Chương 8
Nói rồi vị chủ cửa hàng lật đật chạy tới một tủ kính lấy ra ba hộp làm bằng nhung nhìn rất đẹp. Đặt ba chiếc hộp lên bàn vị chủ cửa hàng nhanh chóng mở ra. Những viên ngọc nhẵn nhụi được mài dũa hết sức công phu, cầm trên tay lướt nhẹ trên bề mặt phát hiện sự trơn bóng, Dụ Sở Tiêu cười thỏa mãn.
Cầm trên tay vài hộp ngọc đi ra, nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười bừng sáng cả gương mặt dù đã bị che khuất. Mang tâm tình vui sướng khi thu thập thêm được ngọc thạch, Dụ Sở Tiêu nhanh chóng lên xe về căn hộ của bản thân. Nhưng Dụ Sở Tiêu không hề hay biết nụ cười bừng sáng kia của y đã lọt vào mắt hai người đứng ở hai nơi khác nhau. Cũng đã khiến trái tim họ loạn nhịp.
Nhanh chóng chạy về căn hộ, Dụ Sở Tiêu vui vẻ cho mấy viên ngọc có niên đại cao kia vào không gian. Cảm nhận tinh thần lực biến đổi lên không ít, đem tinh thần lực khuếch tán ra không gian xung quanh cảm nhận mọi vật chuyển động nhanh chậm y càng thêm thích thú. Tuy tinh thần lực chỉ có thể lan rộng hơn 500 mét nhưng với y như vậy là cũng quá khủng bố rồi. Muốn tăng thêm tinh thần lực có lẽ y nên tu luyện thêm cũng như thu thập thêm ngọc thạch.
Ngồi trên chiếc giường êm ái Dụ Sở Tiêu lướt nhanh trên các trang mua sắm uy tín. Y đang muốn mua chút hạt giống, cũng như một số vật dụng cần thiết. Suy ngẫm một hồi thì y phát hiện bản thân nên thuê một kho hàng để chứa vật tư mới được. Nhưng kho hàng nếu đặt tại thành phố B thì có vẻ không ổn lắm. Tại đây dân nhiều, soi mói cũng nhiều, có lẽ nên thuê một kho hàng ở ngoại ô đi. Tuy hơi xa nhưng an toàn.
Nhấn chọn hàng loạt hạt giống, thanh toán và hẹn ngày giao hàng. Y đi J quốc khoảng hai ngày vì vậy nên hẹn bốn ngày sau hẳn giao có lẽ ổn. Nghĩ đến không gian bản thân đang có y cảm thấy nên lấp đầy nó một chút, không gian vô tận thì y cũng phải tận dụng triệt để chứ nhỉ?
Nghĩ đến không gian chỉ để vật tư, Dụ Sở Tiêu liền cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Y muốn không gian của bản thân có chút hương vị cuộc sống, y muốn có một ngôi nhà tại đó. Bởi nhìn sao cũng thấy không gian giống như một nơi yên tĩnh cho bản thân dưỡng lão vậy. Dụ Sở Tiêu ngồi miên mang suy diễn rồi tự cười bản thân.
Mạt thế tới muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng già sao? Y đang ảo tưởng chuyện gì vậy không biết?
Nhưng không sao hiện tại có không gian rộng lớn y muốn làm gì với nó mà chả được. Y muốn có ngôi nhà ở trong đó thì có ai cấm cản được sao? Hiện tại C quốc là một quốc gia cực kì phát triển, muốn làm ra một căn nhà chắc chắn không phải là một vấn đề khó khăn. Bất quá xây ở đâu và làm sao mới thu được vào không gian đó mới là điều đáng phải quan tâm.
Dành hơn nửa giờ ngồi nghĩ rốt cuộc Dụ Sở Tiêu cũng tìm ra giải pháp. Y có một khu đất ở ngoại ô cách rất xa B thị, đây là khu đất y mua khi vào ngành giải trí 5 năm. Đó là phần thưởng y tự thưởng cho chính bản thân, lúc đó Dụ Sở Tiêu nghĩ sau này nếu y giải nghệ thì nơi đó sẽ là nơi tận hưởng cuộc sống thanh nhàn tránh xa cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Hiện tại cảm thấy quyết định đó cũng có phần lợi cho y hiện tại đấy chứ! Mà khu đất Dụ ảnh đế của chúng ta mua là cách khá xa khu dân cư nơi ngoại ô lại bị bao vây bởi hàng cây thông cao ngất đây là một thuận lợi. Bởi có hàng cây che khuất nên sẽ chẳng ai chú ý nếu căn nhà đó đột nhiên xuất hiện cũng như đột nhiên biến mất.
Dụ Sở Tiêu tính toán muốn làm nhanh căn nhà này, bớt tốn thời gian cùng tiền bạc là những gì y đang cần bây giờ. Mà muốn làm nhanh thì có lẽ y nên dùng phương pháp tiền chế để xây nên nó. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian mà cũng giảm bớt sai sót khi nó được các đơn vị lắp ráp trong môi trường nhà máy. Các nhà thiết kế, kỹ sư cũng có thể khắc phục sự cố nhanh chóng nếu có.
Có lẽ y nên đi tìm một công ty xây dựng để nhanh chóng hoàn thành việc xây nhà này.
