Chương 20


   "Ba ba, ba ba không phải đùa với con đó chứ, sao lại có tận thế vào lúc này được!?" Ý Hiên cười cười bất quá nụ cười lại vô cùng gượng gạo, nhóc cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhìn sự nghiêm túc của Dụ Sở Tiêu nhóc càng sợ hơn, không lẽ thật sự tận thế sắp đến sao?

   "Không, điều ba ba nói chính là sự thật. Có thể con sẽ không tin điều ba ba nói lúc này nhưng bởi vì biết tận thế sẽ xảy ra vào thời gian tới nên ba ba muốn con có thể chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó."

   Nhận ra sự khó tin cùng sợ hãi của Ý Hiên, Dụ Sở Tiêu vươn tay ôm cậu nhóc vào lòng. "Ba ba biết nói điều này sẽ khiến con sợ hãi nhưng nếu điều đó thật sự xảy ra mà con lại hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có sự chuẩn bị về mặt tinh thần thì chắc chắn con sẽ bị di chứng về tinh thần mất thôi. Mà con cũng biết rồi đó, ba ba hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra." Ý Hiên được y ôm vào lòng tâm cũng dần bình ổn, nhưng cậu nhóc vẫn thật sự sợ hãi.

   "Ba ba, có phải tận thế mà ba ba nói sẽ có zombie giống như trong phim hay không?" Ý Hiên run run cầm lấy tay Dụ Sở Tiêu như mong muốn được bảo vệ. "Ân, đúng vậy, bất quá Tiểu Hiên con đừng lo lắng, ba ba sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con được chứ?"

   "Không đâu!" Ý Hiên kiên định mà nhìn vào mắt y, hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi của lúc nãy nữa. Nhưng mà Dụ Sở Tiêu lại không hiểu nhóc con này nói vậy là có ý gì. Nhưng không đợi y nghĩ thêm Ý Hiên đã nói ra lý do vì sao rồi.

   "Con đã nói rằng con sẽ bảo vệ ba ba mà, không phải sao?!" "Tiểu Hiên.... " Dụ Sở Tiêu hoàn toàn xúc động, thật muốn khóc mà. Mắt y cảm thấy cay cay rồi a~ mắt chắc đỏ hết lên rồi đây.

   Dụ Sở Tiêu không muốn cho nhóc con này thấy mình khóc thế là vội vàng chuyển chủ đề. "Tiểu Hiên không muốn hỏi tại sao ba ba lại biết chuyện này sao?"

   "Dù con muốn biết thì con cũng sẽ không hỏi. Nếu ba ba muốn nói thì sẽ nói không phải sao? Chỉ cần ba ba tin con là được." Một câu trả lời hoàn toàn khác xa tưởng tượng của y. Cậu nhóc nhà y học ở đâu cái câu nói này vậy, sao càng nhìn càng thấy nhóc con này giống ông cụ non quá đi mất.

   "Ha ha, ba ba đương nhiên là tin Tiểu Hiên rồi a~ Được rồi muốn ba ba đưa con đến nơi bí mật của ba ba không?" Không khí trầm trọng khi nãy đã không còn mà nhanh chóng được thay thế bằng sự thoải mái. Ý Hiên nhanh chóng bị câu nói úp úp mở mở Dụ Sở Tiêu hấp dẫn. Dù sao thì Ý Hiên vẫn là một đứa bé dù có nhóc đó có hiểu chuyện, có trưởng thành đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

   Buông Ý Hiên ra cả hai nhanh chóng đứng dậy, Dụ Sở Tiêu vươn bàn tay ra trước mặt Ý Hiên, cậu nhóc nhanh trí cầm lấy tay y. Ngay lập tức không gian nhanh chóng biến đổi từ một căn phòng vô cùng tiện nghi và hiện đại nay lại biến thành một không gian bao la. Có cỏ, có suối, có cây, có hoa, có cả động vật nữa cơ.

   Ý Hiên hoàn toàn choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh, bàn chân nhóc có thể cảm nhận được sự mát mẻ dịu êm do cỏ xanh mang lại. Cái mũi hoạt động hết công suất, có rất nhiều mùi hương khác nhau lẫn lộn xung quanh. Con mắt đảo qua đảo lại to mò nhìn về mọi nơi.

   Đây là nơi đâu a~ sao ba ba có thể làm được điều này?

   Oa.... Ngôi nhà kia thật đẹp, thật lớn, muốn vào xem thử... Bất quá đống hàng hóa kia là sao vậy nha, thật nhiều thiết bị mà nhóc chả biết là gì. Kỳ quái quá đi!

   Dụ Sở Tiêu vừa dẫn Ý Hiên đi thăm thú không gian vừa nói lý do tại sao lại có không gian, hoặc tận thế đến sẽ như thế nào và con người sẽ ra sao.... Ý Hiên hiện tại đã hiểu vì sao y lại muốn cho cậu nhóc đi học kiếm thuật, hiểu tại sao luôn muốn nhóc rèn luyện thể lực. Thì ra là vì điều này.

   Nhóc hiện tại đã muốn tin tưởng lời nói của Dụ Sở Tiêu về chuyện tận thế sắp xảy ra. Lý do ư? Không phải cái không gian này đã chứng minh hết thảy rồi sao. Nhưng nói gì thì nói Ý Hiên có chút nặng lòng, mạt thế gần xảy ra mà nhóc lại quá nhỏ, làm sao có thể bảo vệ ba ba được đây.

