Chương 35


Suy xét một chút, Doãn Hàng liền đồng ý lời đề nghị xây dựng căn cứ của Dụ Sở Tiêu. Bởi vì đây là vấn đề có chút liên quan đến quân đội nên dì Hạ Tuyết cũng không xen vào, cứ để cho mấy nam nhân trong nhà quyết định là được. Dù gì trong bọn họ cũng có tới 3 người trong quân ngũ.

Sau gần 2 giờ bàn bạc, cuối cùng đưa ra quyết định để Doãn Tử Minh và Doãn Tử Du phụ trách việc tập hợp lực lượng quân sự thành phố B. Đồng thời cố gắng thu mua vũ khí đạn dược và vật tư, như vậy thì mạt thế bùng nổ bọn họ còn có thể nhanh chóng nắm giữ được một căn cứ an toàn. Song song với chuyện đó thì Doãn nguyên soái sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề tạo lập một căn cứ vững chắc. Còn Doãn Minh Viễn, Dụ Sở Tiêu và dì Hạ Tuyết sẽ phụ trách việc thu thập thức ăn cùng nhu yếu phẩm hằng ngày. Mỗi người một việc cùng nhau hướng về mục tiêu chung.

Lại tiếp tục suy xét vấn đề tạo dựng căn cứ ở đâu mới là hợp lý. Cả 3 người quân nhân liên tiếp đề ra những nơi an toàn nhưng cũng liên tiếp bác bỏ. Tranh luận hơn nửa giờ sau mới có thể đưa ra quyết định. Bởi vì thời gian gấp rút nên chỉ có thể bắt tay làm ngay, nhưng chỉ sợ không kịp mà thôi. Dù gì nơi mọi người quyết định tạo dựng căn cứ cũng cách trung tâm thành phố B khá xa, điều đó sẽ giảm bớt rủi ro, bởi thành phố B là nơi đặc biệt phồn hoa cũng vì điều đó mà số lượng dân cư cũng rất đông. Cách càng xa trung tâm càng tốt. Mà điều đầu tiên khi tạo căn cứ đó là xây dựng một bức tường bao bọc để đảm bảo an toàn.

Sau khi đã vạch xong kế hoạch, Doãn gia lại bắt đầu trầm mặc suy nghĩ, không khí trong phòng nhất thời trầm xuống nhanh chóng. Họ không ngờ tận thế lại thật sự tới, trước đó đã có lời tiên tri rằng ngày 21/12/2012 chính là ngày tận thế đối với nhân loại. Chính là khi thế giới bước qua ngày đó họ liền cho là chả bao giờ tận thế sẽ đến với bọn họ đâu. Chỉ là không ngờ vào đúng ngày đó của 9 năm sau tận thế đã thật sự xảy ra.

Có lẽ không khí ủ dột này sẽ còn tiếp tục nếu không có tiếng chuông điện thoại của Dụ Sở Tiêu vang lên. Dụ Sở Tiêu cười trừ, rồi nhanh chóng ra ngoài nghe máy. Nhìn cái tên Thụy Thụy hiện lên trên màn hình mà môi y không khỏi giật giật, người gọi không phải ai khác mà chính là Hứa Giai Thụy.

"Alo!"

Nhận thấy đầu bên kia đã nghe máy Hứa Giai Thụy liền vui mừng mà cười tít mắt, biểu hiện này của hắn nhanh chóng lọt vào mắt của ba người đối diện. Họ liền nhận ra Hứa Giai Thụy đã lọt sâu vào lưới tình rồi, có thoát cũng thoát không được nữa.

"Bảo bối, là anh đây!" Giọng nói hớn hở lọt vào tai Dụ Sở Tiêu khiến y không biết vì sao cũng cười theo. Hắn vui vẻ khi y bắt máy cuộc gọi của hắn sao? Thật là trẻ con!

"Ừm, em biết. Gọi em có chuyện gì không?" Hứa Giai Thụy ngẩn người, đây là lần đầu tiên y đổi cách xưng hô với hắn. Em sao? Hắn thích y xưng vợ hơn.... Cơ mà có lẽ đừng đòi hỏi quá nhiều nếu không thì sẽ bị y giận mất.

"Alô! Anh còn nghe máy không vậy???" Không thấy bên kia đáp lời Dụ Sở Tiêu nghi hoặc hỏi lại. Chờ mãi vẫn không thấy trả lời y định tắt máy luôn, ngay lúc đó bên đầu dây kia liền phát ra tiếng cười. Y nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, trong lòng lại bất đắc dĩ mà nghĩ tên nam nhân này lại lên cơn động kinh rồi à. Thật chả hiểu nổi. 

"Ừm thì... Anh có chuyện muốn nói, thật ra ba mẹ anh đã biết về mối quan hệ của chúng ta. Cả hai muốn anh đưa em về ra mắt với họ, có thể chứ?" Hắn có chút lo sợ rằng y sẽ không đồng ý bởi dù gì cả hai đều muốn giữ bí mật mối quan hệ này nhưng rốt cuộc sau ngày xảy ra địa chấn đó thì cả nhà hắn không ai không biết về y.

