Chương 12


Nhìn gương mặt nhăn nhó đầy cam chịu của Ý Hiên mà Dụ Sở Tiêu nhịn cười muốn nội thương. "Nhớ là tốt! Vốn dĩ định phạt con do tội hư, nhưng xét thấy con đã có tâm khiến ba ba vui lên nên ba ba sẽ không phạt nữa...." Lời còn chưa nói hết đã thấy một cục bông xanh xanh nhảy lên người ôm hôn bẹp bẹp lên má.

Lôi con gấu koala đang bu trên người ra gõ nhẹ vào trán một cái. "Ba ba còn chưa nói hết đâu, lần sau mà còn hư nữa là phạt nặng đấy." Vừa dứt lời nhóc con kia lại nhảy tọt lên người, ôm chặt cứng lấy cổ y. Hết dụi lại dụi vào hõm vai, khiến y nhột muốn chết. Tình cảnh ấm áp là thế đấy.

"Tiểu Hiên, con muốn học kiếm đạo không?" Ngồi được một lúc Dụ Sở Tiêu ngẫm nghĩ Ý Hiên cần phải được luyện tập trước về kiếm thì mới có khả năng cầm kiếm chém tang thi bảo toàn tính mạng được. Mạt thế tới y không có khả năng lúc nào cũng bảo vệ tốt thằng bé được.

"Kiếm đạo sao ạ? Muốn, con muốn a~" Nhìn ánh mắt lập lòe đầy sự hứng thú kia đi, thật là trẻ con luôn bị hấp dẫn bởi điều mới lạ. Bất quá Tiểu Hiên đồng ý nhanh quá bao nhiêu câu khuyên giải Dụ Sở Tiêu đã dự sẵn lại không có cơ hội dùng. "Sao con đồng ý nhanh vậy?" nghi hoặc nghi hoặc.

"Bởi vì con muốn bảo vệ ba ba.... Sau này lớn con sẽ bảo vệ ba ba không để ai làm tổn thương ba ba. Ba ba đừng buồn nữa, con sẽ đau lòng a." Người ta nói trẻ con luôn nhạy cảm hơn người lớn quả không sai. Ý Hiên thế nhưng lại có suy nghĩ học kiếm đạo để bảo vệ y. Dụ Sở Tiêu thật hạnh phúc.

Kéo quả đầu đen mượt lại gần xoa xoa lên đó, y thở dài chứa đựng sự hạnh phúc cũng đầy bất đắc dĩ. "Bé ngoan.... "

Đưa nhóc Ý Hiên về phòng ngủ Dụ Sở Tiêu nhanh chóng về phòng, y muốn vào không gian xem chút lương thực y đang trồng. Nhìn mấy cây rau xanh vươn lên tươi tốt, y thở hơi ra. Cuối cùng cũng không phải quá lo việc thiếu lương thực. Còn về vật tư y thu thập khá nhiều hầu như kho hàng vật tư y đã phải thu hai lần. Y mua rất nhiều đồ chất lượng cũng có chút dư dã nhưng dư còn hơn thiếu.

Tài khoản y hiện tại còn rất nhiều, muốn mua thêm cái gì mà không được, chỉ sợ tai mắt nên y lúc nào cũng phải cẩn thận, tốn thật nhiều thời gian vì vấn đề đó. Nhìn không gian đã được vật tư lấp được một góc cảm thấy khá mãn nguyện.

À còn về việc ngôi nhà nữa chứ, lúc chiều bên công ty xây dựng đã gọi điện báo ngôi nhà đã được hoàn thành 2/3 chỉ cần chờ khoảng 2 tuần nữa là xong. Khá nhanh, y vô cùng ưng ý.

Tí nữa thì quên không biết không gian có thể cho động vật vào được không nhỉ? Cây cối, lương thực thì đã được vun trồng rất tốt, nhưng động vật thì sao? Đâu thể ngày nào cũng ăn rau.... Dụ Sở Tiêu muốn được ăn thịt.

Nói là làm Dụ Sở Tiêu liền cầm chậu cá kiểng trên bàn động ý nghĩ đưa vào không gian. À há được luôn này.

Hô hô hô, vậy là quá ổn rồi... Nụ cười y lúc này nhìn sao cũng thấy vô cùng biến chất.... Đáng sợ.

Cuối cùng lại qua thêm một tuần, một tuần này Dụ Sở Tiêu khá rảnh rỗi hầu hết thời gian đều bồi Ý Hiên. Đi mua sắm, đi học kiếm đạo chung, dạy học,.... Và thật nhiều việc khác nữa. Hôm nay là cuối tuần, vốn dĩ đã lên kế hoạch ở nhà ngủ nướng vậy mà vì một cú điện thoại của tên nam nhân thần kinh kia Dụ Sở Tiêu phải từ bỏ kế hoạch này.

Hắn ta hẹn y tại quán cà phê gần căn hộ y đang sống. Thôi thì đành nhân cơ hội này mà thử moi thêm thông tin của hắn xem. Lần đầu tiên nói chuyện là thông qua chủ tịch Lâm, sau đó là điện thoại. Cuối cùng Dụ Sở Tiêu y vẫn chưa biết mặt mũi hắn ta, chỉ biết hắn ta là một tên bá đạo, ép người quá đáng.

