Chương 6

   Cậu bé khiến Dụ Sở Tiêu nhớ lại quá khứ của đầy mây mù của y. Bị mái ấm bỏ đói, bị bạn bè sỉ nhục, đánh đập, nhớ lại mà cảm thấy nghẹn lời. Hiện tại y ở trên đỉnh cao danh vọng, nhìn lại tình cảnh bản thân đã trải qua áp lên trên người khác. Một sự đồng cảm trỗi dậy trong y.

   Ngồi xuống đỡ cậu bé đang chật vật lên, dùng tay phủi lớp bụi trên quần áo lấm lem kia.

   Cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cậu bé, cậu dừng động tác. Nhìn vào cậu bé đang đứng đối diện, trong ánh mắt là sự chống cự, sợ hãi, ngưỡng mộ? Thế quái nào hai trạng thái đối lập lại xuất hiện cùng lúc thế chứ?

   "Cậu bé, con không sao chứ?" Ngữ khí ấm áp, đầy quan tâm đó khiến cậu bé ngẩn ngơ, chưa ai dùng giọng quan tâm đó nói với cậu cả. Thật muốn có sự quan tâm này. Thế nhưng sự phòng bị của cậu bé vẫn không bỏ xuống, ở trong trại trẻ mồ côi này đủ lâu để cậu bé có thể hiểu được sự có mặt của những người nổi tiếng khi đến đây.

   Cậu bé biết khi người nổi tiếng đến đây, họ mang rất nhiều bánh kẹo, rất nhiều đồ mới, cũng mang theo rất nhiều người có máy ảnh chụp chụp. Cậu bé cũng biết những người đó có mấy ai thật lòng quan tâm đến tụi trẻ con như cậu đâu kia chứ. Cậu đã từng nghe các sơ nói chuyện to nhỏ với nhau là mấy người kia tới đây cũng chỉ để tăng thêm tiếng tăm mà thôi ít có ai thật tâm mà đến lắm.

   Cậu tuy nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện a. Cậu không muốn bị người ta lợi dụng đâu, nhìn mấy người nổi tiếng tới tuy họ luôn cười nói vui vẻ với tất cả nhưng chả ai mở giọng quan tâm khi thấy cậu bị ăn hiếp cả....

   Chỉ duy người trước mắt này khác với họ. Người này quanh thân tỏa ra sự ấm áp mà thật lâu rồi cậu chưa có được. Nhưng cậu cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi, cậu sợ người phía trước cũng giống như mấy người nổi tiếng kia, lợi dụng trẻ con bọn họ.

   Đến khi người này ra mặt bảo vệ cậu, cảm giác ấm lòng xuất hiện trong cậu. Cuối cùng cũng có người vì cậu mà ra mặt giúp đỡ a.

   Dụ Sở Tiêu thấy sự phòng bị của cậu bé thì cũng không nói gì. Bởi y hiểu sự phòng bị này hơn ai hết.

   Sự đồng cảm càng lúc càng mãnh liệt, nó thôi thúc y hãy thay đổi cuộc đời của cậu bé ấy. Hãy giúp cậu bé ấy thoát khỏi cuộc sống đầy mây mù mà lúc trước Dụ Sở Tiêu từng phải chịu vậy.

   Cảm giác mãnh liệt đó khiến Dụ Sở Tiêu bật ra câu hỏi mà chính y cũng không ngờ "Muốn theo chú về nhà không? Về nhà của chúng ta?"

   Ôi trời, y đang nói gì thế này? Nhìn cậu bé đang ngẩn ngơ vì lời y nói mà y cảm thấy bối rối không thôi. Thôi toang rồi, Dụ Sở Tiêu lại nói bậy bạ rồi a. Không phải y không muốn nhận cậu bé về nuôi, mà là do tình cảnh hiện tại không được a.

   Nhìn lại gương mặt cậu bé phát hiện sự vui mừng, hạnh phúc ẩn chứa trong đôi mắt trẻ thơ đó mà Dụ Sở Tiêu không đành lòng dập tắt hi vọng kia. Người lớn đã nói thì phải làm a. Nhưng hiện tại lại không được, đành phải hứa hẹn với cậu bé thôi chứ biết làm sao giờ đây.

   "Cậu bé nghe chú nói đây, hiện tại chú không thể đón con về nhà của chúng ta được. Nhưng chú hứa chú sẽ quay lại nhanh thôi, con có thể chờ chú hay không?" Dùng lời nói chân thành nhất  giải thích cho cậu bé hiểu. Nhìn tâm trạng cậu bé từ ảm đạm lại đến yên lòng y cảm thấy khả năng dỗ trẻ của mình lại tăng thêm một bậc.

   Giọng nói trong trẻo lại có phần nhút nhát của cậu bé vang lên bên tai. "Chú hứa rồi nhé, chú phải nhanh đến đón con nha, móc ngoéo nào!" Nói rồi cậu bé chìa ngón út ra trước mặt Dụ Sở Tiêu. Nhìn hành động trẻ con đó của cậu bé mà y không thể nào kiềm lòng được đưa tay lên xoa mái tóc kia. Đưa tay lên móc ngoéo với cậu bé, nhìn nụ cười lần đầu tiên hiện trên gương mặt cậu bé từ lúc y bước vào mà không khỏi vui trong lòng. Đây mới đúng là biểu hiện nên có của một đứa trẻ a.