Thấy đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời, hăn liền âm thầm thở dài. Cứ ngỡ sẽ nghe thấy lời cự tuyệt từ y, không ngờ lại nghe thấy y cười khẽ mà chấp nhận lời mời của hắn. Tâm trạng vốn trùng xuống của hắn liền bừng sáng tựa như bầu trời sau mưa. Cuối cùng cười toe toét mà bảo sẽ đón y vào tối nay, còn nhắn thêm là mang theo nhóc Ý Hiên theo cùng. Đến lúc này y không khỏi nghi hoặc, mang thằng bé theo để làm gì nhỉ? Tuy khó hiểu nhưng Dụ Sở Tiêu cũng không hỏi thêm gì mà cười cười rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy Dụ Sở Tiêu liền dựa lưng vào tường cười lắc đầu, lúc nãy y đã nghe thấy tiếng thở dài phát ra, hẳn là hắn sợ rằng y sẽ không đồng ý lời mời của hắn đi. Thật là.... Dụ Sở Tiêu có chút không hiểu nổi con người hắn, trước  mặt y lúc nào cũng làm nũng vậy mà khi đối mặt với người ngoài liền trưng ra bộ mặt cao lãnh. Chả biết đâu là con người thật của hắn nữa.

Doãn gia sau khi đã bình tâm trở lại liền bước ra khỏi thư phòng, cũng bởi vì điều đó mà nụ cười kia của y nhanh chóng lọt vào mắt mọi người. Người thì kinh ngạc, người thì ngơ ngác, người lại trầm mặc nhưng chung quy cũng vì tâm tình của y ngay lúc này.

Mỗi người một suy nghĩ cứ thế nhìn chằm chằm vào Dụ Sở Tiêu như muốn tìm tòi chút gì đó. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười trừ cho qua chuyện.

Sau hôm đó Doãn gia nhanh chóng thực hiện phương án đã sắp xếp từ trước. Bởi vì là gia tộc lớn có tầm ảnh hưởng nên nhưng động thái gần đây của Doãn gia đã khiến rất nhiều gia tộc khác dòm ngó. Nhưng không bởi vì điều đó mà khiến bọn họ dừng lại kế hoạch. Họ cần chuẩn bị càng nhiều nguồn lực cho bản thân càng tốt.

Nói đi cũng phải nói lại, sau hôm nói chuyện qua điện thoại đó Dụ Sở Tiêu đã đến nhà Hứa Giai Thụy ăn bữa tối theo đúng chuẩn một bữa ăn gia đình. Lúc đầu y còn có chút ngạc nhiên bởi y cứ ngỡ gia đình Hứa Giai Thụy hẳn sẽ ngăn cản chứ, dù gì hắn cũng là con trai duy nhất mà. Vậy mà đến lúc gặp, lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, cha mẹ hắn cư nhiên rất vui vẻ mà chấp nhận..... Cơ mà em gái hắn hình như có chút quá khích thì phải, ánh mắt cô nhóc khi nhìn y và hắn cứ phảng phất ánh lửa. Cũng bởi vì điều đó khiến Dụ Sở Tiêu có cảm giác lạnh lạnh sống lưng.

Đầu tháng 12, mọi thứ cần chuẩn bị càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Dụ Sở Tiêu cũng tuyên bố tạm ngưng hoạt động giải trí một thời gian với lý do muốn có quãng thời gian ở bên cạnh gia đình. Đó chỉ là một cái cớ để nói với bên ngoài khi bản thân đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho mạt thế mà thôi.

Trong khoảng thời gian này Hứa Giai Thụy luôn bên cạnh y, điều đó khiến y cảm thấy rất vui, tuy luôn không nói ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt luôn đong đầy ý cười kia hẳn Hứa Giai Thụy sẽ hiểu rõ. Có lẽ chính hắn cũng không biết hình ảnh của bản thân tự lúc nào đã hằn sâu trong con mắt của người con trai mà hắn nguyện ý yêu thương này. Nhưng có lẽ hắn cũng không cần biết điều đó bởi với hắn yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ chính thức hắn chưa bao giờ nói ra chữ yêu đối với Dụ Sở Tiêu, không phải vì hắn không yêu y mà là vì hắn muốn bản thân nghe được chữ yêu trước từ chính y. Hắn là một người không giỏi chờ đợi nhưng vì y, hắn nguyện ý chờ đợi. Chờ đợi một chữ yêu của y.

Hôm nay cả hai cho nhau một ngày nghỉ ngơi sau bao ngày mệt mỏi vì thu thập vật tư. Hai nam nhân đan tay vào nhau bước đi trên đường, ánh nắng chiều tạo bóng trải dài in trên mặt đất tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Khung cảnh này sẽ còn đẹp biết bao nếu không có một sự xáo trộn nho nhỏ xảy ra.

