Chương 11
Ánh mắt ấm áp, giọng nói dịu dàng, hành động ân cần của Dụ Sở Tiêu đều lọt vào mắt cậu nhóc. Đó là lần đầu tiên nhóc cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, tuy người nam nhân trước mặt nhóc chỉ là cha nuôi của nhóc.
Trong thâm tâm cậu bé như có một dòng nước ấm chảy qua từ từ nhưng cũng đầy mãnh liệt, thái cực đối lập này thật lạ....
Cảm giác cậu bé đang dần thả lỏng với mình Dụ Sở Tiêu bỗng thấy thật thành tựu. Muốn cậu bé này thả lỏng tâm tình không phải dễ không nên quá vồ vập, phải từ từ nhẹ nhàng cho nhóc tình thương.
"Cậu bé tuy con có vốn đã có tên, nhưng con hiện tại sẽ là con nuôi của chú. Chú muốn con quên quá khứ đau thương của con tại cô nhi viện đi. Hiện tại chú chính là gia đình của con là người thân của con. Chú muốn con có một cái tên mới, cái tên này để chứng minh con là con trai chú. Con đồng ý không?"
Nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu bé Dụ Sở Tiêu không hề thiếu kiên nhẫn. Y vẫn muốn đổi tên cho cậu bé, muốn cậu bé có một thân phận mới, muốn cái tên Việt Hưng của bé chìm vào quá khứ. Quá khứ có một cậu bé tên Việt Hưng sống tại cô nhi viện. Tương lai sẽ có một đứa trẻ mang họ Dụ được sống trong sự bảo hộ quan tâm của y.
"Dạ được!"
Dòng suy nghĩ bị giọng nói trẻ thơ cắt ngang. Tông giọng trong trẻo ẩn chứa trong đó sự hạnh phúc. Nhìn tâm tình cậu bé đặc biệt vui vẻ cũng khiến y bất giác nở nụ cười.
Nụ cười của Dụ Sở Tiêu khiến cậu bé đối diện ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Bất ngờ cậu nhóc thốt lên một câu. "Thật đẹp!" Điều đó khiến Dụ Sở Tiêu phá lên cười, coi bộ kĩ năng đánh cắp trái tim bằng một nụ cười của y cao hơn một bậc rồi đấy nhỉ?
Cậu nhóc thấy y cười càng lớn thì ngại ngùng cúi đầu như đà điểu hận không thể đào hố chui xuống.
Sau một bàn tính cả hai lựa chọn cái tên Ý Hiên cho cậu bé. Cái tên này có ý nghĩa là một người tốt đẹp mà cũng đầy hiên ngang.
Haizzz.... Thế là hết thời gian nghỉ ngơi rồi, lại phải quay lại với vòng xoáy công việc. Bất quá hiện tại đằng sau y lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ mang tên Dụ Ý Hiên.
Khi Vu quản lý tới bàn giao lịch trình với Dụ Sở Tiêu thì hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của cậu nhóc nào đó.
Sau hơn ba tháng bận rộn, lịch trình của Dụ Sở Tiêu cũng bắt đầu bớt đi. Khiến y cũng thư thả hơn, vấn đề tìm kiếm vật tư hiện tại tiến triển khá tốt ngoại trừ việc y không có vũ khí nóng mà thôi.
Hôm nay Dụ Sở Tiêu có hứa sẽ dẫn cậu nhóc Ý Hiên đi chơi công viên. Sau một quãng thời gian dài Ý Hiên ở bên cạnh y, cậu nhóc đã hoàn toàn xem y là gia đình của nhóc ấy.
Bằng chứng sao?
Ý Hiên đã gọi y là ba ba đó. Ha ha, Dụ ảnh đế y có con rồi a~
Đương nhiên trong ba tháng qua cuộc sống của Dụ Sở Tiêu và Ý Hiên cũng có rất nhiều tai mắt để ý đến. Cụ thể sao?
Hai tuần sau khi Dụ Sở Tiêu nuôi nhóc thì hàng loạt tin tức cũng như đồn đoán về thân thế của Ý Hiên. Khiến cuộc sống của Ý Hiên quay mòng mòng, nhưng thông tin đích xác đã được công ty đưa ra. Tuy vậy Dụ Sở Tiêu cũng phải mở một buổi họp báo thông báo với giới truyền thông và người hâm mộ về điều này.
Tuy vậy cũng có không ít những tờ báo lá cải bịa đặt thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Và tất nhiên Dụ ảnh đế của chúng ta đã đáp trả cực gắt, y đã đăng trên trang cá nhân dòng tin 'Tôi sống không bao giờ thẹn với đời. Bạn đặt điều nói xấu về tôi? Bạn ghét tôi sao? Nhưng bạn vẫn biết mặt tôi mà nhỉ? Còn tôi thì không hề biết đến sự tồn tại của bạn' kèm với đó là bức ảnh y cùng Ý Hiên đang cùng nhau làm bánh.
Sự đáp trả vừa gắt lại vừa văn minh của Dụ Sở Tiêu khiến không ít người phải bật ngón tay cái.
Không chỉ sự kiện đó y còn gặp một số chuyện trời ơi đất hỡi nữa. Mà điều khiến Dụ ảnh đế phải ngửa mặt than trời đó chính là việc có người muốn bao dưỡng y.
