Chương 33
"Mẹ con, em ấy.... Sau khi biết về vụ tai nạn của cha con thì đã rất sốc. Không lâu sau thì em ấy có những biểu hiện không tích cực vè mặt tâm lý. Theo như bác sĩ tâm lí đã nói thì do cú sốc quá lớn vừa mất con nay lại mất chồng nên em ấy bị rối loạn tâm trí. Hiện tại bệnh tình vẫn không có nhiều tiến triển tích cực nào. Cả gia đình đã rất lo lắng về chuyện này. Nay tìm được con, gia đình cũng có thêm chút hy vọng chữa lành căn bệnh này của mẹ con." Thấy chồng mình không thể nói rõ ràng được nên dì Hạ Tuyết đã thay ông trả lời. Dì vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng y như một lời an ủi. Cha mẹ, gia đình bao năm thất lạc nay tìm lại được. Nhưng sau cùng lại nhận được tin cha đã mất, mẹ nay lại bị tâm thần. Quả thật đây là một việc rất đau lòng.
Rối loạn tâm trí sao? Là bệnh tâm thần đúng chứ? Mẹ..... Thật may quá.... Cha đã đi rồi, nếu mẹ cũng vậy chắc y sẽ không chịu nổi đả kích này mất. Nhưng thật may điều đó không xảy ra. Mẹ có bị bệnh tâm thần thì cũng có sao đâu, sau tất cả thì đó cũng là mẹ y. Y muốn gặp bà ấy.
Thấy Dụ Sở Tiêu ngồi lặng trên ghế, mọi người cứ ngỡ rằng y không chấp nhận được sự thật kia nên đã có chút lo lắng.
"Anh Tiêu, anh đừng quá đau buồn.... Cô Lam..." Chưa để Doãn Minh Viễn nói xong thì y đã ngắt lời. Dụ Sở Tiêu biết anh có ý tốt muốn an ủi mình nhưng hiện tại y không muốn nghe. Y muốn nhanh chóng gặp mặt người mẹ của mình hơn.
"Tôi không sao, cậu đừng quá lo lắng. Ông ngoại, cháu muốn được gặp mẹ, có thể chứ ạ?" Ánh mắt thành khẩn lại đong đầy hy vọng kia thì làm sao có thể từ chối được đây.
Nhanh chóng dẫn Dụ Sở Tiêu đến một căn phòng cuối tầng hai. Doãn nguyên soái gõ lên cánh cửa ba lần rồi nhẹ giọng nói với người bên trong. "Tiểu Lam, là cha đây, cha vào nhé!" Nói rồi ông nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong.
Bên trong căn phòng rất gọn gàng, các bức tường Được sơn màu xanh nhạt tạo cảm giác thư giãn đặc biệt là đối với những bệnh nhân tâm thần như Doãn Thiên Lam. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn với tông màu lam nhạt rất cân xứng. Trên giường một người phụ nữ với mái tóc xõa bung có hơi xù đang ngồi gục đầu vào chân. Người ấy vóc dáng vô cùng gầy yếu cứ có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là đã bay đi vậy. Đây không ai khác chính là mẹ của Dụ Sở Tiêu - Doãn Thiên Lam.
Sau khi thấy có người vào thì Doãn Thiên Lam đã nhanh chóng ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy cha mình nên dì ấy đã vô cùng mừng rỡ mà bổ nhào vào người ông. Sau đó là bắt đầu chỉ vào tấm hình ở trên giường rồi bắt đầu kể lể.
"Cha, anh ấy không thèm nói chuyện với con, con hỏi anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy vẫn không nói gì. Anh ấy ghét con rồi sao?" Nhìn vào cặp mắt ngây thơ của Doãn Thiên Lam, Doãn nguyên soái rất không đành lòng mà dỗ dành. Nhưng không giống những lần trước, lần này không khiến cho tâm trạng con gái tốt hơn mà còn khiến trạng thái của Doãn Thiên Lam tệ hơn rất nhiều. Dì ấy bắt đầu nói năng loạn xạ, lúc lại nhắc về chồng, lúc lại nhắc về con, lúc lại đổ hết tội lỗi lên đầu mình, không những vậy còn nói rằng mới gặp chồng mình đứng gần đây. Thật đáng thương.
"Tiểu Lam ngoan, không ai trách con cả, tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đừng tự trách bản thân nữa ngoan nào. Đúng rồi Tiểu Lam, cha có một bất ngờ dành cho con, con muốn thấy chứ?" Doãn Hàng nhìn con gái mình như vậy cũng không đành lòng nên lên tiếng an ủi. Sau lại muốn cho con mình gặp y nên đã thần thần bí bí nói ra lời kia.
Với thần kinh đang bị tổn thương nặng nề như Doãn Thiên Lam thì hiện tại tâm trí dì cứ như một đứa trẻ, rất vâng lời, rất dịu ngoan cũng rất tò mò nghịch phá. Nên sau khi cha mình nói có bất ngờ cho mình thì dì ấy đã bỏ sau đầu chuyện tự trách vừa rồi mà tò mò nhìn xung quanh.