   Sau khi lên xe rời đi Dụ Sở Tiêu vẫn thấy cậu bé đó luôn đứng trong sân nhìn chiếc xe y từ từ lăn bánh, đến tận lúc chiếc xe y mất dạng.

   Dụ Sở Tiêu khi đã nói thì sẽ làm, y sẽ đưa cậu bé đó về chăm sóc. À còn phải rèn luyện cho nhóc cách sinh tồn nữa a. Tuy là một đứa trẻ nhưng cũng phải biết cách chiến đấu nha, nếu không mạt thế đến cậu bé sẽ thành thức ăn cho tang thi mất thôi.

   Buổi tối đến Dụ Sở Tiêu lại có lịch trình dự một buổi liên hoan chung với đoàn làm phim nhân dịp cuối năm.

   Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, hiện tại đã là cuối tuần. Nguyên tuần này y vẫn chưa thể mua thêm chút vật tư gì nữa, lịch trình kín kẻ kia khiến thời gian để hít thở thôi cũng không đủ.

   Cuối cùng ngày cuối tuần này cũng tới, hướng về phía quản lý Vu mà nhắn nhủ. "Nửa tháng này tôi sẽ đi du lịch và tất nhiên sẽ không có ở nhà. Đừng tự tiện đến làm gì. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi nghĩ anh hiểu mà đúng chứ!" Ngữ khí khi nói câu cuối kia tuy nhẹ nhàng nhưng Vu Đức Hải lại nghe ra sự đe doạ nhỏ. Hắn ta vẫn luôn thắc mắc bản thân đã làm gì khiến cho vị thân chủ kia bất mãn vậy nhỉ.

   Nhanh chóng về nhà, Dụ Sở Tiêu quyết định tối hôm nay sẽ thử uống nước suối kia xem kết quả ra sao. Mong sẽ như trong các quyển tiểu thuyết y đã từng đọc.

   Động ý nghĩ đưa nước từ con suối vào trong ly nước, nhìn ly nước suối trong tay Dụ Sở Tiêu kiên định ngửa cổ lên uống vào. Cảm nhận sự mát lạnh mà nước suối mang lại. Cầm ly thủy tinh đặt lên trên kệ trong nhà tắm, cùng với đó y cũng lấy tinh thần cảm nhận cơn đau sắp tới.

   Đột nhiên dưới chân đạp phải một thứ gì đó trơn nhẵn khiến Dụ Sở Tiêu đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Đầu y đập vào cạnh bồn tắm, tiếng va đập trầm ổn vang lên trong không gian. Trước mắt y hiện giờ chính là một màu đen diệu kỳ. Cuối cùng đón chờ y không phải là cơn đau tê tâm liệt phế như trong tiểu thuyết mà là bóng tối bao phủ.

   Đến khi Dụ Sở Tiêu tỉnh lại thì đã là buổi chiều ba ngày sau. Điều đầu tiên y đón nhận sau khi tỉnh dậy đó là mùi hôi thối tràn vào cánh mũi. Đứng dậy thì lại thấy cả người nhớt nhác đầy chất lỏng đen xì.

   Cảm giác kinh tởm đó vẫn không khiến tâm tình Dụ Sở Tiêu trầm xuống mà càng ngày càng vui hơn. Vì thứ chất lỏng đen hôi này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nước suối trong không gian đã tinh lọc cơ thể y. Tuy vui thì vui y nhưng vẫn phải tiến hành công cuộc gột rửa cho bản thân cùng nhà tắm a...

   Phải mất hơn 30 phút cho phân đoạn làm sạch cơ thể cùng nhà tắm. Dụ Sở Tiêu mang tâm tình vui mừng nhìn vào gương, ngay lập tức liền ngây ngẩn. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là hắn thế nhưng lại......

   Nói sao đây nhỉ, làn da vốn trắng này lại càng trắng hồng hơn mịn màng tựa như da con gái. Đôi mắt phượng càng tỏa ra sức hút hơn, ẩn hiện ánh sáng long lanh, con ngươi đen đặc biệt linh động. Mái tóc tuy được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng cũng có chút hư tổn nay lại bóng mượt lạ thường. Đúc kết lại thì vẻ đẹp vốn đã yêu nghiệt nay lại càng yêu nghiệt hơn. Khí chất quanh thân cũng thanh lãnh một cách bất thường. Khí chất Dụ Sở Tiêu lúc trước rất đa dạng, có thể dùng trong nhiều trường hợp, nay lại có thêm loại khí chất thanh lãnh này. Ông trời cũng quá đối tốt với y rồi đi.

   Tuy đã từng đọc qua công dụng tinh lọc thân thể của nước suối thế nhưng khi chính bản thân y trải qua thì cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Chính là có một điều Dụ Sở Tiêu không ngờ tới được, cứ ngỡ tinh lọc cơ thể thì sẽ thay đổi dung mạo yêu nghiệt hơn xưa. Ai ngờ khí chất cũng có thêm nữa chứ.

   Nói tới mới nhớ mấy bộ tiểu thuyết có hay nói, uống nước suối này vào có thể đẩy nhanh quá trình kích phát dị năng nha. Không biết y có thể được dị năng không nhỉ?

   Thử mới biết chứ, đúng không?



*****¥*****

Ngày 13/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top