Chương 2
Đặt những viên ngọc xuống nền nhà Dụ Sở Tiêu chợt ngẫm lại những bộ tiểu thuyết mạt thế mà bản thân từng xem, cách thức để mở ra cổng không gian là cách nào nhỉ? Cắt tay nhỏ máu? Nước mắt nhỏ giọt? Hay là mồ hôi ướt đẫm nhỉ? Thôi thì thử từng cái vậy.
Nghĩ là làm Dụ Sở Tiêu liền chạy vào phòng bếp lấy ra một con dao nhỏ rồi chạy vào phòng. Cầm con dao trên tay Dụ Sở Tiêu cứ nghĩ mãi nếu nó không thành công y phải tốn hơi bị nhiều máu mà không thể thu kết quả à nha. Thôi kệ cứ thử đi tốn chút máu nhưng có thể sống yên bình sau này đỡ hơn việc bị ức hiếp sau này.
Đưa con dao cắt nhẹ một đường trên ngón tay máu từ vết thương chảy xuống nhiễm vào từng viên ngọc, từng miếng ngọc bội. Từng cái lại từng cái y càng chán chường tưởng chừng sẽ không có kết quả, nào ngờ khi máu nhiễm vào miếng ngọc bội của vị Vũ Kính hoàng hậu thì miếng ngọc bội liền phát sáng, sáng đến mức Dụ Sở Tiêu không thể mở mắt ra được.
Đến khi cảm thấy ánh sáng kia đã không còn y liền mở mắt ra nhìn. Không mở mắt thì thôi, mở mắt rồi y liền ngơ ngẩn nhìn mọi thứ trước mắt. Đồng cỏ xanh mượt dưới chân, xa xa có con suối đang chảy thế nhưng không biết nơi bắt nguồn là ở đâu. Không gian rộng đến mức y có nhìn kĩ cỡ nào cũng không thấy được điểm dừng. Đây là không gian trong truyền thuyết.... Thật không ngờ hốt đại thế nhưng lại dính. Vậy thì cuộc sống sau này sẽ tạm an tâm hơn rồi, thật may quá đi.
Nhìn về phía xa xa kia dòng suối chảy róc rách trong vắt thấy được cả đáy, chạy lại định đưa tay vóc ngụm nước mà uống. Thì chợt nhớ ra các quyển tiểu thuyết thường nói sau khi uống nước suối này thì thường sẽ đau đến tê tâm liệt phế sau đó sẽ bất tỉnh vài ngày để nước suối có thể thanh lọc cơ thể hay còn gọi theo một cách hoa mỹ là tẩy kinh phạt tủy. Hiện tại Dụ Sở Tiêu không thể uống được, mai y còn phải tham gia lễ trao giải, còn cả đống lịch trình dày đặt trong tuần này nữa. Có lẽ hết tuần này y mới có thể uống được đi, dù gì cũng được nghỉ ngơi nửa tháng mà, không lo bị quấy rầy.
Gật gật đầu với ý nghĩ của bản thân, ảnh đế của chúng ta liền nghĩ cách ra ngoài. Phải làm sao mới có thể ra ngoài được đây? Dùng ý nghĩ hay dùng miệng? Thôi không nghĩ nhiều nữa, thử rồi sẽ biết.
Trong đầu vừa động ý nghĩ muốn ra ngoài thì Dụ Sở Tiêu đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình. Có chút bất ngờ, thế nhưng Dụ Sở Tiêu hiện tại đã hiểu được cách thức hoạt động của không gian mà bản thân đang có.
Nhưng khi y nhìn về phía sàn nhà liền không còn thấy mảnh ngọc bội huyết vân liên kia đâu. Điều đó khiến Dụ Sở Tiêu đặc biệt hoảng hốt, không gian của y, ngọc bội biến mất thì y biết phải làm sao? Hốt hoảng tìm kiếm khắp phòng mặc kệ vết thương ở ngón tay còn đang rỉ máu.