Thấy không có gì thay đổi trong phòng mình nên Doãn Thiên Lam ngơ ngác nhìn lại cha mình. Ông cười cười gật đầu với mọi người, mọi người nhanh chóng hiểu ý mà tránh ra hai bên để lộ người đang đứng phía sau. Dụ Sở Tiêu khi nhìn thấy cảnh mẹ mình tâm trí không bình thường thì đã rất đau lòng, bà hẳn đã rất thương tâm khi phải đón nhận hai cú sốc trong quãng thời gian ngắn như vậy.
Doãn Hàng cười nhẹ hướng về Dụ Sở Tiêu vẫy tay ra hiệu lại gần. Nhìn y đã đến ngay trước mặt, Doãn Hàng quay mặt nhìn về phía con gái mình nhẹ giọng nói. "Tiểu Lam, con có biết đây là ai không?"
Không biết là Doãn Thiên Lam có nhận ra hay không nhưng từ sau khi Dụ Sở Tiêu xuất hiện dì đã nhìn y không chớp mắt. Người lạ mặt này là ai? Như một đứa trẻ nhìn thấy người lạ, Doãn Thiên Lam sợ hãi núp sau lưng cha mình. Không khí ngay lập tức im lặng dị thường, vẻ mặt Dụ Sở Tiêu đau thương thấy rõ.
Doãn nguyên soái người vuốt nhẹ tóc dì, trấn an. "Tiểu Lam không phải sợ, đây không phải người lạ, đây là người của gia đình chúng ta. Con ngoan, con nhìn xem đứa nhỏ này có phải rất quen không?"
Doãn Thiên Lam nghe thấy lời trấn an của cha mình thì cũng tò mò ló mắt nhìn về phía Dụ Sở Tiêu. Tuy vậy dì ấy vẫn sợ hãi núp sau lưng Doãn nguyên soái. Quả thật nếu nhìn kĩ người lạ mặt này thì đúng là có chút quen thuộc nhưng rốt cuộc là gặp khi nào chứ?
"Tiểu Lam, có phải em cũng cảm thấy cậu ấy rất quen đúng chứ?" Doãn Tử Minh cũng bước đến bên cạnh. Với cô em gái này ông cũng thật hết cách, dù gia đình có cố gắng bù đắp ra sao đi nữa thì nỗi đau quá lớn nên cũng không thể chữa lành bệnh được. Suy cho cùng đây cũng là tâm bệnh mà ra.
Gật nhẹ đầu, Doãn Thiên Lam lại tiếp tục nhìn y chằm chằm. Trong đầu lại tuôn ra một loạt kí ức từ rất lâu rồi dì chưa từng muốn nhớ lại. Hoàng Tĩnh.... Chồng dì, thật giống..... Người này thật giống.... 'Có phải là chồng mình đã quay về với mình rồi không? Anh ấy không còn trách mình vì mình đã không bảo vệ được con nữa nên mới trở về đúng không?' Trong đầu là vô số câu hỏi nhưng dì không quan tâm nữa mà bổ nhào vào người y.
Dụ Sở Tiêu không kịp phản ứng nên đã loạng choạng đến suýt ngã, may sao vẫn giữ được thăng bằng không thì cả hai mẹ con chắc đang nằm đo sàn rồi. Chưa hiểu được chuyện gì thì đã thấy mẹ y ngước mắt lên nhìn mình, khuôn mặt gầy yếu nay lại tèm lem nước mắt trong rất đáng thương. Doãn Thiên Lam nghẹn ngào cất tiếng xác định.
"Hoàng Tĩnh, là anh đúng chứ? Anh đã tha thứ cho em nên quay về bên cạnh em đúng chứ? Anh ơi, em không cố ý, em không cố ý để mất con của chúng ta đâu. Anh.... Anh.... Đừng đi nữa có được không? Em đã mất con, không thể mất anh được đâu, em xin anh mà.... Làm ơn ở lại bên em đi mà....." Doãn Thiên Lam vừa khóc vừa nói khiến mọi người càng thêm đau lòng, đặc biệt là Dụ Sở Tiêu.
Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt gầy yếu của mẹ mình, khi tay chạm đến giọt nước mắt thì không hiểu vì sao chính y cũng rơi nước mắt.
