Chương 13

Vòng qua vòng lại cũng chỉ vì muốn bao dưỡng.... Dụ Sở Tiêu chán chường lên tiếng "Tôi sẽ được gì khi anh bao dưỡng? Anh nên biết tôi hiện tại là một ảnh đế. Tôi đã có một chỗ đứng vững chắc tại giới giải trí, tôi không cần những cái vấn đề như vai diễn hay các quảng cáo nữa."

" Đúng, nhưng tôi có thể giúp em bảo mật nhưng việc em đang làm một cách an toàn nhất. Tuy không biết em thu thập nhiều thứ như vậy để làm gì. Nhưng chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ không để lọt bất cứ thông tin gì của em với giới truyền thông. Và những người đang đứng xung quanh quán lúc này em có thể sai bảo họ bất cứ lúc nào."

Dụ Sở Tiêu vô cùng bất ngờ với lời nói của hắn. Hứa Giai Thụy thế nhưng lại dám.... dám giao đám người thân cận cho y sai bảo sao? Bất quá lợi ích hắn đưa ra quả nhiên rất không tồi, với y hiện tại đúng là cần vài người giúp đỡ. Với thân phận của y thì không thể làm hết tất cả được.

Nhìn người con trai trước mặt đang đầy mâu thuẫn, Hứa Giai Thụy cười đầy tự tin. Hắn chắc chắn y sẽ không từ chối, bởi lợi ích hắn đưa ra quả thật mang đến cho y rất nhiều thứ tốt. Quả nhiên.... "Được.... Tôi đồng ý với anh, bất quá tôi có vài điều kiện. Thứ nhất, không có sự đồng ý của hai bên không thể công khai quan hệ. Thứ hai, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Thứ ba, tôi sẽ không phục vụ nhu cầu tình dục của anh. Chỉ như thế thôi, được hay không được?"

"Tất nhiên không thành vấn đề, tôi cũng không muốn ép buộc em làm điều mình không thích. Đó cũng chỉ là một lý do mà thôi, tôi muốn làm tình với em khi chính em tự nguyện hơn." Tuy hơi thất vọng vì không thể nhanh chóng 'ăn' con mèo nhỏ này nhưng không sao dù sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn 'ăn' mà thôi.

Nhìn đôi mắt lạnh nhạt nhưng lóe tia thất vọng kia của hắn Dụ Sở Tiêu liền thở phào. May mắn y đưa ra lời đề nghị này chứ nếu không chắc phải nằm dưới thân mà phục vụ hắn rồi. Nguy hiểm chết được.

Nhìn hắn ngoắt tay với cô gái lúc nãy, nhanh chóng đưa cho hắn hai bản hợp đồng. Nhìn vào mặt giấy liền thấy dòng chữ to tướng HỢP ĐỒNG BAO DƯỠNG, mặt Dụ Sở Tiêu liền đen lại. Cầm lấy bản hợp đồng nhìn kĩ qua một lượt, không có yêu cầu quá đáng nào, không cần cho người ngoài biết hắn đang bao dưỡng y, tất cả đều hoàn toàn có lợi với mình. Tuy nhiên phải gọi hắn là lão công.... Đm, thật muốn lật bàn mà.

Bàn tay Dụ Sở Tiêu khi vừa đọc xong mục đó liền dùng sức bóp nhàu nát tờ giấy. Không được rồi y phải bình tĩnh, bình tĩnh. Cũng chỉ là một cái xưng hô thôi phải bình tĩnh...

Hứa Giai Thụy nhìn bàn tay thon dài đang dùng sức đến trắng bệch kia liền cười thầm. Mèo con của hắn lại sắp tạc mao rồi đấy. Tuy nhiên phải làm cho hắn thất vọng rồi, y điều chỉnh lại tâm trạng của mình một cách nhanh chóng. Quả là một diễn viên tài năng.

Đặt bản hợp đồng đã muốn nhàu nát rách vài chỗ do móng tay y gây ra xuống bàn. Nhàn nhạt lên tiếng với nam nhân đối diện. "Anh có chuẩn bị thêm tờ hợp đồng nào khác không? Tôi lỡ tay làm rách rồi." Nụ cười vô hại lại nở ra.

Được Hứa Giai Thụy đưa thêm một bản khác, quả nhiên không khác những gì y đã suy nghĩ. Hắn ta đã đoán trước được y sẽ như thế nào khi đọc xong bản hợp đồng. Nhanh chóng đọc sơ lại, phát hiện không khác gì so với bản kia thì liền đặt bút xuống ký.

Vâng, bánh xe cuộc đời y bắt đầu lệch hướng từ đây.

"Tôi muốn nhờ anh một việc." Mắt thấy nam nhân đã ký xong Dụ Sở Tiêu liền mở lời. "Chuyện gì?" Nhướng mày nhìn Dụ Sở Tiêu, hắn khá bất ngờ, y thế nhưng mở lời muốn nhờ sự giúp đỡ từ hắn...

"Tôi muốn anh tìm một người, người đó tên Phùng Chính đang ở S thị. Đặc điểm nhận dạng là trên mắt trái có một nốt ruồi nhỏ."

"Người đó là gì của em?" Nghe Dụ Sở Tiêu muốn tìm người còn là một nam nhân, Hứa Giai Thụy liền sa sầm mặt. Tại sao hắn biết người y tìm là nam sao? Phùng Chính vốn là tên của nam nhân mà. Người hắn muốn có lại muốn tìm một nam nhân khác, tức chết hắn mà.

