Chương 32


"Cậu Dụ, gia chủ nhà chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mời cậu theo tôi đến thư phòng." Sau bữa cơm trưa thì bác Trung quản gia của biệt thự Doãn gia tộc đã đến gặp Dụ Sở Tiêu. Nhếch mày ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng chịu nói đến chuyện chính rồi a. Thật tò mò không biết Doãn nguyên soái có gì muốn nói với hắn đây.

Đến lúc bước vào thư phòng trên lầu 2 của căn biệt thự này, không hiểu vì lý do gì mà Dụ Sở Tiêu cảm thấy không khí tại đây có chút ngưng trọng. Rốt cuộc là có chuyện gì nha. Nhìn bác Trung nhanh chóng bước ra ngoài thì càng cảm thấy kỳ quái. Y cứ đứng trước cửa nhìn xung quanh mà không chịu bước vào thêm. Đến cuối cùng Doãn nguyên soái đành phải lên tiếng đánh vỡ thế im lặng này.

"Tiểu Tiêu, mau lại đây ngồi đi cháu." Ngữ khí ôn hòa lại đầy yêu thương này tuy đã nghe thấy nhiều nhưng y vẫn không có quen với nó được. Cứ cảm thấy sao sao ấy.

Nhanh chóng ngồi xuống ghế đơn đối diện, Dụ Sở Tiêu thật nghi hoặc có chuyện gì rất quan trọng sao. Trong thư phòng thế mà lại có đầy đủ người nhà họ Doãn, từ Doãn nguyên soái, Doãn đại tướng, Doãn Tử Du, Doãn Minh Viễn còn có cả dì Hạ Tuyết nữa.

"Tiểu Tiêu, ta biết con đang rất khó hiểu đúng chứ?" Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Dụ Sở Tiêu thì Doãn nguyên soái lại tiếp tục lên tiếng. "Ta cũng không biết giải thích với con thế nào. Con hãy đọc các báo cáo này sau đó sẽ hiểu." Nói rồi lấy ra một xấp báo cáo đưa đến trước mặt y.

Dụ Sở Tiêu nghi hoặc nhận lấy những tờ báo cáo trên mà đọc. Càng đọc tâm Dụ Sở Tiêu càng run rẩy, đây là... Đây là ngay khi đọc đến tờ cuối cùng, cũng là tờ xét nghiệm huyết thống. Đầu óc của y như bị gõ cho một cái khi đọc được dòng chữ '99,98% là quan hệ mẹ con'. Tuyến lệ cũng vì thế mà không kiềm chế lại được mà trào ra mỗi lúc một nhiều.

Khi nhìn thấy tình cảnh này trong lòng của những người trong phòng đang thêm thương tiếc y. Mới sinh ra đã không có cha mẹ ở bên, sống tự lập từ nhỏ, đến khi đã 26 thì mới biết được gia đình mình lại ở gần ngay bên cạnh mình mà không hay biết. Hỏi xem có ai không đau lòng.

Khi nhìn thấy cảnh này thì dì Hạ Tuyết đã không kiềm được nỗi lòng người mẹ mà đến ngồi bên cạnh y an ủi. Nhìn đứa cháu trai thất lạc bao lâu nay khóc như mưa ngay trước mặt mình dì Tuyết thật sự không nén nỗi nước mắt. Vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc ngoài ra cũng lấy làm vui mừng. Tiểu Tiêu trở về rồi có phải là bệnh tình của Thiên Lam sẽ giảm bớt hay không?

Phát tiết tâm tình xong thì Dụ Sở Tiêu cũng lấy lại chút hình tượng cho mình. Nhưng nhìn một mảng áo của dì Hạ Tuyết ướt đi vì nước mắt y thì y lại có chút ngượng ngùng. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, ngước mắt nhìn về phía Doãn nguyên soái liền thấy ông hiền từ đưa mảnh khăn giấy cho mình. Y run rẩy nhận lấy nhưng vẫn không lên tiếng, chuyện này thật sự quá bất ngờ. Ngay cả kiếp trước y cũng không thể tìm được người thân của mình nên kiếp này y thật sự không hi vọng quá nhiều sẽ có thể gặp được họ. Nay họ lại xuất hiện trước mặt mình lại còn là những người đã từng quen biết. Hỏi ai không ngỡ ngàng cho được.

Thấy Dụ Sở Tiêu một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng thì Doãn nguyên soái lại cất tiếng mở đầu câu chuyện. "Tiểu Tiêu, ta biết những điều này đã làm cháu rất sốc nhưng đây là sự thật. Tất cả những báo cáo này được chúng ta xác nhận rất kỹ càng sẽ không có sai sót. Cháu.... Cháu chính là con ruột của con gái ta, hay nói cách khác thì cháu chính là cháu ngoại ruột của ta."

Ánh mắt Dụ Sở Tiêu lại một lần nữa mông lung, đây là sự thật sao? Doãn nguyên soái nói là sự thật sao? "Đây là sự thật sao?"

Tuy giọng nói của Dụ Sở Tiêu rất nhỏ nhưng ở đây ai cũng là những người đã từng rèn luyện trong quân đội, thính giác cũng rất hơn người nên họ hoàn toàn nghe rất rõ câu nói vừa rồi của y.

"Đây chắc chắn là sự thật, con hiện tại đã có gia đình mình, con hoàn toàn không còn cô đơn, không còn là một người mồ côi cha mẹ nữa. Chúng ta đều rất yêu thương con, chúng ta đã tìm con rất lâu không ngờ lại gần ngay trước mắt lại không hề biết. Tiểu Tiêu, thật xin lỗi con." Doãn Tử Minh - Doãn đại tướng ngay lập tức lên tiếng khẳng định. Lời khẳng định lại kèm thêm lời xin lỗi.

