Chương 21
Cả ba cùng nhau dạo khắp các gian hàng bán vật trang trí, cùng nhau vui cười không gian cũng vì thế mà nổi lên một tầng ấm áp. Bởi vì hôm nay Dụ Sở Tiêu không hóa trang nên có rất nhiều fan đã nhận ra y. Họ đã chụp lại vô số khoảnh khắc của cả ba. Các bức ảnh được truyền tay nhau một cách nhau chóng. Các trang mạng đi đâu cũng thấy hình ảnh vui cười của cả ba. Người hâm mộ của Dụ Sở Tiêu đang vô cùng thắc mắc nam nhân soái khí đứng cạnh thần tượng là ai.
Cánh nhà báo cũng rất nhanh chóng nhảy vào phỏng đoán, khiến cho việc này càng rầm rộ hơn. Có người bảo đây là bạn, có người nói đây là người quen, có người lại nói đây là vệ sĩ, có người lại phỏng đoán đây là bạn trai.
Cũng có người muốn hắt nước bẩn vào Dụ Sở Tiêu mà nói đây là người đã bao nuôi y và Dụ Sở Tiêu có được tiếng tăm như ngày hôm nay cũng nhờ người nam nhân này. Phỏng đoán đó nhanh chóng bị thế lực hùng hậu của người hâm mộ y vùi dập.
Những đồn đoán cùng các bức ảnh nhanh chóng được lên top trend và hiên ngang đứng ở top 1.
Trên mạng thông tin thì rầm rộ thế đấy nhưng người gây ra lại vô cùng thảnh thơi mà vui chơi ăn uống.
Hiện tại cả ba người đang ăn ở trong một nhà hàng tuy không sang trọng như các nhà hàng 4 sao, 5 sao nhưng bù lại thức ăn ở đây được nấu rất ngon. Có lẽ lần sau phải đến đây mua thêm bỏ vào không gian thôi. Ngon bá cháy.
Ngay lúc cả ba đang vui vẻ ăn uống Dụ Sở Tiêu bỗng cảm thấy dưới đất như có rung chấn dù rất nhẹ, rất nhỏ. Nó nhẹ đến mức không một ai để ý nhưng với một dị năng giả như Dụ Sở Tiêu, đây không phải điều khó khăn gì. Rung chấn này là gì? Sẽ không phải là sắp có động đất đấy chứ?? Không được trong đầu y hiện tại rối loạn quá, y cần phải tập trung lại nhớ một chút về các vụ thảm hoạ trước mạt thế mới được.
Hứa Giai Thụy nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Dụ Sở Tiêu. Hắn có chút lo lắng, y sao thế này, ánh mắt mông lung, lông mày nhíu lại lo lắng, tinh thần lại bất ổn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Liếc mắt về Ý Hiên bắt gặp ánh mắt của nhóc cũng đầy nghi vấn. Bất quá Ý Hiên nghi hoặc tại sao ba ba lại không lo ăn mà lo nhìn đi đâu vậy.
Ngay lúc Hứa Giai Thụy như muốn hỏi Dụ Sở Tiêu có chuyện gì xảy ra thì y lại vô cùng hốt hoảng mà hồi thần.
Dụ Sở Tiêu nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên tay ánh mắt kinh hãi. "Không tốt, còn 10 phút nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ không kịp mất." Hứa Giai Thụy còn đang chưa hiểu gì thì đã thấy Dụ Sở Tiêu đứng lên đến bên người Ý Hiên nhỏ to chuyện gì đó. Ngay sau đó Ý Hiên cũng hoảng sợ mà nhìn y, hắn thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra nha.
"Thụy! Mau, chúng ta phải rời khỏi đây!" Dụ Sở Tiêu gấp gáp nhìn về Hứa Giai Thụy mà nói, sau đó liền chạy đi ra nơi thanh toán. Tuy thắc mắc nhưng hắn cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng y. Mặt ngoài thì lãnh tĩnh mà trong lòng hắn lại đang nổ pháo bông đùng đùng. Có ai để ý không a~ y gọi hắn là Thụy đấy xưng hô ấy mới gần gũi làm sao.
Trái với tên nam nhân trong ngoài bất nhất kia hiện tại Dụ Sở Tiêu đang vô cùng lo lắng. Thanh toán xong thì thời gian cũng chỉ còn 5 phút nữa mà thôi, nhanh chóng chạy ra thang máy dành cho khách vip mà sử dụng. Có thể không ai biết nhưng Dụ Sở Tiêu vốn là khách vip của nhà hàng này nên thẻ vip vẫn luôn nằm trong ví y. Cứ ngỡ sẽ chả cần sử dụng đến nó ai mà ngờ hôm nay lại phải dùng đến.
Cả ba hiện đang ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thương mại này đây là điều bất lợi nhất hiện tại. Nếu tính thời gian thì có lẽ chỉ đủ thời gian xuống đến tầng trệt thôi. Hoàn toàn không đủ thời gian để chạy ra nơi to lớn này. Có lẽ phải đợi đến lúc động đất xảy ra y mới có thể vận dụng tinh thần lực để cả ba người thoát khỏi trung tâm thương mại này.
Trong thang máy chỉ có ba người thế nhưng không khí lại vô cùng trầm trọng. Hứa Giai Thụy muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Dụ Sở Tiêu thì lại thôi. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy trên nhà hàng mà Hứa Giai Thụy nghi hoặc không thôi. Nhìn về phía cậu nhóc Ý Hiên từ lúc vào thang máy đã ôm cứng y không buông, điều đó càng khiến hắn lo lắng. Không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao?
