Chương 36
Như nghĩ ra được điều gì đó y liền lấy trong không gian một con dao găm, sau đó nhanh chóng rạch bụng con chó biến dị ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán trong bụng nó vẫn còn một sinh linh còn sống bất quá hơi thở lại vô cùng mỏng manh, như có như không. Có lẽ do ở trong bụng mẹ quá lâu bị thiếu khí, không biết có thể cứu được không bởi vì nó quá nhỏ. Cầm con chó nhỏ trên tay, bàn tay cũng vì thế mà dính đầy máu, nhưng Dụ Sở Tiêu không quan tâm cho lắm trong đầu y lúc này chỉ còn suy nghĩ phải cứu sống con chó nhỏ này. Nhưng cứu bằng cách nào thì y vẫn chưa nghĩ ra, nhìn hơi thở càng mỏng manh của nó Dụ Sở Tiêu càng cuống hơn. Chợt nhớ ra mước suối trong không gian Dụ Sở Tiêu liền không chần chờ mà tiến vào không gian.
(Ớ, anh có quên cái gì không thế?)
Hứa Giai Thụy từ nãy đến giờ luôn quan sát từng hành động của y. Nhìn hành động cùng biểu cảm trên gương mặt không khó đoán ra rằng bảo bối của hắn muốn cứu con chó nhỏ này. Nhưng cứu kiểu gì được, nhìn đi hơi thở mỏng manh nếu không phải có tiếng ư ử nhỏ phát ra chắc hẳn ai cũng nghĩ nó đã chết rồi ấy chứ. Nhưng loạt hành động tiếp theo của y khiến Hứa Giai Thụy ngơ ngẩn. Hắn thấy y đột nhiên biến mất không tung tích trước mắt hắn.
Nhìn chằm chằm vị trí người kia vừa ngồi, Hứa Giai Thụy có chút cứng đờ, khí lạnh trên người dần tăng lên.
Trong thoáng chốc, hắn mới nhớ tới không gian riêng mà y đã nói với mình. Tâm trí cũng vì thế mà thả lỏng hơn một chút, đứng dựa vào bức tường chờ đợi người kia trở lại.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Hứa Giai Thụy vẫn đứng dựa lưng vào tường như lúc ban đầu. Trên môi là điếu thuốc đang cháy, ánh mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vị trí trước lúc biến mất của y, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh.
Có lẽ ít ai biết rằng Hứa Giai Thụy là người rất thích hút thuốc lá, bất quá từ khi quen Dụ Sở Tiêu hắn đã từ bỏ thói quen hút này bởi hắn biết y không thích mùi thuốc lá. Nhưng hiện tại hắn không thể không nhờ đến sự xoa dịu tinh thần từ thuốc lá. Thời gian Dụ Sở Tiêu biến mất càng lâu tinh thần hắn càng lúc càng căng thẳng, hắn không ngừng suy tưởng những trường hợp bất trắc nào đó xảy ra với y. Hắn cần tỉnh táo lại.
'Bảo bối, em mau xuất hiện đi, nếu không anh không chắc bản thân sẽ điên cuồng đến mức nào đâu.'
Cùng lúc đó trong không gian khi y đã xử lý xong vấn đề của chú chó nhỏ này thì mới chợt phát hiện rằng mình đã để quên Hứa Giai Thụy ở bên ngoài.....
(Tới lúc này anh mới phát hiện bản thân quên gì sao? -_-|| )
Nhanh chóng sử dụng ý niệm, Dụ Sở Tiêu ngay lập tức thoát ra khỏi không gian. Chỉ thấy thân thể nhoáng một cái thân thể liền bị ép chặt vào tường, chưa định hình được gì thì trước mắt liền tối sầm lại.
Bởi thời gian y biến mất khá lâu Hứa Giai Thụy có chút không khống chế được cảm xúc của bản thân. Biểu cảm trên mặt cũng dần trầm xuống, đến việc hút thuốc cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại. Trong lòng sớm loạn thành một đoàn, dứt khoát quăng luôn điếu thuốc còn đang cháy dở dang. Ngay lúc này cơ thể người thương lại dần xuất hiện, tâm tình kiềm nén hơn nửa giờ đồng hồ lập tức bùng phát.
