Chương 25

"Này, anh nghĩ hiện tại em không thể ở lại đây được nữa rồi." Nghe xong câu nói của Hứa Giai Thụy y liền ngước mặt lên trao cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Điều hắn nói ai chả biết, cần gì hắn nói. Nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của Dụ Sở Tiêu hắn cũng chỉ biết sờ sờ mũi cười cười.

Và sau đó không biết vì lý do gì mà Ý Hiên và y đã qua ở tạm nhà của hắn. Hừ, đâu ra mà không biết, do hắn cứ mặt dày mày dạn chèo kéo y đến nhà hắn đó chứ. Bởi vì chịu không nổi cái sự nhây lì như đỉa đói của hắn mà Dụ Sở Tiêu đành nhận thua. Và mọi người thấy kết quả rồi đó, y và Ý Hiên hiện đang ngồi chễm chệ trên bộ sofa đắt tiền của nhà hắn đây này.

Nhà hắn cũng bị ảnh hưởng bởi động đất khá nhiều nhưng do nhà hắn có người giúp việc a~ Thế là căn nhà vốn dĩ cũng rất bừa bộn nay lại được dọn dẹp sạch sẽ hơn rất nhiều. Đâu có thảm thương như nhà y đâu kia chứ, thật rõ khổ mà.

Từ lúc Dụ Sở Tiêu bước vào nhà những người giúp việc luôn nhìn y chằm chằm, hẳn là nhận ra y là ai đây mà. Nổi tiếng quá cũng khổ lắm nha, đi đâu cũng có người nhìn hết á.

Ngồi xuống bộ sofa y đưa mắt đánh giá xung quanh ngôi nhà này. Kiến trúc ngôi nhà mang hơi hướng hiện đại với khá nhiều tường kính bao quanh, chắc là kính cường lực nên nó chả có chút tổn thương gì khi động đất xảy ra.... Phải nói thật tên nam nhân này cũng có gu thẩm mỹ lắm đấy chứ. Bố cục rõ ràng, kết cấu chắc chắn, màu sắc tự nhiên, vừa khiến cho người khác sự ấm áp thư thái cũng không kém phần uy nghiêm.

Tuyệt đấy!!!

Nhóc Ý Hiên sau khi trải qua sự kiện có chút khủng bố vừa nãy nên giờ có chút mệt mỏi. Nhóc muốn ngủ lắm rồi, cái đầu cứ gục lên gục xuống mãi thôi, nhìn rõ tội.

"Cậu Dụ, mời cậu uống trà." Bác quản gia đặt trước mặt y một ly trà, mùi trà lượn lờ quay mũi. Thơm thật thơm, hẳn là trà lài đi. "Cảm ơn bác!" Dụ Sở Tiêu cười cười cảm ơn bác quản gia, điều đó khiến bác rất hài lòng với vị thiếu phu nhân này. Sao bác quản gia lại nghĩ y là thiếu phu nhân ư? Đơn giản lắm, bởi chưa từng có một người lạ nào được bước chân vào đây cả. Khi xây ngôi nhà này Hứa Giai Thụy đã không ngần ngại mà tuyên bố rằng người mà hắn đưa về đây sẽ là người mà hắn muốn đi đến trọn đời.

Dụ Sở Tiêu không đành lòng nhìn Ý Hiên ngã nghiêng thêm nữa nên sau khi thấy hắn đã xử lý vết thương xong thì liền hỏi Hứa Giai Thụy phòng ngủ của bọn họ. Hứa Giai Thụy nhanh chóng dẫn Dụ Sở Tiêu lên khách phòng, đặt nhóc con đang mắt nhắm mắt mở kia xuống giường, vuốt nhẹ lọn tóc động tác phá lệ ôn nhu. Khiến cho nam nhân nào đó nhìn thấy ghen ghét không thôi, hắn cũng muốn a, hắn cũng muốn y ôn nhu với hắn a...

"Không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Khi cả hai bước ra khỏi phòng ngủ Dụ Sở Tiêu dứt khoát lên tiếng phá vỡ trầm tĩnh của cả hai. Đúng là Hứa Giai Thụy có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hắn không muốn làm khó y. Hắn muốn y tự nói cho hắn, khi y chủ động nói cho hắn biết có nghĩa y hoàn toàn tin tưởng hắn không phải sao? Vậy nên hắn không ép....

"Anh là không biết mở miệng như thế nào hay là không muốn hỏi?"

Lại một câu hỏi đến từ vị trí Dụ Sở Tiêu, y cần một câu nói của hắn để có thể đưa ra quyết định. Quyết định liên quan đến tương lai của cả hai.

"Anh không muốn hỏi điều gì từ em cả." Câu trả lời có chút ngoài dự liệu của Dụ Sở Tiêu khiến y không khỏi ngạc nhiên. Như nhìn ra sự ngạc nhiên của y Hứa Giai Thụy ôn nhu xoa nhẹ mái tóc đen mượt của người bên cạnh. "Anh muốn em chủ động nói với anh hơn, điều đó cho thấy em tin tưởng anh không phải sao?"

Dụ Sở Tiêu có chút động lòng trước câu nói của hắn, hắn không cố hỏi dù hắn rất muốn biết sự thật bên trong. Hắn tôn trọng y..... Tuy trong lòng có chút vui nhưng Dụ Sở Tiêu cũng chưa quên tránh đi cái tay đang tác quái trên đầu mình đâu.

Nhíu mày chỉnh lại mái tóc bị tên nam nhân xoa đến bù xù. Y là cún con của hắn ta hay gì, xoa như chưa từng được xoa thế....

