Chương 15


Trọng sinh được hơn nửa năm Dụ Sở Tiêu vẫn luôn tất bật vì công việc, vì thu thập vật tư cũng như việc gia đình. Nói sao nhỉ chỉ trong nửa năm mà cuộc đời Dụ Sở Tiêu đã rẽ thêm một bước ngoặt mới khác hoàn toàn kiếp trước.

Sau sự kiện ở quán cafe hôm đó y cùng Hứa Giai Thụy đã có vài cuộc gặp mặt bí mật. Đương nhiên là cả hai đều phải hóa trang để tránh bị đám phóng viên bắt gặp. Không khí vốn dĩ trầm trọng xung quanh hai người nay cũng đã hòa hoãn hơn trước rất nhiều.

Còn về vấn đề người tên Phùng Chính, thì hiện tại người này đang là trợ lý cho Dụ Sở Tiêu. Về quá trình tìm và yêu cầu người đó thành trợ lý sao? Muốn biết thì tua lại quá khứ gần hai tháng trước đi nào.

"Mèo con, bên tôi đã tra ra được thông tin về người tên Phùng Chính rồi."

Vốn dĩ Hứa Giai Thụy muốn hẹn Dụ Sở Tiêu đi hẹn hò thế nhưng lại bị y từ chối do lịch trình diễn phim. Thế nên hắn đành phải đưa ra kế sách này thôi. Tuy vậy thâm tâm hắn lại mong Dụ Sở Tiêu đừng đáp ứng gặp hắn. Bởi nếu y đáp ứng không phải nói trong lòng y hắn thua cái người tên Phùng Chính sao?

"Được, hẹn anh tại nhà hàng High, tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa." Nhưng Dụ Sở Tiêu làm gì biết hắn nghĩ gì đâu kia chứ. Mà có chắc cũng chả quan tâm đâu, đắng lòng thanh niên.

'Mèo con à, sao em không hiểu lòng tôi gì hết vậy!' Nam nhân nào đó thở dài chán nản nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Sau 20 phút cả hai đã có mặt tại phòng Vip của nhà hàng, Hứa Giai Thụy nhìn biểu tình đạm mạc của người trước mắt thì cũng bớt âm trầm hơn chút.

Đẩy tập hồ sơ đã điều tra về Phùng Chính về phía Dụ Sở Tiêu. Hắn luôn quan sát đến từng tiểu tiết biểu cảm của Dụ Sở Tiêu, hắn không phát hiện chút dao động nào từ y, không chút khẩn trương khi hắn đưa tập hồ sơ qua, vẫn cứ bình tĩnh như thường. Là do Dụ Sở Tiêu diễn quá xuất sắc đến mức hắn không nhận ra được hay do sức quan sát của hắn không còn tinh tường như trước?

Thật ra là do Dụ Sở Tiêu biết không sớm thì muộn Hứa Giai Thụy cũng sẽ cho y biết thông tin của Phùng Chính vậy thì mắc mớ gì phải sốt ruột, hóng chờ chi cho mệt.

Nhìn lướt qua các thông tin do Hứa Giai Thụy cho người điều tra Dụ Sở Tiêu không thể không cảm thán. Quả nhiên là ông chủ của một tập đoàn giàu có bậc nhất, sử dụng người cũng thật tốt. Thông tin đầy đủ đến bất ngờ, có cả hình.

Nhìn vào tấm hình nhỏ bên trên tờ giấy, y cười cười.... Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi cậu fan nhỏ của tôi.

Hửm mọi người không biết y vì sao lại quen biết Phùng Chính sao. Nếu muốn biết điều này có lẽ phải quay trở lại kiếp trước rồi.

Phùng Chính là một cậu trai khi mạt thế tới cũng chỉ mới 22 tuổi. Ở cái độ tuổi thanh xuân của một thiếu niên vốn dĩ phải được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Thế nhưng tận thế tới đâu đâu cũng là tang thi, cậu nhóc lại không có dị năng, không có sự hổ trợ, không có vai vế to lớn chống đỡ. Muốn sống sót thì phải bám chân mấy tên tai to mặt lớn tại căn cứ. Ừ thì việc Phùng Chính làm cũng giống như y kiếp trước vậy đấy.

Cả hai làm việc chung tại một khu bần hàn nhất căn cứ, nhớ lại mà thấy tâm tình xúc động không thôi. Mạng người thời điểm đó thật sự rất mong manh, nếu ta không biết giữ gìn thì chết là cái chắc.

Cả hai đã gặp nhau ở cái tình cảnh không thể ngang trái hơn. Một cậu fan boy một thần tượng của biết bao người. Thế nhưng lại có một lần làm cái công việc mất mặt này. Tại thời gian mạt thế đó Dụ Sở Tiêu đã được Phùng Chính giúp đỡ rất nhiều. Phùng Chính tuy rằng biết y làm công việc này cũng không hề nhìn y bằng con mắt khinh thường mà luôn thương tiếc cho y. Có nhiều lúc Phùng Chính còn nói cậu ấy vẫn luôn thần tượng y dù y như có làm công việc gì đi chăng nữa. Ngay lúc đó Dụ Sở Tiêu chỉ cảm thấy xót xa, y có còn là cái con người đứng trên cao tại giới giải trí đó nữa đâu, thần tượng y làm gì nữa cơ chứ.