What the f*ck!?
Bao dưỡng!? Chắc y cần... Hiện tại y đã có một chỗ đứng gần như không thể lung lay tại giới giải trí. Y cần phải bao dưỡng nữa sao? Mạt thế sắp đến y cần gì phải vươn mình cao để làm gì. Y đẹp chứ đâu có ngu. Ầy, nói chứ y vẫn còn ám ảnh bởi việc phải nằm dưới thân bị người 'chơi' lắm.
Tuy vậy tên nam nhân muốn bao dưỡng y lại không cho y từ chối, hắn bảo cho y thời gian suy nghĩ. Hắn bảo "Cậu cứ từ từ suy nghĩ, cậu không muốn tôi cũng không ép. Tuy nhiên cậu còn chỗ đứng tại giới giải trí này hay không là do quyết định của cậu."
Ngay lúc đó Dụ Sở Tiêu chỉ muốn hét to vào điện thoại "ĐM, mày nói như vậy mà bảo là không ép hả?" tức muốn phun máu mà.
Mấy ngày sau đó sắc mặt Dụ Sở Tiêu không tốt lên được khiến Ý Hiên lo lắng không thôi. Nhóc cứ bám theo y làm đủ trò con bò trước mặt để giúp y vui lên, điều đó khiến tâm trạng y khá lên đôi chút.
Hôm nay đi chơi là ý kiến của Ý Hiên, thằng bé muốn y vui lên nên bắt y phải hứa dẫn nó đi. Đeo lên vai chiếc balo nhỏ hình báo hồng của cu cậu. Nói vọng vào phòng "Tiểu Hiên, con chuẩn bị mau lên, ba ba chờ con hơn 20 phút rồi đó." Chả biết nhóc Ý Hiên làm cái gì trong phòng mà lâu gớm.
"Ba ba à, con xong rồi, đừng giục con quài vậy chứ!" Cậu nhóc nào đó trả treo, môi bĩu ra, úp mặt vào bụng y mà dụi lấy dụi để.
Ố hồ, nhóc con này càng lúc càng hư nhe, cậu cưng chiều riết rồi vậy đó.
"Thôi đi ông tướng, ở đó mà làm nũng, hôm nay dám trả treo với ba ba tối nay về phải phạt mới được." Xoa xoa mái tóc đã dần bóng mượt của Ý Hiên, hành động thì dịu dàng đó nhưng câu cuối kia của y thì không....
Oahuhu chết Ý Hiên bảo bảo rồi. Ba ba toàn cho các kiểu phạt trên trời dưới đất thôi. Ư hự muốn ba ba vui giờ thành ra bị phạt, đau lòng quá đi.
Bỏ qua gương mặt nhăn nhúm như ăn phải khổ qua kia đi, Dụ Sở Tiêu cầm lấy tay bé nhàn nhã bước đi.
Công viên giải trí Word.
Hôm nay tuy không phải ngày cuối tuần nhưng công viên vẫn đông. Bao nhiêu tạp âm cứ đập hết vào màng nhĩ, khiến y phải dùng tinh thần lực bao phủ lại bớt đống âm thanh tạp nham lại. Nếu không chắc có mà ồn đến chết mất.
Hôm nay cu cậu chơi rất vui điều đó cũng tác động đến tâm trạng y. Nụ cười hôm nay của Dụ Sở Tiêu luôn hiện trên môi.
Cả hai cùng chơi đến chiều trên tay y lĩnh kĩnh đầy đồ chơi do đoạt giải ở khu trò chơi.
Tâm trạng vốn tệ của y sau hôm nay cũng bay mất không còn một tí. Công lớn là của cái đứa nhóc Ý Hiên kia kìa.
Cả hai sau khi đi chơi xong thì tới quán ăn bình dân gần đó ăn uống rồi về. Về tới nhà không bao lâu thì Dụ Sở Tiêu đã gọi bé ra phòng khách. Ân, điều Ý Hiên không muốn cũng đã xảy ra, ba ba muốn phạt bé kìa. Ai đó cứu bé với!!!
"Ý Hiên, con nhớ lúc sáng ba ba nói gì không?" Nụ cười thánh thiện lại xuất hiện trên gương mặt yêu nghiệt kia rồi. Tự nhiên Ý Hiên thấy ớn lạnh cả người, nhìn nụ cười thánh thiện đó đi, tận thế sắp xảy ra rồi đó.
"Dạ nhớ!"Bé phải thành thật nếu không lát nữa sẽ bị phạt nhiều hơn a~ nghĩ lại mấy hình phạt của ba ba mà toát cả mồ hôi.
Mà đáng sợ nhất là nhảy cóc 30 lần với cả chạy lên chạy xuống cầu thang 20 lần. Mệt đứt hơi.... Nhưng nhóc đâu biết y là đang rèn thêm sức bền cho bé a~ mạt thế kiểu gì cũng đến, rèn luyện sớm còn hơn tới sát nút rồi chưa được kết quả gì. Tuy sau mỗi lần phạt xong y đều răn dạy rồi dỗ nhóc chút ít.
*****+*****
Ngày 26/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top