   Ân, có lẽ nhóc nên có gắng luyện tập thể lực cùng kiếm thuật mới được. Hửm, dị năng? Dị năng là gì a~ khó hiểu quá đi. Giống như siêu anh hùng sao? Hóa ra dị năng có rất nhiều dạng. Ba ba hiểu biết nhiều ghê, thật là lợi hại quá đi, không biết ba ba có dị năng gì không nhỉ? Thắc mắc quá đi, phải hỏi mới được.

   Oa.... Quả cầu lửa, quá đỉnh

   Ý Hiên nhìn bàn tay Dụ Sở Tiêu bỗng xuất hiện một quả cầu lửa liền há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó liền chuyển thành sùng bái, Dụ Sở Tiêu có chút tự hào về bản thân rồi nha.

   Nhanh chóng thu lại quả cầu lửa và bảo cậu nhóc nhà y tránh xa ra một chút. Nhìn khoảng cách giữa hai người y nghĩ có lẽ đã đủ mức an toàn nhưng để dự phòng y cũng lùi thêm vài bước. Bàn tay vốn có một quả cầu lửa thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một khối băng nhọn hoắc.

   Khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ khiến Ý Hiên hoảng sợ mà lùi vài bước. Lạnh đến mức cơ thể muốn đông đá luôn rồi. Tuy có chút sợ nhưng Ý Hiên cũng vô cùng hâm mộ mà nhìn khối băng kia. Khối băng luôn tỏa ra hào quang xanh nhàn nhạt thật sự rất đẹp nhưng đây là cái đẹp chết người đó a~

   Ba ba quả nhiên vô cùng lợi hại. Tuyệt cú mèo...

   Nhưng ba ba có dị năng, có không gian, mình thế nhưng lại không có gì. Sao có thể bảo vệ ba ba đây, chỉ sợ mình gây rối kéo chân ba ba thôi. Phải làm sao mới có dị năng bây giờ.

   "Không sao, hiện tại chưa có nhưng sau này sẽ có, Tiểu Hiên yên tâm. Đến lúc đó Tiểu Hiên sẽ rất mạnh sẽ không lo gây rắc rối cho ba ba nữa.. Phải không nào!?" Vỗ về cậu nhóc nhà mình, Ý Hiên tuy nhỏ nhưng lại có ý thức trách nhiệm rất cao, quả là một cậu bé ngoan.

   Sau này có lẽ y nên đưa Ý Hiên vào không gian nhiều hơn chút nữa để rèn luyện mới được. Còn về vấn đề dị năng có lẽ y nên có chút tác động lên nó. Nếu cho Ý Hiên uống trực tiếp có lẽ đây là chuyện quá mạo hiểm, ai biết rằng nhóc sẽ đau đớn ra sao kia chứ. Phải tìm cách giải quyết khác mới được....

   Hay là trích nhỏ lượng nước nhỉ, tuy có thể tốn nhiều thời gian nhưng có lẽ tốt hơn việc uống trực tiếp. Cứ quyết định vậy đi.

   Sau quyết định đó hằng ngày Dụ Sở Tiêu luôn trích một hai giọt nước suối để nấu cơm. Cơ thể Ý Hiên vẫn là con nít nếu cho quá nhiều y sợ sẽ khiến cậu nhóc chịu nỗi đau tê tâm liệt phế mất thôi. Cũng bởi vì dùng phương pháp này nên y không thể xác định dị năng của Ý Hiên sẽ đến lúc nào. Chỉ có thể ngày ngày quan sát từng thay đổi thôi. Tránh cho việc nhóc con ấy không biết kiểm soát dị năng mà gây thương tổn cho bản thân nhóc. Mà điều quan trọng là không thể cho người khác biết được chuyện này, nếu không chắc chắn nhóc sẽ bị đem đi thí nghiệm mất. Nguy hiểm cực kỳ.

   Giáng sinh cuối cùng của nhân loại cuối cùng cũng đến. Hôm nay Hứa Giai Thụy hẹn y đi chơi, bất quá y sao có thể để Ý Hiên ở nhà được đây a~

   Và cuối cùng trên con đường tấp nập người qua lại xuất hiện hai nam tử với vẻ ngoài xuất sắc cùng một cậu nhóc được bọc kín mít như bánh chưng. Ân, mọi người đoán không sai đâu kia chính là Hứa Giai Thụy cùng Dụ Sở Tiêu và cậu nhóc kia chả ai khác ngoài Ý Hiên.

   Suốt quảng đường Hứa Giai Thụy luôn không màng hình tượng mà cười tươi rói, bất quá nếu bỏ qua ánh mắt ai oán luôn liếc về Ý Hiên có lẽ đó sẽ là một khung cảnh đẹp hơn nhiều. Dụ Sở Tiêu dù luôn quan tâm Ý Hiên nhưng cũng thường thường liếc mắt về Hứa Giai Thụy. Y biết hắn đang ai oán vì điều gì nhưng đâu thể làm gì được nha.

   Như cảm nhận được ánh mắt oán trách của Hứa Giai Thụy nên Ý Hiên ngước mắt lên như muốn hỏi Dụ Sở Tiêu. Rốt cuộc lại nhận được cái cười bất đắc dĩ của y. Nhóc cảm thấy người lớn thật quá khó hiểu.





*****#*****

24/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top