"Sao lại xin lỗi con chứ. Mọi người đã rất cố gắng không phải sao?" Nhẹ giọng trả lời Doãn Tử Minh, y cười rất tươi, một nụ cười vừa đong đầy hạnh phúc vừa vui mừng lại vừa chua chát. Cuối cùng cũng tìm thấy họ rồi, cuối cùng cũng tìm thấy gia đình của mình rồi. Nhưng nếu kiếp trước mà tìm được họ sớm hơn thì có phải quá khứ đen tối kia sẽ không xảy ra hay không?

"Tiểu Tiêu...." Doãn nguyên soái mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Ông ngoại...." Dụ Sở Tiêu nước mắt đong đầy nhìn về phía ông. Doãn nguyên soái sau khi nghe hai tiếng này thì hoàn toàn không kiềm được cảm xúc của mình nữa. Ông nhanh chóng đứng dậy đi về phía Dụ Sở Tiêu đang ngồi, nhanh chóng ôm đứa cháu trai sau bao năm thất lạc. Trong đầu thì cứ lập đi lập lại câu 'Cuối cùng nó cũng về rồi, cuối cùng cũng tìm được nó trở về rồi.'

Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, hai ông cháu ôm chặc nhau như vậy khiến ai cũng vui trong lòng. Tuy vậy có hai nam nhân trẻ tuổi là Doãn Tử Du cùng Doãn Minh Viễn lại đang có những cảm xúc vô cùng phức tạp. Cả hai đều có tình cảm với Dụ Sở Tiêu, bây giờ y lại là em họ của hai người vậy tình cảm này chính là cấm kị. Với C quốc đồng tính là chuyện rất dễ chấp nhận nhưng loạn luân thì..... Hẳn không nói thì ai ai cũng đều biết cả rồi, C quốc không thể chấp nhận tình cảm loạn luân này.

Nhưng phải biết làm sao đây khi đã lỡ có tình cảm không phải với y.

Trở lại với khung cảnh ấm áp của hai ông cháu, sau khi buông nhau ra thì Dụ Sở Tiêu liền cất tiếng hỏi "Vậy cha mẹ cháu....." Giọng nói mang rất nhiều hy vọng, phải y hy vọng được gặp cha mẹ của mình. Gặp người đã ban cho y sự sống trên cõi đời này.

Hỏi rằng y có hận cha mẹ của mình không ư? Xin thưa, tại sao lại hận họ, không phải họ đã cố gắng tìm mọi thông tin về y sao. Chỉ là số thông tin thu lại quá ít ỏi, họ không thể tìm được y, đó là điều dễ hiểu. Với lại lúc đó Dụ Sở Tiêu quả thực rất nhỏ, như trong báo cáo nói thì y đã bị thất lạc lúc mới lọt lòng. Không biết mặt mũi thì tìm được kiểu gì bây giờ. Đúng chứ?

Ngay khi y nói ra câu hỏi ấy không khí lại trở nên im lặng và có chút trầm trọng. Thấy thần sắc Dụ Sở Tiêu có chút khó hiểu thì Doãn Tử Minh đã cố lựa lời mà trả lời y. "À... Ừm... Tiểu Tiêu, chuyện này...."

Thấy Doãn Tử Minh cứ ngập ngừng không trả lời được thì lòng y càng thêm lo lắng không phải là cha mẹ đã.... Không đúng nếu thật sự như thế thì tờ giấy xét nghiệm kia ở đâu ra, là giả sao?

"Tiểu Tiêu, con hãy bình tĩnh nghe cậu nói được chứ?" Nhận được cái gật đầu của y, thì Doãn Tử Minh mới tiếp tục nói thêm. "Cha con đã qua đời rồi, sau khi con bị thất lạc nửa năm. Hôm đó cậu ấy nghe tin có một người đang chăm sóc một bé trai mới sinh bị thất lạc cha mẹ. Cậu ấy nghĩ rằng người đó là con nên đã lập tức chạy đến, giữa đường thì bị tai nạn mà qua đời."

Cứ mỗi lần nhắc đến việc này thì Doãn Tử Minh lại đau lòng không thôi. Ai cũng biết ông cùng Hoàng Tĩnh cũng là cha Tiểu Tiêu chính là cặp bạn thân từ lúc cấp hai. Sau lại là anh em trong một gia đình với nhau nay xảy ra chuyện này thử hỏi ai không đau lòng cho được.

Nhìn Dụ Sở Tiêu ngồi ngay ngốc tại chỗ ông lại càng ân hận hơn. Nếu hôm đó ông đi cùng Hoàng Tĩnh thì có phải sẽ không có điều gì xảy ra. Nhưng trên thế giới này không có hiện thực nào gắn liền với chữ nếu cả.

"Vậy..... Vậy còn mẹ của con thì sao?" Dụ Sở Tiêu run rẩy hỏi, chỉ mới vài phút trước y đã tin tưởng rằng mình là người hanh phúc nhất trên đời này khi đã tìm thấy được người nhà của mình. Thì ngay thời điểm này y như rớt xuống vực sâu, cha đã qua đời rồi sao..... Cha.... Nhưng mà còn mẹ thì sao? Bà ấy vẫn còn sống đúng chứ? Hãy làm ơn nói cho tôi biết là bà ấy còn sống đi!

"Mẹ con, em ấy........ "





*****£*****

31/08/2020

Vì hôm nay đã biết được điểm thi

Điểm rất tốt nên vui quá đăng 3 chương trong 1 ngày 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top