"Hoàng Tĩnh... Sao... Sao anh vẫn không nói gì? Có phải anh vẫn còn chưa có tha thứ cho em phải không? Em biết mà, em là người mẹ vô trách nhiệm không thể bảo vệ con mình.... Là em sai.... Anh, anh đừng khóc, đừng khóc a. Em... Em.... Nếu anh vẫn chưa tha thứ cho em vậy em sẽ lấy cái chết bồi tội với anh." Nói rồi Doãn Thiên Lam không để ai kịp phản ứng đã vùng dậy chạy đi định đập đầu vào tường tự tử. Mọi người hốt hoảng chặn lại, nhưng không kịp..... Thật may Dụ Sở Tiêu có tinh thần lực hơn người đã nhanh chóng phản ứng kéo mẹ mình lại. Ôm trọn người phụ nữ đáng thương này vào lòng, tâm y kịch liệt run rẩy. Thử nghĩ nếu lúc đó y không nhanh chóng phản ứng có phải giờ đây y đã mất luôn mẹ mình rồi không? Sức khỏe hiện tại của Doãn Thiên Lam thì nếu thật sự đập đầu vào tường với lực ban nãy thì quả thật chính là cướp đi mạng sống của dì ấy. Dụ Sở Tiêu là người đã kéo dì ấy lại đương nhiên biết được sức lực khủng bố ấy như thế nào. Thật sự sợ hãi mà.
"Tiểu Lam, bình tĩnh lại đi con.... Bình tĩnh lại nghe cha nói, con gái ngoan." Không hiểu là vì lời trấn an của ông tác động đến dì ấy hay do cái ôm quá ấm áp của Dụ Sở Tiêu đã làm dì ấy bình tĩnh lại nữa. Nhưng không sao, không còn kích động như lúc nãy là được rồi.
"Tiểu Lam.... Đây không phải là Hoàng Tĩnh, con nhìn kĩ đi, cậu ấy không phải Hoàng Tĩnh!" Doãn Thiên Lam nghe cha mình nói thì liên tục lắc đầu phủ nhận. 'Không phải đây là chồng mình mà, là anh ấy mà! Nếu không phải anh ấy vậy là ai.'
Không biết có phải do quá kích động hay không mà Doãn Thiên Lam đã hét to một tiếng rồi vùng khỏi vòng tay của y rồi chạy vô góc phòng. Nước mắt lại liên tục chảy ra. "Mọi người lừa gạt con, mọi người lừa con! Nếu đó không phải là Hoàng Tĩnh vậy thì là ai?" Doãn Thiên Lam hét lớn, dì ấy không chấp nhận sự thật này, tại sao lại có người giống chồng mình như vậy cơ chứ.
"Tiểu Lam.... Đây chính là con ruột của em. Chính là đứa con trai mà em và Hoàng Tĩnh đã luôn tìm kiếm." Hạ Tuyết cũng không ở không, dì ấy lên tiếng trả lời Doãn Thiên Lam. Thật sự không thể nhìn nổi cảnh này thêm nữa. Đau lòng quá rồi.
"Con trai...... Con trai sao?" Doãn Thiên Lam cuối đầu lẩm bẩm, rồi lại ngước lên nhìn về phía Dụ Sở Tiêu. Y đã nhanh chóng bước lại gần mẹ mình. Y khụy xuống dang tay ôm lấy mẹ mình vào lòng. Ban đầu Doãn Thiên Lam có chút vùng vẫy nhưng khi nghe được giọng nói đầy nghẹn ngào của y thì liền dừng lại mọi hành động.
"Mẹ... Mẹ ơi, là con đây.... Con đã quay về bên mẹ rồi... Mẹ ơi!!!" Không biết có phải là do bản năng của người mẹ hay không nhưng ngay khi nghe chữ "mẹ ơi" của Dụ Sở Tiêu thì đầu óc Doãn Thiên Lam cứ như bị gõ một nhịp. Bao nhiêu kí ức vui buồn khi mang thai đến nỗi đau lúc sinh rồi đến cú sốc khi mất con liên tục hiện ra. Doãn Thiên Lam bật khóc dữ dội, hai tay vòng lấy ôm y thật chặc. Cứ như nếu buông lỏng thì y sẽ chạy đi khỏi vòng tay mình vậy. Miệng thì không ngừng nói những câu khiến người khác đau lòng.
"Con trai.... Con trai.... Con đã trở về rồi sao? Con về với mẹ rồi sao? Hoàng Tĩnh.... Em, em đã tìm thấy được con chúng ta rồi, đã tìm thấy rồi. Anh thấy không Hoàng Tĩnh, con chúng ta đã về rồi. Anh mau quay lại đi, như thế thì gia đình chúng ta đoàn tụ rồi. Anh ơi, con về rồi.... Về rồi...."
*****520*****
02/09/2020
Ngày Quốc Khánh nên ra chương mới.
Ngoài ra cũng để chúc mừng sinh nhật JungKook oppa. Tuy rằng hơi trễ.
Chương này ít có dài lắm..... 2200 chữ chứ ít gì.
Tác giả đã rất cố gắng mọi người hãy ủng hộ tác dụng thêm nha.
Nhớ bình chọn cho bộ truyện này nhé.
Còn về việc mạt thế thì chắc cỡ 2-3 chương nữa là tới thôi. Hãy chờ và đón xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top