Nhanh chóng áp chặt người kia vào tường, đôi bàn tay không kiềm chế được mà nắm chặt lấy bả vai của người đối diện. Con ngươi u ám đầy cuồng bạo, uy áp cũng theo đó tỏa ra, khủng bố đến mức khiến Dụ Sở Tiêu thở không thông. Hứa Giai Thụy trầm giọng quát "Em đã đi đâu!!!"
Lực đạo của bàn tay dần tăng lên tựa như muốn bóp nát vai y. Dụ Sở Tiêu lần đầu tiên thấy hắn mất khống chế, biểu tình lại khủng bố đến như vậy, điều này khiến y có chút ngơ ngác. Nhưng cảm nhận được đau đớn trên vai khiến y bừng tỉnh, y có cảm giác móng tay hắn hình như đã đâm sâu vào da thịt y. Nhíu chặt đầu lông mày vì đau đớn, đôi tay nâng lên chạm nhẹ vào ngực nam nhân trước mặt, đồng thời dùng tinh thần lực điều hòa lại sự điên cuồng của hắn.
Ngay lúc tinh thần lực bao quanh hai người, Hứa Giai Thụy liền có nhanh chóng nhận ra cảm xúc của bản thân đang được một thứ gì đó xoa dịu. Tuy vậy tầm mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Dụ Sở Tiêu, nhìn người trong ngực vẫn luôn nhăn mày vì đau đớn Hứa Giai Thụy liền bừng tỉnh mà rút tay về.
"Đau!" Đau đớn trên bả vai, mùi máu tanh chậm rải tản ra trong không khí. Con ngươi Hứa Giai Thụy đen kịt lại, sắc mặt lại một lần nữa trầm xuống. Liếc nhìn các đầu móng tay đang dính đầy máu của Dụ Sở Tiêu, hắn hận không thể đấm bản thân cho tỉnh ra. Hối hận đau lòng khiến hắn không dám nhìn về phía Dụ Sở Tiêu. Gục đầu xuống bả vai y, tận lực tránh đụng vào vết thương trên vai, quanh mũi là mùi máu điều này khin hắn ân hận không thôi.
Bảo bối của hắn, người mà hắn luôn che chở, lại bị chính hắn làm bị thương. Kết quả này hắn không hề mong muốn. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết thương trên bả vai y, rầu rĩ hỏi "Đau không?"
Âm thanh bên tai, hơi thở phả vào cổ khiến Dụ Sở Tiêu có chút ngứa. Tay một lần nữa nâng lên xoa nhẹ lưng nam nhân đối diện, nhẹ giọng nói "Không đau nữa."
"Thực xin lỗi em, bảo bối." Hứa Giai Thụy ôm chặt Dụ Sở Tiêu vào lòng, cảm nhận được cơ thể có chút lạnh cùng khí tức ôn hòa của y khiến hắn bình tĩnh lại không ít. Đôi tay được đặt trên lưng hắn vẫn không ngừng vuốt ve an ủi "Ân, em không sao, không cần phải xin lỗi em như vậy. Em hiểu mà!"
"Nào, chúng ta về thôi." Hai tay áp chặt lấy má người nam nhân của mình, kéo mặt hắn ra khiến mặt hắn đối diện với y, rồi nhẹ giọng cười. Hứa Giai Thụy thở dài, gật đầu đồng ý ánh mắt lại chú ý đến vết thương trên vai y, màu đỏ của máu loang lổ trên lớp áo trắng trông vô cùng chói mắt. Nhanh chóng cởi áo khoát trên người khoát lên cho cậu.
Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó. Vừa về đến nhà, việc mà Hứa Giai Thụy làm đầu tiên chính là tìm hộp cứu thương băng bó vết thương cho y. Nhìn vết thương trên vai y mà hắn đau lòng không thôi. Biết Hứa Giai Thụy đang tự mắng bản thân y cũng đau lòng, vốn dĩ đây cũng không phải hoàn toàn do lỗi của hắn. Nếu lúc đó bản thân mang theo hắn vào không gian thì có lẽ đã không có chuyện này xảy ra. Nhưng cũng nhờ qua chuyện ngày hôm nay y mới biết được tầm quan trọng của mình đối với Hứa Giai Thụy. Thật sự ấm lòng a~
*****/*****
30/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top