Chương 11

11.

.
.


Luồng sét kia không biết đã ngừng từ lúc nào, trận mưa bên ngoài cũng đã tạnh hẳn, mặt trời lại lên cao gắt gao chiếu sáng trên không.

Sau khi ngất xỉu, Tần Phong không biết hắn đã bỏ qua một chuyện rất ly kì!

Dòng nước giếng hắn phóng từ không gian ra, không hoàn toàn đổ hết xuống đất. Một nửa số nước vô cùng vi diệu mà lưu chuyển xung quanh người hắn và Diệp Khuynh An trong lòng hắn, sau đó tựa như có ý thức mà hình thành một bóng nước màu thủy lam vây quanh bao bọc lấy cả hai, phản trọng lực lơ lửng giữa không trung.

Tần Phong mê man nằm giữa bóng nước, cả người tản ra ánh sáng màu vàng kim sáng lóa, có vài phần giống với tia chớp vừa rồi. Diệp Khuynh An bên cạnh lại đối lập với hắn, quanh thân y như được phủ lên một lớp bụi tiên, trắng tươi tinh khiết không vệt bẩn.

Tầng da thịt bị cháy đen của cả hai bắt đầu tróc đi, máu tươi khi nãy cũng bị hòa tan không còn dấu vết, miệng vết thương được nước giếng nhẹ nhàng ve vuốt đã bắt đầu khép miệng, kéo da, cuối cùng biến mất không còn một vết sẹo lồi.

Cả hai người nhìn như một cặp thần tiên đang chìm vào giấc ngủ say nơi bóng nước, cơ thể sau khi thay da đổi thịt phảng phất lộ ra một loại quang mang oánh nhuận như ngọc.

Không biết trôi qua bao lâu, Tần Phong mới mơ màng tỉnh lại, xung quanh vẫn là biệt thự như cũ và trước mắt hắn là một màu thủy lam trong suốt.

Khi hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, bóng nước tựa như có ý thức mà 'bang' một tiếng vỡ tung, tạt tỉnh toàn bộ đám người vẫn còn đang say giấc. Động tĩnh quá lớn cũng khiến cho người đang yên lặng nằm trong lòng Tần Phong cựa mình tỉnh lại, Diệp Khuynh An vựng hồ hồ mở mắt nhìn hắn, cặp đồng tử màu nâu xám có chút mờ mịt.

"An An, em có sao không?", hắn gấp gáp kiểm tra y từ trên xuống dưới, nhưng y ngoại trừ cả người ướt nhem do nước giếng ra thì không có chút thương tích nào, thấy vậy Tần Phong mới có thể thở phào một hơi.

Diệp Khuynh An chậm chạp lắc đầu, khi y đã hoàn toàn tỉnh táo liền phát hiện cả người đều thư sướng, ngay tận lỗ chân lông cũng cảm thấy thông thoáng mát mẻ, quả thật là giống đã trãi một trận thay gân đổi cốt rồi vậy.

Đưa mắt nhìn chung quanh, y phát hiện tất cả mọi người cũng đều đang khó hiểu nhìn nhau, có lẽ là bọn họ đều cùng chung một tình trạng.

"Chúng ta chưa chết sao?", Hạ Cận nghĩ lại đoàn sấm sét đánh vào bọn họ trước khi ngất rồi buột miệng hỏi, sét lớn như vậy mà không giết được bọn họ thì quả là kỳ lạ.

Chậm rãi đứng lên, Tần Phong không trả lời hắn mà đánh mắt về phía cửa sổ vẫn còn đang mở, ngay lập tức trên khuôn mặt anh tuấn liền xuất hiện vết nứt. Bên ngoài không có chút ẩm ướt nào tựa như con mưa như vũ bão hôm đó chỉ là ảo giác của bọn họ, mặt trời cao cao gắt gao chiếu sáng, độ ấm rất có thể lên đến 30 độ.

"Lão đại, hôm nay là ngày 7 tháng 7 rồi, chúng ta đã hôn mê hơn ba ngày???", Hàn Lương kiểm tra điện thoại di động rơi trên sàn, may là tia sét chưa có đánh tới bên này.