Thế nhưng vẫn không thể tìm thấy, ngồi trên giường gục mặt xuống Dụ Sở Tiêu đột nhiên chán nản đến lạ. Ngọc mất có phải không gian cũng mất hay không? Nước mắt vì thế cũng tràn ra, Dụ Sở Tiêu không muốn cuộc sống y sẽ như kiếp trước. Ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn vào tấm gương trước mặt. Dụ Sơ Tiêu liền nghệch mặt ra, hình trên cổ y là như thế nào mà có vậy. Nhìn kĩ thì phát hiện các đường vẽ đặc biệt giống với mảnh ngọc Huyết Vân Liên đây là sao chứ? Là cánh cửa không gian sao?
Xoa xoa hình vẽ trên cổ Dụ Sở Tiêu cười cười, hóa ra nó không hề biến mất chỉ là nó đang gắn liền với chính bản thân y mà thôi. Hẳn đây là quá trình nhận chủ của không gian đây mà.
Phát hiện này khiến y tươi tỉnh trở lại, nhìn bàn tay còn đang rỉ máu tuy ít nhưng vẫn là máu. Dụ Sở Tiêu liền bật dậy tìm băng cá nhân băng vết thương lại. Làm xong mọi việc liền vào phòng nhìn đám ngọc bội dưới đất Dụ Sở Tiêu liền rối rắm, đám ngọc này phải làm sao đây nhỉ. Thôi thì đem bỏ vào không gian là được, dù sau này có ngọc cũng chả được gì nhưng dù gì cũng là tiền y bỏ ra a...
Đem đám ngọc ôm trên tay trong đầu lại nghĩ trở vào không gian trời đất liền thay đổi, y lại lần nữa trở vào không gian. Thế nhưng điều gì xảy ra thế này mấy mảnh ngọc bỗng chốc tan biến...
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, không gian nuốt ngọc của y à? Nhìn khắp nơi vẫn không thấy đâu. Rồi Dụ Sở Tiêu liền nhận ra thân thể y sảng khoái rất nhiều, tinh thần đặc biệt mẫn cảm. Hiện bây giờ Dụ Sở Tiêu có thể nhìn rất xa, dù lúc trước y không cận nhưng cũng không thể nhìn xa đến vậy. Không những vậy tai y còn có thể nghe được âm thanh dù rất nhỏ đi chăng nữa. Quanh đây hình như có mùi máu thoang thoảng? Mùi máu? Hẳn thế nhưng có thể ngửi thấy mùi máu của bản thân dù vết thương nhỏ?
Đây là tinh thần lực? What the.... Dụ Sở Tiêu vẫn không biết bản thân vì sao mà có tinh thần lực. Là mấy cái ngọc cổ cùng ngọc bội kia? Có thể lắm chứ, cất bước đi về phía con suối mắt y liền nhìn thấy mấy viên ngọc cùng ngọc bội đang nằm chễm chệ dưới đáy.
Dụ Sở Tiêu liền hiểu ra được những viên ngọc này có tầm ảnh hưởng đến không gian cũng như tinh thần lực của y. Dụ Sở Tiêu quyết định bản thân sẽ dùng một chút tiền trong tài khoản để thu thập ngọc cổ, có lẽ càng cổ càng tốt. Với tài khoản lên đến 12-13 con số y nghĩ vẫn chưa cần thiết phải lo không có tiền mua vật tư, không những vậy y còn hai năm hoạt động trong nghệ thuật kia mà.
Dù ngày trước Dụ Sở Tiêu không có dị năng không có nghĩa không nghe gì về những chuyện xoay quanh dị năng. Theo y biết thì dị năng có rất nhiều hệ như: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, hình như có cả niệm lực nữa thì phải và còn nhiều hệ bí ẩn khác nữa. Thật nhiều hệ dị năng mà.... Y cũng muốn có dị năng a.