Cậu fan nhỏ luôn quan tâm, thần tượng y là thế. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng chưa thể khiến Dụ Sở Tiêu phải bỏ hết mặt mũi nhờ Hứa Giai Thụy cho người tìm thông tin đâu.

Gì cũng phải có cái lý do của nó. Muốn biết sao? Tiếp tục nghe kể đi nè.
Chỉ là cậu fan nhỏ này đã vì cứu y một mạng mà chết. Cụ thể thì lúc đó Phùng Chính đã nghe lén được cuộc nói chuyện của người chủ và tên khách hàng. Tên khách hàng đó y vẫn nhớ như in tên của hắn ta, hắn là con trai của nhà tài phiệt LW Long Nhật. Hắn là một tên cuồng S khi quan hệ luôn hành hạ người bên dưới.

Hôm đó hắn muốn tìm một người có thân hình đẹp và người chủ đã thông báo với Dụ Sở Tiêu rằng y phải phục vụ hắn ta. Cứ tưởng sẽ bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại rồi, thế mà lúc sắp đến phòng y lại bị một lực kéo về phía nhà kho. Dụ Sở Tiêu bị đẩy mạnh ngồi lên chiếc ghế gỗ, người đó dùng lực rất lớn, y không thể thoát ra khỏi đôi tay nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng lại đầy sức mạnh đó được. Y bị trói bằng dây thừng, bị dùng tấm vải bịt miệng, và đôi mắt cũng bị bịt chặt. Y không thể nhìn thấy gương mặt của người đó nhưng khi người đó cất tiếng y hoàn toàn bất ngờ.

"Anh Dụ, anh đã mang đến cho em hi vọng khi mà em gần như không còn bất kì vướng bận nào với thế giới này. Anh đã mang đến cho em cả thế giới mới, anh đã cứu em một lần vậy thì hãy để em được làm gì đó giúp anh đi. Anh hãy ở yên bên trong đó đi. Cảm ơn anh, thần tượng của em."

Dụ Sở Tiêu chấn động cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, y không muốn cho cậu bé đó đi phục vụ tên cuồng S kia được. Nhưng cho dù y có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Đến khi y được người khác thả ra thì cũng đã là trưa chiều ngày hôm sau.

Lúc đó không thèm nhìn người trước mặt ra sao y đã vội vàng vọt chạy vào căn phòng nhỏ của Phùng Chính. Đập vào mắt y là một căn phòng trống rỗng, chỉ nghe tiếng cửa phòng lại mở ra lần nữa. Cứ ngỡ là cậu fan nhỏ kia ai ngờ lại là một người khác, họ cho y biết Phùng Chính vì phục vụ cho tên khốn kia mà chết.

Dụ Sở Tiêu lập tức choáng váng không tin vào sự thật kia. Một người hôm qua còn cười cười nói nói nay lại không còn sức sống. Là lỗi của y sao??? Y phải trả thù.... Ân phải trả thù thay cho fan nhỏ của y.

Nhưng đến cuối cùng y vẫn không thể trả thù được. Nhưng cũng chưa chắc, trước khi chết Dụ Sở Tiêu vẫn có thể khiến cho tên khốn kia bị gãy JJ mà. Đó có được gọi là trả thù chưa? Và kết cục đương nhiên là tên cuồng S kia liệt dương còn cậu thì bị quăng ra khỏi căn cứ và tang thi đã xơi tái y không còn một mống.

Nhưng đó đã là kiếp trước, kiếp này có dị năng, có không gian, có linh tuyền chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Quay lại hiện tại đi nào. Hôm nay không có lịch quay, mà tên nam nhân họ Hứa kia cũng không làm phiền quả nhiên là thanh thản. Cùng Ý Hiên và Phùng Chính vào CLB kiếm đạo luyện tập một chút.

Dụ Sở Tiêu phát hiện độ phản xạ của Ý Hiên đã nâng lên rất nhiều, đây là điều rất tốt. Ở mạt thế đâu đâu cũng có tang thi cùng biến dị, phản xạ tốt thì mạng sống cũng sẽ bảo đảm hơn.

Còn Phùng Chính thì do Dụ Sở Tiêu cũng rủ rê, dụ dỗ, khích tướng cậu học chung. Lúc đó y đã nói thế này "Phùng Chính à, nhìn cậu sao mà ốm yếu thế không biết, với cái thân hình này thì đè được ai. Có mà cậu bị đè ấy chứ, đi học kiếm đạo với anh đi. Có khi lại có được một thân hình tốt đến lúc đó đâu sợ ai đè nữa. Còn nếu thật bị đè thì cũng có cái phản xạ tốt, biết đâu chừng có thể đảo chính được thì sao!"

Phùng Chính nghe xong lửa nóng bốc lên tới đỉnh đầu, Dụ Sở Tiêu có thể thấy khói lửa bay bay xung quanh rồi đấy. Nhếch mép cười cười, nhìn bộ dáng tức mà không thể làm gì được chỉ biết đứng giậm chân trừng mắt nhìn y. Nhìn sao cũng thấy dễ thương cực kì.

*****@*****

23/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top