Chương 2 :Trọng sinh về trước mạt thế

Oanh.... Đầu đau quá , không đúng, bản thân không phải đã chết rồi sao , tận mắt cô nhìn thấy bản thân bị zombie ăn sống mà,tại sao bây giờ lại cảm thấy đau đầu.

Tử Nguyệt mở to mắt ngồi dậy,đối với việc người bị zombie gặm đến chết mà vẫn đau đầu thật khiến cho bản thân cảm thấy kì lạ.

Tử Nguyệt nhìn xung quanh , đây không phải phòng mình ở biệt thự nhỏ trước mạt thế sao , Tử Nguyệt đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trời xanh, hít một ngụm không khí mới mẻ trong lành này,điều này ở mạt thế gần như không có.

Chẳng lẽ bản thân mình trọng sinh, Tử Nguyệt cuống quýt chạy đến đầu giường, tìm được di động của bản thân ,bên trên hiện rõ ngày 6 tháng 7 năm 2012, đúng rồi, bản thân nhớ rõ mạt thế bùng nổ là ngày 30 tháng 12 năm 2012, còn thời gian 5 tháng nữa mới tới mạt thế, xem ra bản thân phải lên một kế hoạch thật tốt mới được.

Nhất định phải chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo một cách đầy đủ , như vậy Tử Triệt liền sẽ không bị đói và lạnh nữa.

Tử Triệt ,lần này chị nhất định phải trở nên mạnh mẽ, phải bảo hộ em thật tốt, không cho em chịu bất kì tổn thương nào, còn có Chân Tử Hàm, Nam Cung Hạo, hừ, ta nhất định sẽ đáp trả lại cho các người.

Tử Nguyệt nhìn di động,gọi cho Tử Triệt một cuộc điện thoại.

Đô đô đô... "Chị, chị tỉnh lại rồi sao, đầu có còn đau hay không,có cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái không?"

Tử Nguyệt nghe thấy âm thanh của Tử Triệt, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống .

"Tử Triệt, chị dậy rồi, ông cụ non nhà chúng ta không cần lo lắng nữa , chị vừa tỉnh liền cho gọi điện thoại em "

"Được rồi chị tỉnh lại là tốt rồi, một lúc nữa tan học em liền tới xem chị, em đi học trước đã"

"Được,Tử Triệt em mau đi học đi , chị chờ em về , tạm biệt"

"Tạm biệt chị ,chị nghỉ ngơi thật tốt đi"

Tử Nguyệt nằm ở trên giường, hồi tưởng lại tại sao lần này đầu lại bị thương, hình như là bởi vì Chân Tử Hàm nói để quên một tài liệu ở công ty, bản thân cô ta lại có việc, quay trở lại sẽ không kịp nên bảo cô mang cho cô ta .

Kết quả bản thân mình không hề nghĩ ngợi liền mang đi, không nghĩ tới, nửa đường phanh xe lại không ăn, vẫn còn may bản thân vẫn còn tỉnh táo đem xe đụng vào cây ở ven đường ,túi hơi bị mở ra bản thân mới chỉ bị thương nhẹ .

Hiện tại ngẫm lại,bản thân cô lúc trước cũng thật ngốc,xe cô luôn luôn được bảo dưỡng đúng ngày,sao phanh có thể không phanh lại được chứ.

Xem ra bọn họ từ sớm đã muốn cô đi chết rồi,bọn họ muốn cô chết, cô lại càng phải sống cho thật tốt, sống so với bọn họ phải tốt hơn gấp trăm nghìn lần,nhìn bọn họ từng người từng người một đi xuống địa ngục.

Các người không phải muốn làm người một nhà với ta sao, các ngươi liền chờ cô trả thù đi, bọn họ không phải muốn cổ phần của cô sao,được thôi cô liền cho bọn họ cổ phần tốt nhất.

Hừ.. Tử Nguyệt khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Nghĩ đến đây, Tử Nguyệt cầm lấy điện thoại,lại thấy cuộc gọi của Chân Tử Hàm.

"Tử Nguyệt,em tỉnh chưa,thân thể có tốt không, đầu có còn đau hay không,chị hôm nay có việc, không đi xem em được, ngày mai chị đi xem em có được không, ngàn vạn lần không được giận chị nha"

"Không có việc gì, chị ngày mai hãy qua đây đi, vừa lúc có chút việc muốn cùng chị nói"

"Được, em có phải hay không giận chị, chị xin lỗi em, em không cần giận, ngày mai chị mang cho em bánh kem Black Forest được không"

"Chị, đầu ta có điểm chút đau, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai chị lại đây đi hẹn gặp lại"

Nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Trước đây nếu Tử Nguyệt nghe được lời này , nhất định cảm thấy chị ta thật tốt, bận rộn như vậy đều nhớ rõ cô thích ăn cái gì.

Hiện tại nghe chỉ cảm thấy thật ghê tởm, bánh kem Black Forest mà mình từng yêu thích nhất hiện tại cũng không phải quá thích như vậy.

Cô ta còn bảo bận, bất quá quả thật cô ta bận rộn đi, hai người bọn họ bận yêu đương vụng trộm đi.

Mà phía bên này Chân Tử hàm nhìn điện thoại bị cắt đứt, xoay người nói với Nam Cung Hạo "Hạo, Chân Tử Nguyệt kia phát hiện cái gì có phải hay không, trước kia ta gọi điện thoại cho cô ta ,cô ta còn rất vui vẻ , hôm nay lại dám cúp điện thoại của ta"

Nam Cung Hạo ôm lấy Chân Tử hàm "Thân ái, có thể ngươi suy nghĩ nhiều rồi,cô ta rất ngốc, có thể biết được cái gì, yên tâm đi, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi xem cô ta, nói vài câu lời hay cô ta liền cao hứng sẽ không còn giận dỗi nữa"

"Được rồi ,chúng ta nghĩ tới cái đồ ngốc kia làm gì, đừng phá hủy tâm tình của ta"

Chân Tử Hàm ngồi xuống ở trên người Nam Cung Hạo, chỉ chốc lát sau liền truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top