"Thì ra đã lâu như vậy! Các cậu mau tới đây!", Tần Phong không để ý ngày tháng lắm mà một mực gọi đám người đi tới bên cửa sổ.

Kế đó, một đám người cứ như vậy mà mở to mắt ngơ ngác đứng trước cửa sổ. Vì bọn họ vô tình phát hiện thị lực của mình vậy mà tốt hơn nhiều lắm, qua cánh cửa sổ rộng mở Trương Nhất vậy mà trông thấy đằng xa hơn nửa dặm có một nhóm người đang vô cùng chật vật mà đánh nhau với đám sinh vật lắc lư cứng ngắc kỳ quái, tiếng ống tuýp đập vào đầu tang thi bang bang tựa như gần sát bên tai hắn. Không chỉ thế, Trần Võ phát hiện chỉ cần hắn tập trung tâm thức thì hắn còn có thể cảm nhận được tất cả động tĩnh trong vòng 1 dặm xung quanh bọn họ.

"Chẳng lẽ đoàn sấm sét kia thật sự là lôi kiếp, chúng ta quả thật đã lịch kiếp thành công, phi thăng thành thần rồi sao?", Diệp Khuynh Thành hưng phấn hét lên, này cũng quá thú vị rồi đó!

'Cốp!!'

Nhưng không để cậu hưng phấn quá lâu, Diệp Khuynh An đã lạnh lùng cốc đầu cậu một cái rõ kêu, trừng mắt mắng, "Nói loạn! Mấy cái chuyện huyền huyễn như vậy ở đâu lại xuất hiện được chứ, em đọc cho lắm tiểu thuyết vào rồi bị ngốc hả?"

"Nhưng tang thi cũng đầy đường rồi đó, ca không thấy sao! Em dám cá là nhân loại rồi sẽ có người có được siêu năng lực, như trong bộ phim gì gì mà Nam thần quốc dân Thiển Thập đóng đó!", Diệp Khuynh Thành không cho là đúng, buông bỏ thân phận Diệp gia chủ, không còn trên vai gánh nặng của một người thừa kế, cậu đơn giản cũng chỉ là một đứa nhỏ mười sáu tuổi thích xem phim, mơ mộng như bao đứa nhóc cùng tuổi. Chỉ khác ở chỗ... à mà thôi!

"...", cả đám đàn ông vai u thịt bắp không thể không 囧 nhìn Diệp Khuynh Thành.

Cái loại giả thuyết này cũng quá ảo rồi! Nhưng mà, bản thân bọn họ chịu chín chín tám mốt đạo lôi sét mà không chết thì không phải cũng rất ảo lòi sao 囧?

Tần Phong chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có nhiều bất ngờ như bọn họ. Ngay từ giây phút khi hắn sống lại một đời thứ hai này, hắn đã biết trên đời cái gì cũng có thể xãy ra được, chỉ là con người chưa nghĩ tới mà thôi. Và tiếp theo, Liêu Nhĩ Sanh đã cho bọn họ thấy, thế giới này thật sự cái gì cũng có thể xảy ra.

"Này, các cậu... Tôi nghĩ Tiểu Thành có lẽ đã đoán đúng rồi đó, xem đi..."

Thật may là trong tiểu trấn này có rất ít biệt thự, đa số chỉ là nhà trệt và các cửa hàng gác xép nên bọn họ chỉ cần đứng ở lầu 2 của biệt thự từ trên nhìn xuống là có thể quan sát được rất xa về phía đường cao tốc. Ngã tư đường không có người đi lại, chỉ có tốp 5 tốp 3 xe ô tô chạy như ma đuổi đi qua, băng tiễn nở rộ xuất phát từ bên trong một chiếc Land Rover không khỏi khiến cả bọn giật mình, băng hệ dị năng? Chiếc Jeep phía sau cũng không ngừng quăng ra hỏa cầu nho nhỏ, hỏa hệ dị năng? Đây là tình huống gì?