"Trong nhà anh nơi nào có thể yên tĩnh nói chuyện được?" Dụ Sở Tiêu thừa nhận y muốn tiết lộ bí mật to lớn của bản thân rồi a~ Hứa Giai Thụy nghe được lời ấy thì mừng như điên, Dụ Sở Tiêu thật sự tin tưởng vào hắn không phải không? Phải không?

Cả hai nhanh chóng bước vào thư phòng của Hứa Giai Thụy, ngồi xuống bộ sofa đặt ở góc bên phải. Đánh giá quanh một vòng, kết luận ra một câu, thật nhiều sách. Bất quá cũng không chỉ có sách mà còn có tài liệu của hắn nữa. Hắn tin y đến mức có thể cho y vào đây sao?

"Em uống đi! Trà anh pha đấy tuy không ngon bằng bác Bạch làm, nhưng cũng không đến nỗi tệ." Đẩy tách trà nhàn nhạt thơm thơm kia về phía y. Cầm tách trà trên tay Dụ Sở Tiêu săm soi nửa ngày vẫn chưa uống. Hành động của y làm cho tâm tình vốn cao hứng của hắn có chút trầm xuống. Y sợ hắn bỏ gì vào ly trà hay sao? Y vẫn chưa tin hắn sao?

"Em yên tâm, anh không có bỏ thứ gì vào trong đó đâu, đừng lo."

Dụ Sở Tiêu nhăn mày khó hiểu, hắn ta nói cái gì vậy? Y nãy giờ có nói gì đâu.... Bổ não vừa phải thôi chứ cha nội...

"Tôi nãy giờ đã nói gì đâu. Hay thật sự trong đây có gì à?" Hứa Giai Thụy nghe vậy thì thầm thở phào nhưng cũng nhanh chóng trả lời. "Không có."

Nghe câu trả lời nhanh chóng của hắn khiến Dụ Sở Tiêu không kiềm chế được mà nở một nụ cười nhẹ. Nhanh chóng uống một ngụm cho thanh họng và bắt đầu nói cho hắn biết bí mật của bản thân. Đương nhiên y sẽ không nói sự thật rằng bản thân trọng sinh lại mà chỉ nói về việc biết mạt thế sắp đến thôi.

Đến khi Dụ Sở Tiêu nói xong thì cũng đã là 20 phút sau, y cuối đầu che giấu cảm xúc. Hắn sẽ làm gì y đây.....

"E... Em.... Những gì em nói là sự thật sao?"

"Ừ!"

"Em biết trước được tương lai?"

"Ừ!"

"Năm sau tận thế sẽ giáng lâm?"

"Ừ!"

"Tang thi cũng theo đó xuất hiện?"

"Ừ!"

"Con người cũng sẽ biến cường, trở thành người có dị năng?"

"Ừ!"

"Thanh đao bằng băng lúc nãy cũng là dị năng của em?"

"Ừ!"

"Em đã có dị năng từ trước?"

"Ừ!"

"Em đồng ý làm người yêu của anh chứ?"

"Ừ!"

"...... Ủa mà anh nói cái gì cơ?"

Sau khi trả lời theo quán tính y mới chợt phát hiện ra có gì đó sai sai trong câu hỏi của hắn. Ngước mặt lên liền thấy gương mặt cười tươi như hoa của hắn nhào tới ôm mình. Dụ Sở Tiêu có chút hốt hoảng, sau đó nghe được Hứa Giai Thụy thì thầm bên tai.

"Em đã chấp nhận làm người yêu của anh rồi a~"

Nghe hắn nói mà Dụ Sở Tiêu chỉ muốn cắn lưỡi, đây là y tự đào hố chôn mình sao?

"Tôi có thể thu hồi lại lời nói vừa rồi được không?"

"Không được a, anh đã ghi âm lại rồi, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh a." Thật hết nói nổi với cái tên lợi dụng này mà, cái gì mà nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh kia chứ. Giờ y rút lại lời nói thì thành ra y không phải nam nhân sao? Cơ mà hắn ta ôm y hơi lâu rồi đấy, được nước làm tới à.

"Đứng lên! Về lại chỗ ngồi ngay cho tôi! Có nghe không thì bảo?" Đẩy ra cũng không chịu buông tay tên này ngứa đòn à. Ngay lúc Dụ Sở Tiêu định bụng sẽ đạp hắn ngã ngửa thì hắn lại buông tay.

Hứa Giai Thụy nhanh chân ngồi về vị trí cũ trưng ra khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Môi thì bỉu ra, đôi mắt lại ngập tràn ủy khuất, ngay lúc đó y đột nhiên cảm thấy bản thân như bà mẹ chồng đang ăn hiếp cô con dâu ngoan hiền vậy. Mà cái biểu cảm này của hắn kết hợp với hình tượng nam nhân lãnh tĩnh của hắn nhìn sao cũng thấy quái dị.

"Này anh học cái biểu cảm này ở đâu vậy?" Hết chịu nổi, y không dám nhìn thẳng cái tên này nữa.

"Ở trên mấy bộ phim của K quốc." Giọng nói hắn thế mà lại nghẹn ngào cứ như rất ủy khuất ấy.

Dụ Sở Tiêu muốn kêu gào, nghĩ sao học mấy cái biểu cảm ủy khuất của nhân vật nữ chính phim K quốc kia chứ? Ôi mẹ ơi nổi hết cả da gà lên rồi.

"Anh bình thường lại giùm tôi, bớt học theo mấy bộ phim ngôn tình K quốc lại đi, không hợp với anh đâu nhìn tởm chết được."

Tuy có chút nặng lời nhưng sự thật là vậy a.




*****+*****

08/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top