Chương 1

Chính văn

I. SỐNG LẠI

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

Tần Phong kinh ngạc nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt và đối diện chính là Diệp Khuynh An thần tình phẫn nộ đang trừng mắt nhìn mình. Hắn thất thố ôm chầm lấy y, thậm chí vì quá đà mà cả hai bất ngờ ngã lăn ra đất. Đây rốt cuộc là loại tình huống gì, không phải An An đã chết rồi sao? Vậy người hắn đang ôm là ai? Hắn còn nhớ rõ trước đó hắn đã bị Lục Mạnh bắn hai phát, tư vị đau đớn khi viên đạn xuyên qua lồng ngực găm vào trái tim kia chắc chắn không thể là giả. Làm thế nào mà sau khi mở mắt ra lại nhìn thấy một An An khỏe mạnh đứng đó, hăng say mà chỉnh người chứ?

"Anh...anh không sao chứ?" Diệp Khuynh An có chút do dự mở lời, vừa nãy khi y cho Lục Vân một cái tát tay liền thấy Tần Phong hùng hùng hổ hổ xông đến, y còn tưởng hắn hẳn sẽ chất vấn mình này đó, ai ngờ... Tình huống hiện tại là cái dạng gì vậy?

Giọng nói trong trẻo pha chút ngập ngừng của y làm Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn đây là đã sống lại sao? Tần Phong mù mịt phán đoán, tâm lại không khỏi kinh ngạc vì tình huống vi diệu đang diễn ra trước mắt.

Hoảng loạn thầm kín qua đi, hắn đưa mắt đánh giá tình hình hiện tại. Đây hẳn là lúc An An gặp mặt Lục Vân lần đầu tiên rồi hai bên xảy ra xô xát, em ấy tát Lục Vân một bạt tai, sau đó Lục Vân...khoan, sau đó...

Gấp gáp che chắn Diệp Khuynh An ra sau lưng, Tần Phong xòe tay ra trước mặt Lục Vân, lạnh giọng nói:

"Đưa ra đây."

Sắc mặt Lục Vân trắng bệch vội vã đem tay giấu ra sau lưng, Tần Phong bảo hộ chặt chẽ cho Diệp Khuynh An xong lại đề cao âm lượng, hướng Lục Vân nói: "Đừng để tôi nói lại lần nữa."

Lục Vân nghiến răng ken két, vứt ba cây kim châm bén nhọn xuống đất, bất mãn nói:

"Tần Phong, anh đây là đang che chở cho hắn ta ư?"

Tần Phong cúi người đem kim châm thu hồi, thản nhiên nói, "Em ấy là vợ tôi, tôi không che chở em ấy thì che chở ai?"

"Anh..." Lục Vân tức giận rống lên, lại nhìn vẻ thản nhiên của Tần Phong mà cắn răng trừng mắt, đùng đùng tức giận rời đi.

Diệp Khuynh An thu hết vào đáy mắt, một mặt phán đoán xem Tần Phong hiện tại là đang giở trò gì, một bên lại cực độ cảnh giác mọi hành động của hắn.

Nhìn hành động của y, Tần Phong chỉ có thể rũ mắt bất đắc dĩ. Thì ra khi đó, mối quan hệ của hai người bọn họ đã đi đến bước này, tất cả cũng là hắn tự làm tự chịu, trách ai bây giờ...

Nhưng hiện tại ở đây tự trách thì cũng không giải quyết được gì, chẳng bằng từ đây về sau đối tốt với em ấy nhiều hơn, bảo hộ em ấy tốt hơn là được rồi!

Tần Phong trong lòng thầm hạ một lời thề với chính mình, rằng sẽ dùng cả một đời nhặt được này đền bù cho Diệp Khuynh An! Không để cho em ấy phải chịu thêm bất cứ ủy khuất nào!

Có lẽ chính Diệp Khuynh An cũng nhận ra vẻ đề phòng thái quá của mình, y xấu hổ ho nhẹ, giọng lạnh nhạt, "Tần tổng hôm nay không cần đến công ty 'họp' sao?"

Ẩn bên trong sự lạnh lùng kia còn mơ hồ lộ ra một chút ủy khuất khó phát hiện, Tần Phong sủng nịch cười, "Công ty không có việc gì! Bác Lâm nói em hôm nay tâm tình không tốt, nên anh về bồi em!"

Trợ lý kế bên không dấu vết mà phun tào trong lòng: Lão đại, ngài nói dối cũng quá thuận miệng rồi đó! Cái gì mà không có việc, tài liệu cần ngài ký duyệt cũng đã sắp chất cao đến tận trần nhà rồi kìa!