Mà dị năng cũng có cấp bậc thì phải, theo như Dụ Sở Thiên nghe trộm được thì người mới xúc phát dị năng sẽ là cấp 0. Sau đó phải trải qua quá trình tu luyện mới có thể đột phá lên cấp 1. Từ cấp 1 sẽ được phân chia sức mạnh theo ba tầng lớp, nhỏ nhất là sơ cấp tiếp theo là trung giai cuối cùng sẽ là cao giai. Dụ Sở Tiêu thật sự muốn biết tinh thần lực của bản thân đang ở cấp mấy a. Nhắm mắt lại điều động tinh thần lực để kiểm tra. What??? Thế quái nào tinh thần lực có thể tiến cấp lên cấp 2 trung giai vậy? Hẳn là do mấy cái ngọc cổ kia rồi, dù gì niên đại của nó cũng đặc biệt lớn mà. Có lẽ sau này phải tới phố đồ cổ mua ngọc mới được.
Ra khỏi không gian y liền đi tắm rửa rồi lập tức mở laptop trên bàn ra lập một bản kế hoạch chuẩn bị cho tận thế đến gần. Ngồi lập kế hoạch đến mức quên hết cả thời gian, đến khi hoàn thành liền cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống mà ngủ. Nhưng y từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn a. Cũng đã sáu giờ tối rồi, có lẽ phải đi ra ngoài ăn thôi. Tủ lạnh nhà y trống rỗng cả rồi.
Đứng lên cầm lấy chìa khóa xe thể thao mà y hay dùng ra liền cất bước ra khỏi nhà. Nhìn chiếc xe sành điệu kia mà Dụ Sở Tiêu cảm thấy thật tiếc tiền. Chiếc xe này ở thời tận thế không sử dụng được a. Hay là lúc mạt thế tới gần y bán đi rồi dùng số tiền đó mua thêm lương thực có sẵn nhỉ? Ý tưởng không tồi chút nào.
Lên xe định vị nơi cần đến là nhà hàng Big JM, Dụ Sở Tiêu liền chạy băng băng trên đường, đến khi xe dừng lại cũng đã là mười phút sau. Mặc trên người áo sơ mi đen kết hợp với chiếc quần jean đen Dụ Sở Tiêu toát ra khí chất đầy huyền bí cùng quyến rũ. Y vừa bước vào quán liền thu hút không ít ánh nhìn. Trong đó có một người đàn ông đang ngồi trong góc tối, hắn đã để ý Dụ Sở Tiêu từ khi y vừa mới bước vào nhà hàng.
Khí chất đó của Dụ Sở Tiêu khiến hắn bị thu hút. Hắn tuy không phải là gay thế nhưng vẫn bị y thu hút thật kì lạ. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán trên người Dụ Sở Tiêu không hề di chuyển. Hắn phát hiện động tác y có chút tùy ý thế nhưng vẫn không mất đi khí chất vốn có của y. Thật sự rất đặc biệt.
Hắn tuy không quan tâm nhiều đến giới giải trí nhưng hắn có thể nhận ra nam nhân mà hắn chú ý kia là ai. Dụ ảnh đế, vị ảnh đế có tầm ảnh hưởng cực lớn đến giới giải trí. Trong đám đàn em cũng như nhân viên dưới trướng hắn có rất nhiều người là fan của nam nhân kia. Hắn nghe rất nhiều người bàn tán về vị ảnh đế này, hầu hết là khen ngợi tài diễn xuất, đời tư, nhân cách... Tất cả đều tốt, tựa như một con người hoàn hảo.
Hắn quan sát đến đám đàn em đang đứng xung quanh, hầu như mắt ai cũng đều hướng về phía ảnh đế Dụ. Ánh mắt si mê cùng cuồng nhiệt kia của đám người này khiến hắn chán nản hết sức. Ai đời xã hội đen thế nhưng lại si mê ảnh đế kia chứ, đàn em của hắn gay hết rồi à.
*****~*****
Ngày 29/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top