Miên mang suy nghĩ đến khi nhìn lại thì đã quá nửa đêm, Dụ Sở Tiêu nhanh chóng nghỉ ngơi. Sáng sớm mai y còn phải đến J quốc.
Thời gian trôi nhanh, hiện tại Dụ Sở Tiêu đang đứng trong một cửa hàng chuyên bán kiếm Katana đặc biệt nổi tiếng về chất lượng cũng như kiểu dáng. Cầm trên tay thanh kiếm Dụ Sở Tiêu liền cảm thấy cực kì quen tay. Vỏ kiếm được trang trí đặc biệt tinh sảo, có thể nhận ra được từng nét khắc điêu luyện của người thợ. Tay cầm có một độ nhám nhất định, tránh trường hợp trượt tay. Lưỡi kiếm đặc biệt sắc bén, cũng rất mỏng, khi nâng lên cao ánh sáng phản chiếu đặc biệt rõ ràng, Dụ Sở Tiêu nhận định đây chắc chắn là một thanh kiếm tốt.
Lướt nhìn quanh cửa tiệm Dụ Sở Tiêu liền có ý định mua thêm vài thanh kiếm nữa, y muốn tặng cho một vài người. Nói tới việc này y chợt nhớ ra cậu nhóc ở cô nhi viện lần trước. Sau này y nuôi cậu bé ấy, vậy đồng nghĩa cậu bé sẽ là người thân của y. Thời mạt thế đến có lẽ cậu bé cũng cần có một vũ khí để phòng thân chứ nhỉ?
Bởi vì điều đó khi Dụ Sở Tiêu bước ra khỏi cửa tiệm trên tay y mang 6 thanh kiếm trong đó có một thanh nhỏ hơn những thanh còn lại.
Thu thập được chút vũ khí phòng thân cho mạt thế Dụ Sở Tiêu liền cấp tốc trở về khách sạn. Y muốn mang những thanh kiếm này vào không gian. Không gian rộng lớn nhưng những gì y mua về đều được để rất gọn gàng. Chỉ cần bản thân động ý nghĩ tất cả mọi thứ đều theo ý nghĩ của y mà sắp xếp gọn gàng...
Dụ Sở Tiêu đặc biệt cảm khái cho điều này. Đỡ mệt cũng đỡ tốn thời gian.
Thời gian Dụ Sở Tiêu đến J quốc y đã định sẵn bảng danh sách dài những thứ y nên mua khi tới đây rồi. Đọc sơ lại bảng danh sách một lượt Dụ Sở Tiêu bắt đầu công cuộc thu thập lương thực và vật tư tại J quốc.
Một ngày qua đi nhanh chóng Dụ Sở Tiêu cũng thu thập được kha khá vật tư mà thứ y tâm đắc nhất khi tìm mua được chính là đèn pin năng lượng mặt trời. Đây là thứ rất có ích tại thời mạt thế. Bởi chỉ sau mạt thế một tuần các nhà máy phát điện sẽ ngưng hoạt động. Nên sẽ cúp điện cục bộ mà điều này sẽ khiến cho việc đi lại trong đêm tối bị hạn chế ít nhiều. Có đèn pin này sẽ bớt được một mối lo ngại.
Dự định ngày mai y sẽ đi trung tâm thương mại lớn nhất tại đây. Y phải mua thêm trang phục giữ ấm. Mạt thế đến thời tiết thay đổi liên tục, lúc nóng đến cháy da thịt, lúc lại lạnh đến teo người.
Cùng lúc này tại sân bay J quốc một nam nhân cao lớn mặc trên người bộ vest đen đơn giản nhưng đầy tinh tế bước đi vô cùng trầm ổn nhanh chóng khiến không khí sân bay tăng vọt lên. Nhiều tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai nam nhân khiến hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Cái liếc mắt của hắn khiến mọi tạp âm xung quanh chợt im lại, không khí vốn sôi nổi cũng theo đó lạnh dần xuống.
Nam nhân vừa lòng với tình hình tại sân bay, bước chân hắn nhanh chóng rời khỏi đó.
Đám đàn em đi phía sau toát hết cả mồ hôi hột, lão đại thật đáng sợ. Với lão đại đám đàn em như tụi này chỉ có thể nói một từ lãnh.... Đứng gần lão đại thật lạnh quá đi!!! Khóc ròng giùm cho các đồng chí!
Yên vị trên chiếc Mercedes-Benz E200 Sport [1] nam nhân lướt nhanh chóng xem các báo cáo mà nhân viên đã gửi cho hắn. Doanh thu tập đoàn hắn luôn tăng lên như vậy. Với hoạt động thương mại phát triển ở mọi quốc gia như tập đoàn hắn đây là một tin vui. Đặc biệt là tại C quốc tầm ảnh hưởng của tập đoàn hắn đặc biệt lớn.
Nắm trong tay vận mệnh của một tập đoàn thương mại có tiếng nói tại C quốc hắn muốn gì mà không được.
Bạch đạo là thế hắc đạo cũng không khác biệt là mấy. Cầm trên tay bang phái nhất nhì C quốc, hắn phải hết sức cẩn trọng. Bởi nếu đi sai một nước cờ hắn chắc chắn sẽ bị nắm thóp và tất nhiên bang của hắn cũng sẽ khó mà tồn tại.
[1]: Xe Mercedes-Benz E200 Sport
*****¢*****
Ngày 23/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top