Đúng lúc bọn họ vẫn đang theo dõi hai chiếc xe nọ trình diễn thì cửa sổ của nhà đối diện đột nhiên bật mở, một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt có chút hơi hướm trí thức tinh anh hướng bọn họ nói, "Đây là hệ quả của cơn mưa ba ngày trước! Có lẽ đây chính là sự cân bằng của tự nhiên chăng, mặt trời chiếu xuống khiến một bộ phận nhân loại biến thành tang thi, trong khi đó cơn mưa lại kích phát năng lực tiềm ẩn bên trong một số ít người trong bộ phận người còn sống sót... Mà có lẽ dị năng cũng phân theo tố chất thân thể, như đám quân nhân vừa chạy qua đó, là hệ công kích băng hỏa, còn tôi...", nói đến đây gã có chút ảo não,"....là hệ mộc!"

"Mưa sao? Ây, thật không công bằng! Lão đại anh xem, vì cái gì bọn họ dầm một trận mưa liền thức tỉnh dị năng. Còn đám người bị sét đánh suýt chết như chúng ta lại không được gì chứ?", Đường Cố oán thán.

"Cũng không phải hoàn toàn không được gì!", Diệp Khuynh An thản nhiên đáp lời hắn, sau lại sắc bén lia mắt đến trên người gã đàn ông nọ, "Có được dị năng, sao anh lại không rời khỏi đây?"

Người kia mất tự nhiên gãi gãi đầu, "À, bên ngoài phòng có 5 con tang thi, mà hệ mộc này của tôi thì chỉ trưng cho đẹp thôi chứ chả được tích sự gì, thiệt gân gà!", vừa nói gã vừa xòe ra bàn tay to bè, một sợi dây đằng xuân trên tường bổng nhiên cấp tốc sinh trưởng, ngoằn nghèo vươn cành lá sang phía bọn họ.

Nhìn được siêu năng lực ở cự ly gần, ai cũng đều hiếu kỳ không thôi, ngay cả năm ám vệ Diệp gia cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn thêm vài lần.

Tần Phong xem xét tình huống một chút rồi xoay đầu hỏi người nọ, "Có thấy ai kích phát dị năng hệ chứa đựng không?", hắn không trực tiếp hỏi không gian dị năng là vì hắn còn chưa biết người nọ có tạo ra uy hiếp vì cho mình hay không, tỏ ra biết quá nhiều đôi khi cũng mang tới tai họa không đáng có.

"Không gian dị năng? Có hai người của hai đoàn người sống sót khác nhau lần lượt chạy qua trấn này hai ngày trước! Một trai một gái, cô gái có vẻ có không gian lớn hơn, tôi thấy họ đi càn quét hết cả dãy cửa hàng phía đối diện xong mới đi. Còn chàng trai thì chỉ một cửa hàng tiện lợi là đầy rồi hay sao đấy, đám người đi chung còn phải tự mình cầm đi rất nhiều thứ!"

Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, quay người toan đóng cửa sổ lại thì người kia lại gấp gáp kêu lên, "À còn nữa, tang thi rất mẫn cảm với âm thanh, chúng cũng không biết mệt là gì đâu, càng về ban đêm thì chúng càng nhanh nhẹn! Bị đám quái vật đó cào trúng cũng sẽ không biến thành quái vật, đừng để bọn chúng cắn phải là được rồi!"

Nói chuyện lâu như vậy, Diệp Khuynh An đương nhiên cũng hiểu được dụng ý của người nọ, coi như là có qua có lại mà lên tiếng, "Anh mở cửa, tự mình tìm chỗ nấp, bọn tôi sẽ xử lý đám tang thi bên chỗ anh!"

Tần Phong không có ý kiến, vợ yêu đã lên tiếng thì hắn làm sao mà có ý kiến được. Hắn quay người, thong thả lắp ống giảm thanh, ra hiệu cho người nọ chuẩn bị. Sau khi thấy người nọ đã tìm được chỗ nấp thì liền thấp giọng đếm, một, hai, ba, cạch một tiếng cửa mở ra liền phốc phốc bắn nát sọ của đám tang thi bên ngoài, không lệch một viên nào.

Người kia hai mắt sáng ngời, gã cấp tốc lên tiếng sau vài giây ngơ ngác, "Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Chu Viễn, giáo sư thực vật học Đại học T!"

-/-




*le update đón tết ╮(΄◞ิ౪◟ิ‵)╭

*le2 mấy đứa năm mới vui vẻ *tung hoa* *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top