Diệp Khuynh An sinh ra trong hào môn thế gia, chuyện am hiểu nhất chính là nhìn sắc mặt, đoán tâm tư. Y đương nhiên nhìn ra lời nói dối trắng trợn của Tần Phong, nhưng lại không có tâm tình đi vạch trần, "Tần tổng có lòng, Khuynh An có chút thụ sủng nhược kinh! Có điều... nhà chính Tần gia không khí không tốt, không dám phiền Tần tổng đến kẻo lại hít phải một bụng phiền muộn! Ngài vẫn nên đến biệt viện bên kia chơi hoa bắt bướm thì hơn!"

Lời lẽ cay nghiệt, biểu tình lạnh nhạt cũng không thể che đi chút thấp thỏm trong lòng Diệp Khuynh An. Y nhanh miệng trách cứ Tần Phong, rồi lại vì những gì mình vừa nói mà hối hận không thôi. Nếu Phong lại bỏ đi thì phải làm sao....

Tần Phong vẫn treo bên môi nụ cười ôn nhu như cũ, hắn vươn tay ôm lấy eo Diệp Khuynh An, cưỡng ép kéo người ta đi về hướng nhà chính, "Tiểu Nhất, đi mời Lục thiếu trở về Lục gia đi, cậu ta cũng ở chơi Tần gia khá lâu rồi! Tiểu Lương, trở về công ty hủy tất cả cuộc họp, hôm nay tôi nghỉ phép!"

Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi ai làm việc nấy mà rời đi, thức thời trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng nhà người ta.

Diệp Khuynh An có chút bất ngờ trước một Tần Phong ôn nhu như thế, nhưng nhiều hơn, vẫn là nghi hoặc. Từ sau chuyện của tên thư ký kia, Tần Phong liền dùng mọi cách mà vạch ra khoảng cách với y. Hắn hầu như không hề về nhà, thái độ với y lãnh đạm mà xa cách, thậm chí còn để tên Lục thiếu đó nghiểm nhiên ở lại biệt viện phía đông đó nhiều ngày như vậy.

Hơn ai hết, Diệp Khuynh An rõ ràng biết cái chết của tam thúc bên kia chắc chắn liên quan đến Lục gia. Còn Tần Phong, hiển nhiên cũng không thoát khỏi liên quan. Nhưng y thà nhắm mắt tự mắng mình ngu ngốc, còn hơn là đi tin người chồng gối ấp tay kề với mình lại là kẻ sau màn giết hại thúc thúc của mình.

Thở hắt một hơi, Diệp Khuynh An chậm chạp ngẩng đầu, khuôn mặt góc cạnh của Tần Phong ngay lập tức ánh vào đáy mắt y, Diệp Khuynh An cứ vậy mà mơ hồ chìm vào hồi ức.

Y vẫn còn nhớ rõ cách đập điên cuồng của trái tim mình vào một ngày nắng đẹp cách đây hơn hai năm, Tần Phong với một thân âu phục cắt may vừa vặn, biểu tình lạnh nhạt phảng phất một chút ôn hòa hướng y giơ ra bàn tay trái. Giữa một rừng người tiến lên cùng Diệp Khuynh An chào hỏi, cũng chỉ có hắn để lại trong lòng y dấu ấn sâu đậm đến như vậy.

Tiếp đó cứ một lần lại một lần cả hai tình cờ gặp gỡ, hắn cũng một lần lại một lần cứu y thoát khỏi hiểm cảnh. Cho dù Diệp Khuynh An liếc mắt liền biết tất cả đều là dàn xếp, nhưng trái tim cứ ngu ngốc mà đập loạn, không thể kiềm nén sung sướng khi được gặp lại người kia.

Yêu đương rồi kết hôn, tất cả đều như một hồi mộng đẹp của Diệp Khuynh An. Sau đó, Tần Phong lại dùng cách tàn nhẫn nhất để vùi dập hạnh phúc mà chính hắn đã ban cho y.

"Tần Phong, anh không cần giả vờ lấy lòng em! Cho dù anh có dùng lời ngon tiếng ngọt như thế nào, em cũng không đồng ý cho anh cưới Lục Vân kia vào cửa! Trừ khi anh thôi em!"