"Là một ân nhân của tôi." Gương mặt y khi nói ra lời này vẫn lạnh nhạt như thường tuy nhiên ánh mắt lại nhu hòa thấy rõ. Điều đó khiến Hứa Giai Thụy có chút ganh tị.

"Nếu muốn tôi giúp em tìm người vậy hãy thử gọi tôi một tiếng lão công xem nào." Hắn thật là một người biết cách lợi dụng. Dụ Sở Tiêu cực kì bất mãn, liếc trắng mắt về phía hắn. Y không tình nguyện mà mấp máy môi, tuy vậy vẫn không hề nói ra chữ nào.

Hứa Giai Thụy vẫn luôn quan sát y liền phá lệ vui vẻ. "Trong hợp đồng đã nêu em phải gọi tôi là lão công, em nên tập nói cho quen đi." Nhìn cái bản mặt đáng đánh của hắn kìa, Dụ Sở Tiêu thật muốn bùng nổ mà. Nghiến răng y không tình nguyện trầm giọng lên tiếng, "Lão công."

Tuy nhìn thấy vẻ không tình nguyện của y nhưng hắn lại đặc biệt cao hứng. Mèo nhỏ rốt cuộc cũng gọi hắn là lão công, thật muốn mang về nhà giấu đi mà.

Nhìn đi, nhìn đi xem mặt hắn đắc ý kìa, cười đi, sẽ có ngày y sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ. Thật mất mặt quá mà.

"Hừ đã vừa lòng anh?" Dụ Sở Tiêu bất mãn lên tiếng. Nhưng đáp lại y là một câu nói rất chi là ngứa đòn. "Mới chỉ như thế sao có thể vừa lòng được kia chứ! Tuy lúc nãy tôi muốn nói em hôn tôi một cái, cơ mà sợ em tạc mao làm làm ra hành động đáng yêu trước mặt nhiều người phải biết làm sao bây giờ! "

"Nhảm nhí! Nếu không có gì thì tôi về đây, con trai tôi còn đang đợi ở nhà. Còn về phần tìm người, khi nào có thông tin mong rằng anh sẽ báo cho tôi biết một tiếng." Nói rồi liền nhanh chóng đứng lên không quan tâm bộ mặt nham nhở đối diện nữa. Y thật không hiểu một người địa vị cao như hắn thế nhưng lại chả thèm chú ý hình tượng trước người khác gì cả. Nhìn xung quanh đi toàn nhân viên của hắn không đó, hình tượng hắn còn không?

Hứa Giai Thụy làm sao có thể để cho người đi dễ dàng như vậy. Hắn nhanh chóng đứng dậy đưa tay nắm lấy cổ tay Dụ Sở Tiêu giật ngược lại. Y theo quán tính mà ngã ngược về phía sau, ngay lập tức bị bao bọc bởi một vòng ôm. Chấn động làm y hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giật tay muốn thoát ra thì trên môi truyền đến một độ ấm.

Trợn tròn mắt nhìn nam nhân đang hôn môi với mình, máu nóng y dâng lên nhanh chóng. Chân co lên muốn lên gối thì đã bị hắn chặn lại, dù gì Hứa Giai Thụy cũng đã ở trong hắc đạo nhiều năm chỉ một chút tiểu tiết nhỏ của y sao có thể qua mắt hắn được. Chân hắn cũng đưa vào giữa hai chân y để phòng việc y tiếp tục hành động.

Dụ Sở Tiêu nhận ra hắn muốn đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng mình thì cắn chặt răng. Hừ đừng hòng y cho phép, dù đây không phải là nụ hôn đầu nhưng cũng thật ức chế chết đi được.

Bất quá Dụ Sở Tiêu lại đánh giá thấp sự vô sỉ của hắn rồi. Bàn tay hư hỏng của hắn sao có thể để yên liền mò xuống cặp mông căng đầy của y mà bóp một cái. Y giật mình mà há miệng muốn la lên thừa cơ hội đó chiếc lưỡi ranh ma liền luồn vào trong. Càn quét hết toàn bộ bên trong lại nhanh chóng tìm thấy chiếc lưỡi của người nào đó liền trực tiếp đùa bỡn. Đến khi thỏa mãn liền buông y ra, trước đó cũng không vừa gì mà mút lấy phần môi dưới của y khiến nó sưng đỏ lên.

Dụ Sở Tiêu thấy bản thân sắp khùng đến nơi rồi thì Hứa Giai Thụy đã buông y ra. Cảm giác đôi môi nóng bừng lên coi bộ sưng lên rồi..... Phải quánh người, y không nhịn nữa.

Mặt thấy Dụ Sở Tiêu muốn nổi bão thì Hứa Giai Thụy liền trưng ra khuôn mặt đầy vô tội mà nói một câu, "Lỡ miệng." Rồi cười ngu.... Dm hiện tại y đang thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu đây. Hít một hơi thả lỏng thân thể, ngay lập tức y bày ra một bộ dạng hết sức chính trực mà hỏi hắn, "Vậy sau này nếu làm tình với nhau anh có cho tôi thượng anh không?"

Hứa Giai Thụy không ngờ cậu lại hỏi câu này liền ngẩn ra hỏi lại "Tại sao?" Và rất nhanh nhận được một câu trả lời khiến hắn đơ người "Lỡ chim."

*****!*****

Ngày 12/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top