Chương 17
Hứa Giai Thụy, một trong những thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Nhưng đó chỉ là mặt nổi mà mọi người thấy, đằng sau thân phận là một doanh nhân thì hắn chính là một đại ca xóm chòi lá.....
Hahaha đùa chút thôi, đứng ai tin thật đấy nhé.
Đương nhiên để xứng với thân phận một doanh nhân thành đạt thì hắn đã tạo dựng cho bản thân một thế lực ngầm. Thế lực tuy không quá lớn nhưng đội ngũ thành viên lại đặc biệt trung thành, tận tâm và tất nhiên cũng rất giỏi.
Cuộc sống của hắn từ trước đến giờ chỉ toàn là công việc, nhiều lúc nhìn lại cũng tự hỏi bản thân cứ vùi đầu vào công việc để làm gì.... Rốt cuộc vẫn là tìm không ra đáp án thỏa mãn chính bản thân. Cứ nghĩ cuộc sống hắn sẽ cứ tẻ nhạt như trước ai mà ngờ gần 1 năm trước hắn lại gặp được y. Một vị ảnh đế cao ngạo mà cũng thật gần gũi, hắn đã bị y thu hút từ lần đầu bắt gặp phải y trong nhà hàng. Lúc đó y mặc trên người trang phục rất đơn giản không hề rườm rà cũng chẳng nghiêm túc, tuy vậy xung quanh y lại luôn tỏa ra khí tức khiến người khác phải chú ý và tất nhiên hắn cũng nằm trong số đó.
Sau ngày hôm đó hắn phát hiện bản thân chú ý đến y rất nhiều. Cũng không biết vì lý do gì mà tâm trí hắn thôi thúc bản thân tìm hiểu y nhiều hơn. (Do bà tác giả chứ do ai) Ngay tối hôm đó hắn đã cho đàn em tìm ra mọi thông tin của vị ảnh đế cao ngạo kia và rất nhanh mọi thông tin của y đã được đám đàn em tập hợp lại. Ân, có chút nhanh đấy.
Đọc sơ lược tất cả thông tin về y, hắn càng hứng thú hơn. Một ảnh đế đi lên bằng chính tài năng mà không cần qua bất cứ quy tắc ngầm nào. Quả nhiên là rất giỏi. Bất quá điều hắn không ngờ là đám đàn em có thể tra ra được số điện thoại của người kia. Vì sao bất ngờ ư? Đơn giản thôi, số điện thoại của những người trong giới showbiz được bảo mật rất gắt gao chỉ có vài người thân cận cùng vị lãnh đạo thì chắc hẳn cũng không ai biết được.
Tuy rất nôn nóng muốn gọi điện cho ai kia, bất quá Hứa Giai Thụy cũng còn ý thức được hiện tại đang là đêm khuya. Nghe đâu Dụ ảnh đế sắp có kỳ nghỉ tết nửa tháng thì phải, y đã làm việc cả năm mệt mỏi hắn cũng tốt bụng cho y chút thời gian nghỉ ngơi chứ nhỉ? Dù gì hắn cũng không gấp, sáng mai gọi cũng được.
Haizzzz, định lực của hắn thế nhưng lại giảm sao? Chỉ vài câu nói kết hợp với chất giọng khàn khàn lúc mới ngủ dậy của y mà khiến hắn có phản ứng sao? Phải chăng vì quá lâu chưa quan hệ nên hắn mới như vậy.... Không lý nào lại vậy!
Cười khổ nhìn túp lều nhỏ bên dưới đang có chiều hướng lớn lên khi hắn nhớ về âm giọng của y. Chắc hắn phải đi tắm nước lạnh rồi đây!
Sau hơn nửa tiếng tắm nước lạnh Hứa Giai Thụy bước ra, hắn khoác trên người bộ đồ tắm màu đen thuần. Bên trên rộng mở đủ để thấy được khối cơ ngực rắn chắc cùng nước da màu đồng khỏe khoắn. Cơ thể Hứa Giai Thụy vốn cao lớn nhìn sao cũng thấy hắn sẽ là người khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa dẫm.
Hôm nay đối với Hứa Giai Thụy là một ngày khá rảnh rỗi, theo thói quen hắn liền đi xuống phòng khách mà đọc báo. Đừng ai hỏi tại sao hắn lại không mặc quần áo chỉnh chu rồi hẳn xuống... Đơn giản thôi, nhà hắn hiện tại làm gì có ai, giữ hình tượng lão đại làm gì cơ chứ!
Hửm, báo hôm nay không có quá nhiều tin tức khiến hắn chú ý. Bất quá, hắn lại chú ý đến mẫu tin về giới giải trí.
Hôm nay sẽ có buổi lễ trao giải có sự góp mặt của Dụ Sở Tiêu, ứng cử viên cho ngôi vị ảnh đế. Khóe môi hắn hướng lên một độ cong nhỏ, xem ra tối nay hắn sẽ xem thử lễ trao giải này một lần.
Bất chợt di động của hắn reo lên, nhíu mày vì bị gián đoạn dòng suy nghĩ. Nhìn vào tên người gọi gương mặt hắn thế nhưng lại nhu hòa hẳn.
"Có chuyện gì?" Câu nói cục súc là thế vậy mà ngữ khí lại nhẹ nhàng khác hẳn.
Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng nhìn đi, môi hắn lại nhếch lên độ cong rõ rệt rồi kìa. "Ân, được muốn tới thì cứ tới." Nghe được đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ thì cũng liền cúp máy.
"Con bé này cũng thật dễ hài lòng." Trách cứ là thế nhưng đôi mắt lại nhiễm đầy ý cười.
Tự hỏi có ai nghi hoặc về thân thế cô gái gọi điện lúc nãy không? Nếu có thì tiếp tục theo dõi nhé.
Buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi nạp lại năng lượng của bao người vậy mà lại có một sự khác biệt ở ngôi biệt thự của Hứa Giai Thụy. Hắn hiện tại lại đang vùi đầu vào đống hợp đồng mà thư ký đã mang tới muốn hắn xem xét. Vốn dĩ không cần gấp gáp kiểm duyệt ngay nhưng mà tối nay hắn muốn xem buổi lễ trao giải có Dụ Sở Tiêu.
Gia tăng năng suất làm việc lên gấp đôi chỉ trong vòng hơn một tiếng mà Hứa Giai Thụy đã hoàn thành mọi việc. Nhìn thành quả của bản thân mà hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Đâu có ai ngờ hắn cũng có ngày vì nhìn thấy một người trên TV mà lại cật lực làm việc thế này đâu chứ.
2 tiếng trước khi lễ trao giải bắt đầu nhà của hắn bỗng xuất hiện thêm một người.
"Ca ca, lâu quá không gặp anh, anh cũng chẳng chịu về nhà chính thăm em, giận nhé!" Người thì chưa thấy đâu mà đã nghe thấy giọng văng vẳng rồi, không biết tính cách giống ai nữa. Hứa Giai Thụy lắc đầu ngao ngán liếc mắt nhìn thiếu nữ đang chạy nhanh về phía hắn. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp dần dần xuất hiện trước mặt hắn bỗng cảm thấy bất lực. Gương mặt xinh đẹp giống mẫu thân đại nhân vậy mà tính cách lại hoàn toàn khác xa. Phóng khoáng, ngây ngô, lúc thì thích làm nũng lúc lại mạnh mẽ như thằng đàn ông. Thật sự là chẳng hiểu nổi.
"Ca ca, anh đây là cái biểu cảm gì thế hả? Không chào đón đứa em gái này sao? Ôi thật là đau lòng quá mà." Nhìn người con gái trước mặt không ngừng uốn éo ôm trái tim đang tổn thương hắn chỉ biết nhìn trời. Hắn không quen con nhóc trước mắt này đâu nhé. Nghĩ chỉ cần làm hành động đó là có thể làm xiu lòng hắn ư? Không có cửa đâu!
Nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của nam nhân trước mặt thiếu nữ có chút không vui, ai đời người ta tổn thương như vậy mà không an ủi gì hết, mà cô còn là em gái tên nam nhân trước mặt này nữa chứ. Thật là vô tình hết sức, cảm thương cho ai sau này yêu phải hắn ta. "Không thèm nói chuyện với anh nữa." Sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế sofa kế bên.
Hứa Giai Thụy cũng không thèm để ý mà nhàn nhã ngồi xuống ghế dài đối diện, nhìn người em gái trước mặt mà trong lòng phun tào. Đây là đứa em gái quý hóa của hắn, tâm tình luôn thay đỏi thất thường, sáng nắng chiều mưa tối lâm râm, chả hiểu ra làm sao.
Còn cô em gái kia sau khi thấy anh trai mình hoàn toàn không quan tâm bản thân thì cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Ai bảo cô có người anh trai 'cực phẩm' này làm gì, với lại cô cũng không quen với cái không khí im lặng này, cô vốn là một con người hào sảng, ồn ào mà. Nói chứ cũng vì tính cách đó mà cô có rất nhiều người yêu mến nhé, vậy còn tốt hơn ông anh lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh này.
"Cái tên anh trai kia, bản cô nương nói không nói chuyện với ngươi là ngươi cũng không nói chuyện sao? Làm em gái của nhà ngươi không biết là do kiếp trước ta mang lỗi lầm gì nữa." Bất mãn hô to, cô không vui rồi nha, hắn không quan tâm gì tới cô luôn kìa T.T
Không phải là nói không nói chuyện sao? Vậy anh trai này nói chuyện làm gì cho tốn nước bọt." Đó thấy chưa, thấy chưa có ông anh trai trời đánh như thế này hỏi làm sao mà cô thục nữ cho được. Muốn thục nữ, dịu dàng mà ai kia đâu có cho. Khổ tâm hết sức.
"Hừ, không nói chuyện này nữa...." Cô còn chưa nói dứt câu thì ông anh trai Hứa Giai Thụy của cô liền cướp lời. "Thì nãy giờ có ai nói gì đâu." Đậu mé không lẽ giờ cô đứng lên đập cho hắn một trận kia chứ.
"Nè, em hả họng rồi đó, anh nhảy vô họng em ngồi luôn đi, ngồi đó chi nữa!" Cô vừa hả họng vừa nói khiến hắn cũng phì cười. Ân, cô nhóc này tính cách vẫn chả khác gì khi trước, kiểu này thì ai mà dám lấy kia chứ.
Anh trai em gái nhà người ta mà mọi người hay mộng tưởng đó. Vỡ mộng hết đi là vừa nhé!!
*****"*****
11/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top