Dứt khoát lách người khỏi ôm ấp của Tần Phong, Diệp Khuynh An hạ người ngồi xuống ghế dài trong phòng khách. Giọng y ám ách như đang kiềm nén gì đó, Tần Phong mỉm cười, sáp tới ôm lấy thân hình mảnh khảnh của ai kia vào lòng, thật tâm hối lỗi, "An An, đã khiến em chịu nhiều ủy khuất như vậy! Từ bây giờ sẽ không thế nữa, chuyện trước kia, là do anh sai! Tin tưởng anh, từ bây giờ trở về sau sẽ không có bất cứ ai có thể tổn thương em được nữa, kể cả anh! An An, tin anh lần nữa, có được không?"

Tần Phong thâm tình nói, bàn tay to lớn của hắn vô cùng dịu dàng vỗ về tấm lưng đang lén lút run rẩy của Diệp Khuynh An. Y chôn đầu trong lồng ngực rắn chắc của hắn, không đáp. Nhưng thân thể lại không tự chủ nép sát vào lòng hắn, tựa như đang cố gắng kiếm tìm hơi ấm để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của y vậy.

"An An, em có muốn khóc không? An An, anh lúc trước từng thề với ba mẹ em sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em rơi dù chỉ một giọt nước mắt! Nhưng lần này anh chỉ đành xin phép họ làm trái lời thề một lần, em khóc đi được không? Khóc xong rồi em sẽ cảm thấy tốt hơn, sau đó anh sẽ dỗ em nín, có được không, An An...", Tần Phong nỉ non, bàn tay càng thêm gắt gao siết chặt lấy bờ vai đơn bạc của Diệp Khuynh An.

Diệp Khuynh An ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hồng, nhưng đuôi mắt không vương bất cứ giọt lệ nào. Y im lặng nhìn thẳng vào mắt Tần Phong, mang theo một tia dò xét, hai tia chờ mong.

Tần Phong ôn nhu đáp lại cho y một ánh mắt kiên định mà thâm tình, ngay lập tức khóe môi xinh đẹp của Diệp Khuynh An liền câu lên nụ cười ngọt ngào, y cất giọng, nghẹn ngào nhưng kiên quyết, "Được, em tin anh!"

Tần Phong mừng rỡ ôm chầm lấy y, hạ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vô số nụ hôn ướt át, thành công khiến cho hai gò má trắng nõn trở nên đỏ bừng. Nhưng đột nhiên hắn lại tò mò hỏi, "Nhưng, em không định khóc một tý sao?"

"Hừ, mới không thèm khóc cho anh xem!", Diệp Khuynh An ngạo kiều hất mặt khinh thường, tâm tình Tần Phong cũng theo sự trẻ con của y mà trở nên sáng sủa, trái tim vốn treo cao cũng yên bình trở lại.

Chợt.... Ọt ọt...

Diệp Khuynh An hơi ngẩn ra, sau đó y che miệng trộm cười, "Tần tổng, bụng anh đang kháng nghị kìa, anh nên thỏa mãn nó trước đi!"

Nào ngờ Tần tổng của chúng ta nội công cũng đủ thâm hậu, hắn mặt không đổi sắc nắm lấy tay Diệp Khuynh An đi vào trong bếp, "Bà xã, nấu cơm cho anh ăn đi!"

"Hừ, vô sỉ!"

Diệp Khuynh An nhẹ giọng mắng, nhưng tay vẫn bắt đầu động thủ nấu nướng cho lão công nhà mình. Tần Phong lười biếng ôm lấy eo y, cằm như có như không tựa trên bờ vai mỏng manh, mắt mang theo ý cười theo dõi từng động tác thuần thục điêu luyện của bàn tay thon dài trắng nõn kia, không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Diệp Khuynh An cũng không đẩy hắn ra, y còn không chút xấu hổ mà cảm thấy thật vui vẻ, hưng phấn cảm nhận từng hành động thân cận của Tần Phong.

Nửa giờ sau, dưới sự quấy rầy không ngừng của vị nào đó Diệp Khuynh An không phụ kỳ vọng mà làm ra một bàn cơm đầy đủ sắc hương vị, hai mặn một chay một canh, dinh dưỡng cao, trang trí lại thập phần bắt mắt, gợi lên cơn thèm ăn của người đối diện.

Rửa tay ngồi vào bàn ăn, Diệp Khuynh An nâng mi đánh giá thần sắc của Tần Phong. Khi nhìn thấy hai mắt hắn trở nên rực sáng sau đó liền vùi đầu ăn như lang thôn hổ yết mới hài lòng bắt đầu ăn, cũng không quên gắp vào chén của hắn thêm vài miếng thịt.

Muốn giữ tâm đàn ông, trước hết phải giữ bao tử họ trước, không phải sao?

-/-

*le Team ngọt! Ngược ngược gì đó chỉ là đá lót đường mà thôi =^=.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top