Nấu chút đồ ăn sáng cho nhóc Ý Hiên, Dụ Sở Tiêu chầm chậm thay trang phục, mặc trên người bộ quần áo đơn giản. Bày ra một khí chất nhàn nhã hiếm có.

Bước vào quán cà phê đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh dị. Từ khi nào phục vụ quán lại đổi style vest đen trang nghiêm vậy? "Dụ ảnh đế, boss đang đợi ngài ở phía trên."

Một cô gái độ tuổi 25-26 bước đến trước mặt y, cuối chào vô cùng trịnh trọng. Điều đó khiến Dụ Sở Tiêu có chút bối rối, tình cảnh gì thế này?! Ngước một độ cong vừa phải lên lầu trên theo lời của cô gái kia, đập vào mắt Dụ Sở Tiêu là một người đàn ông cao lớn mang khí chất cường đại. Thế nhưng sao cứ thấy quen quen ấy nhỉ?

Gật đầu với cô gái Dụ Sở Tiêu từ từ bước lên phía trên... Ngay lúc này y cảm thấy bản thân sắp có một quyết định lớn nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của y.

Đến khi đối diện với nam nhân mang khí thế cường giả kia Dụ Sở Tiêu mới hiểu vì sao bản thân lại thấy hắn ta quen mắt a. Hắn ta chính là cái tên mà y đã đặt biệt danh 'tủ lạnh di động'. Ngay lúc này y chỉ muốn ngước mặt nhìn trời thở dài ngao ngán.

Nhìn con mèo nhỏ trước mặt tuy gương mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt chán nản lại lộ rõ tâm tình y lúc này. Gặp hắn khiến y chán tới mức đó sao? Nam nhân nào đó bắt đầu suy diễn.

"Chào cậu, Dụ ảnh đế... Mời ngồi." Đưa tay hướng về chiếc ghế đối diện, Dụ Sở Tiêu tất nhiên rất không tình nguyện mà ngồi xuống.

"Chắc cậu cũng biết lý do tôi muốn gặp cậu đúng chứ!" Là một câu trần thuật không phải là câu hỏi có được hay không? Dụ Sở Tiêu bất mãn liếc mắt về phía nam nhân đối diện. Đừng hỏi tại sao Dụ ảnh đế không giữ hình ảnh trước mặt người khác. Đây là cái người muốn bao dưỡng y đó trời ạ!

"Có gì thì nói thẳng đừng vòng vo, thời gian rảnh của tôi rất ít." Nhanh chóng trả về một câu. "Ha ha cậu quả nhiên rất khác so với những người tôi đã từng gặp, cậu không hề sợ hãi khí thế của tôi." Nhìn ra sự mất kiên nhẫn của người đối diện nam nhân với khí thế cường đại nhanh chóng nói tiếp.

"Tôi Hứa Giai Thụy, chủ tịch công ty thương mại RK, tôi muốn bao dưỡng cậu." Vô cùng thẳng thắn nói ra trọng điểm vấn đề. "Tại sao?" Dụ Sở Tiêu nhướng mày ngã lưng ra ghế tư thế vô cùng lười biếng.

Nhìn hình ảnh trước mặt đôi mắt Hứa Giai Thụy cảm thấy vô cùng thích thú. Con mèo nhỏ này ngày càng thu hút hắn hơn rồi đấy.

"Không tại sao cả, chỉ bằng tôi có cảm giác hứng thú với em!" Đổi cách xưng hô luôn rồi á! Dụ Sở Tiêu nhếch nhẹ khuôn miệng, ánh mắt vô cùng giễu cợt. "Nhưng tôi không có hứng thú với anh."

Nghe câu nói của Dụ Sở Tiêu, hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là ánh mắt hắn vô cùng tự tin.... "Tương lai không có gì đoán chắc được." Đúng cái này Dụ Sở Tiêu hoàn toàn đồng ý, mạt thế đến cũng là chuyện tương lai và cũng đâu ai biết chuyện đó sẽ xảy ra đâu.

Nhìn thấy sự tán đồng của y về câu nói lúc nãy Hứa Giai Thụy thừa thắng xông lên, "2-1 qua J quốc mua về 6 thanh kiếm Katana, cùng với đó thu thập rất nhiều vật phẩm tại trung tâm thương mại Hope, đặc biệt mua rất nhiều trang sức làm từ ngọc thạch." Hắn dừng một chút nhìn nét mặt hoang mang của Dụ Sở Tiêu, tự dưng Hứa Giai Thụy cảm thấy thật buồn cười.

Không cho y kịp lên tiếng Hứa Giai Thụy lại tiếp tục "Sau đó về C quốc thuê hai nhà kho lớn tại ngoại ô phía tây và phía đông, mua rất nhiều lương thực cùng đồ vật tích trữ tại đó......"

Khi hắn nói xong y hoàn toàn tức giận, y thế nhưng lại bị điều tra theo dõi. Gương mặt kiềm nén cảm xúc của y quả thật có trong dự liệu của hắn. Bất quá biểu cảm thật sinh động.

"Anh làm vậy là có ý gì?" Sau hơn một phút bình ổn lại tâm trạng y cất giọng hỏi. Hứa Giai Thụy vô cùng ưng ý khi thấy con mèo nhỏ thế nhưng thật giỏi. Bình ổn cảm xúc cũng thật nhanh.

"Tôi nói rồi, tôi có hứng thú với em, muốn bao dưỡng em."

*****@*****

Ngày 06/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top