Khoảng thời gian di chuyển qua 24 tầng hoàn toàn im lặng, không khí nặng nề vô cùng. Ngay lúc thang máy vừa mở cửa thì ngay lập tức Dụ Sở Tiêu liền ôm Ý Hiên vọt ra và đương nhiên không quên cái con người nào đó đằng sau.
Thể lực bây giờ của Dụ Sở Tiêu đã được nâng cao rất nhiều nên có bế thêm một đứa nhỏ đồng thời lôi kéo thêm một nam nhân cao to cũng không cản trở được bước chạy của y. Nhưng bởi vì hôm nay là giáng sinh mà đây lại là trung tâm thương mại nữa nên có rất nhiều người. Điều đó khiến tốc độ của Dụ Sở Tiêu chậm đi ít nhiều.
Hứa Giai Thụy ngây ngốc mà chạy theo Dụ Sở Tiêu, ánh mắt lại không rời khỏi nơi hai bàn tay giao nhau. Y đang cầm tay hắn kìa, thấy không, thấy không? Sung sướng chết mất thôi....
Bất quá sung sướng chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy dưới chân từng trận rung lắc, biên độ không hề nhỏ, khắp nơi mọi người bỏ chạy tán loạn không ai quan tâm ai, cứ thế mà bỏ chạy để thoát thân. Cửa ra vào cách bọn họ tuy không xa nhưng hiện tại lại vô cùng hỗn loạn không thể thoát ra bằng lối đó được. Dư chấn lại càng lúc càng lớn đến một lúc nào đó nơi đây sẽ sập mất....
Như cảm giác được sự lo lắng của Hứa Giai Thụy y càng nắm chặc tay hơn. Trong đầu Dụ Sở Tiêu bây giờ chỉ có thể nghĩ đây là nam nhân luôn quan tâm y, cho y tình thương mà không đòi hỏi y bất cứ điều gì. Phải bảo vệ hắn thoát khỏi nơi đây. Một tay ôm chặt lấy Ý Hiên một tay không ngừng lôi kéo Hứa Giai Thụy. Ngoài ra còn không ngừng vận dụng linh lực bảo hộ cả ba tránh cho vật gì đó rơi trúng người làm bị thương.
Vì cửa ra vào thật sự quá đông không thể thoát ra được y phải có một phương án khác thôi. Phải làm sao đây?
Nhìn thấy Ý Hiên hoàn toàn thất kinh vì những gì diễn ra hiện tại Dụ Sở Tiêu có chút đau lòng. Mắt lại không tự giác nhìn về phía Hứa Giai Thụy thấy hắn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, đột nhiên y cảm thấy thượng đế cũng thật tốt với y nha.
Bất quá bây giờ không phải lúc để nói về chuyện đó.
Bất chợt nhớ ra đây là trung tâm thương mại mà tập đoàn của Hứa Giai Thụy cũng có góp vốn xây dựng. Vậy chắc hẳn sẽ biết lối tắt chứ, cùng lắm thì cũng phải biết xung quanh trung tâm này nơi nào có ít người qua lại chứ.
"Nơi này chỉ có ba cửa thoát hiểm mà thôi." "Không ổn, cả ba cửa hiện tại quá đông không thể chạy thoát được. Vậy xung quanh đây có nơi nào vắng vẻ hay không?" Cả hai nhanh chóng trao đổi, rung chấn mạnh thế này thì nơi này sẽ trụ không lâu nữa, nếu cứ chần chừ mà không tìm đường thoát thì chỉ có nước vùi thây ở đây mất.
"Nhà vệ sinh khu E, đằng sau nó là một con hẻm vắng người." Ngay lập tức Dụ Sở Tiêu liền xoay người chạy về phía nhà vệ sinh khu E, khoảng cách tuy có chút xa lại phải tránh né các vật rơi xuống cùng dòng người chạy ngược phía mình khiến cả ba có chút chật vật. Tinh thần lực luôn bao bọc cả ba càng tăng lên một tầng. Động đất quá lớn rất nhiều thứ rơi vỡ thật sự rất nguy hiểm.
Ngay lúc chạy ngang qua trung tâm khu E một chiếc đèn treo trang trí bỗng rơi xuống. Hứa Giai Thụy hốt hoảng vọt lên đẩy y ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cả ba ngã xuống chỉ cách nơi chiếc đèn rơi xuống hơn nửa mét. Tuy có chút sợ hãi nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là có thể thoát khỏi đây. Bỏ mặc nỗi sợ hãi y nhanh chóng lôi kéo Hứa Giai Thụy chạy về phía nhà vệ sinh. Có lẽ vì hắn che giấu quá giỏi hoặc do quá gấp rút mà Dụ Sở Tiêu đã không để ý bước chạy của y có chút trì hoãn.
Ngay lúc này đây khi động đất vẫn ầm ầm rung chuyển cả nơi này thì cả ba lại đang đối mặt với bức tường của nhà vệ sinh.
Lấy ý kiến đóng góp
Mọi người muốn có cảnh H không?
Nếu muốn thì sẽ diễn ra vào thời gian nào?
A. Trước mạt thế
B. Trong thời mạt thế
Note: Khá dở phần H nếu có mong mọi người thông cảm....
Hôm nay thi Toeic mong sẽ trên 350 điểm!
Nếu trên, tui đăng 3 chương liên tiếp... Kkkk
*****√*****
25/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top