Sự việc gì đang diễn ra ư? Chỉ là bọn họ thế nhưng gặp phải một con chó biến dị mà thôi.... Cũng không có gì quá kinh ngạc.

Phi, phi.... Cái gì mà không kinh ngạc chứ, phải nói là kinh hách luôn mới đúng. Chả là sau khi cả hai đang đi trên đường thì đột nhiên bên trong một con hẻm nhỏ phát ra tiếng gầm gừ, sẽ không có gì nếu Dụ Sở Tiêu không nhận ra sự khác biệt trong âm giọng đó. Y có cảm giác tiếng gầm gừ đó mang một chút kiềm nén, lại mang một chút khát máu. Ngoài ra khi điều động tinh thần lực xem xét qua con hẻm đó lại không thấy bất thường gì. Vậy tiếng gầm gừ đó từ đâu mà ra.

Cả hai nghi hoặc nhìn nhau rồi cùng quyết định đi vào đó xem xét tình hình. Cả hai cẩn thận nhìn trước nhìn sau đề phòng bị tấn công bất ngờ. Ngay lúc bọn họ không để ý thì có một bóng đen bổ nhào tới người Hứa Giai Thụy. Nếu Dụ Sở Tiêu không phản ứng nhanh lôi Hứa Giai Thụy ra phía sau và cho bóng đen kia một cú đá thì có lẽ hắn đã bị bóng đen kia cho vài dấu răng làm kỷ niệm rồi.

Sau khi bóng đen kia nhận được cú đá của Dụ Sở Tiêu thì đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất ngay lúc này cả hai mới nhìn rõ bóng đen đó là gì. Hóa ra là một con chó, bất quá con chó này có chút khác lạ, cơ thể to lớn hơn, ánh mắt khát máu đỏ ngầu, răng nanh to dài, móng vuốt lại vô cùng sắt bén, cái bụng có chút to hơn bình thường nhưng tất cả đều không có gì đáng nói nếu trên đầu nó không có một vết thương lớn nhìn thấy phần sọ lồi ra từ đó.

Ánh mắt nó đặc biệt oán hận mà nhìn hai người, tựa như hận không thể phanh thây cả hai ra mà ngấu nghiến vậy. Không kịp để y suy nghĩ thêm gì con chó kia lại một lần nữa nhào tới. Sức bật của nó vô cùng lớn, tốc độ cũng đặc biệt nhanh nhưng đối với người có tinh thần lực cùng dị năng như y thì nhiêu đó cũng chưa nhầm nhò gì. Cơ mà cũng bởi vì điều đó mà y càng chắc chắn con chó này đã bị biến dị, có con chó nào mà có tốc độ nhanh đến mức người thường không thấy được hay chưa. Đương nhiên là không có rồi.

Dụ Sở Tiêu nhanh chóng lấy trong không gian ra thanh kiếm katana của bản thân, nhanh chóng tạo ra một đường kiếm mà theo Hứa Giai Thụy là đẹp đến lóa mắt chém về phía con chó biến dị kia. Con chó lại một lần nữa ngã xuống kiếm chém qua phần bụng của nó khiến máu chảy ra rất nhiều. Nhưng cứ như nó muốn đồng quy vu tận với y vậy, nó lại một lần nữa nhảy bổ về phía y, răng nanh, móng vuốt cũng vươn dài ra đáng kể nhưng y sao có thể để nó toại nguyện. Tay cầm kiếm nhắm thẳng đầu nó mà đâm, lưỡi kiếm sắt bén nhanh chóng ghim qua đầu con vật kia. Con chó như con rối đứt dây nhanh chóng không còn hơi thở nữa.

Chỉ biết rằng ngay lúc nó nhắm mắt nó đã dùng năng lực biến dị mà nó có được đánh về phía y. Đó là năng lực tinh thần, nó cho y biết bản thân nó oán hận con người như thế nào. Con người đã làm gì với nó và đồng loại. Chính nó, một con chó đang mang trong mình những sinh linh nhỏ bé cũng bị con người đánh đập dã man. Dụ Sở Tiêu có thể cảm nhận được con chó đã mong chờ những sinh linh trong bụng ra đời như thế nào. Nhưng rốt cuộc lại bị con người tướt đoạt hết tất cả. Nó hận.....

Dụ Sở Tiêu lảo đảo mà nhìn cái xác của nó, Hứa Giai Thụy không biết y bị gì nhưng chính hắn cũng phát hiện y có chút bất thường. Ngay lúc y muốn dời mắt đi thì có một động tĩnh khiến y khựng lại mà nhìn về bụng con chó biến dị kia. Có gì đó đang động đậy dù rất nhẹ, rất nhẹ nhưng vẫn lọt qua mắt y.



*****+*****

29/10/2020


Mọi người hiểu lý do vì sao anh công của tui mất hết liêm sỉ mà nhõng nhẽo trước mặt bạn thụ chưa......

Hehe... Cơ mà trước mặt người khác vẫn là lạnh lùng cool ngầu lắm nhe.

Kkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top