may là....em không sao...An An...đừng sợ..."

Mất máu quá nhiều khiến thần trí Tần Phong có phần mờ mịt, hắn lướt qua Hàn Lương vừa chạy tới rồi chỉ vào Lục Vân đứng cách đó không xa, "Bảo...bảo vệ An An...", cuối cùng là mất đi ý thức.

Lục Vân sợ hãi quăng hung khí lại rồi chạy mất, Hàn Lương và Diệp Khuynh An cũng không rảnh quan tâm hắn, hai người hợp sức nâng Tần Phong dậy rồi đi thẳng đến thang máy chủ tịch, xe cứu thương đã đợi dưới lầu.

Giữa lúc nguy cấp, không ai để ý thấy vết bớt hình ngôi sao sáu cánh trước ngực Tần Phong bị dính máu, giọt máu không chảy đi mà lại không dấu vết lặn xuống da, giống như bị vết bớt đó hút vào vậy. Sau đó, ngôi sao sáu cánh đột nhiên sáng lên rồi xoay vòng, ba giây sau liền dừng lại ánh sáng cũng biến mất, nhưng hình như có gì đó đã thay đổi mà chưa ai phát hiện ra.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top