Chương 1
Ngày 22 tháng 12 năm 2020
Một ngày sau khi Dụ Sở Tiêu sống lại, thật không ngờ y thế nhưng có thể sống lại. Đã vậy còn sống lại hai năm trước mạt thế diễn ra. Cảm giác có chút không chân thật.
Đời trước cuộc sống y là bể khổ, từ một ảnh đế cao cao tại thượng chỗ đứng vô cùng vững chắc trong giới giải trí. Thế nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng.
Bằng chứng sao?
Mạt thế đến, y từ một người nổi tiếng vậy mà phải bán mông mới có thể sống yên ổn. Ta nhổ vào, sống yên ổn đâu không thấy chỉ thấy bị bọn cường hào ác bá chơi đến hỏng rồi lại bị mang ra làm thức ăn cho tang thi. Đến cuối cùng chết trong mõm bọn tang thi đầy ghê tởm kia. Nghĩ lại thôi cũng thấy ớn lạnh. Cảm giác đau tận xương tủy kia y không bao giờ có thể quên được.
Chết thì cũng đã chết rồi, ông trời cho y sống lại làm gì cơ chứ. Để y lại phải sống cuộc đời như trước sao? Không... Tuyệt đối không. Đã biết trước mạt thế sẽ đến Dụ Sở Tiêu phải có một sự chuẩn bị thật tốt. Vậy thì lịch sử có thể sẽ không lập lại.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tâm trạng vị ảnh đế nào đó chẳng hăng hái được bao lâu liền chán nản bó gối.
Y không có không gian a... Không có không gian thì tích góp làm sao được đây, thật nản mà.
Theo như các bộ tiểu thuyết mạt thế thì không gian sẽ xuất hiện trên ngọc cổ, vết bớt, hình xăm, vân vân mây mây... Thế nhưng Dụ Sở Tiêu làm gì có những thứ đó kia chứ. Hay là đi mua ngọc thử nhỉ, có vẻ được ấy chứ. Y hiện gì cái gì cũng thiếu chỉ riêng tiền là không thiếu mà thôi.
Ngọc không gian ơi anh đi tìm cưng đây.
Nói là làm Dụ Sở Tiêu liền chạy vào phòng thay đồ cải trang rồi đi ra ngoài. Dù đã cải trang thế nhưng bề ngoài nổi bật của y vẫn thu hút không ít người đi đường. Vóc dáng thon dài chiều cao cũng tầm 1m8, mặc trên người áo hoodie màu đen che khuất đi cánh tay săn chắc không chút mỡ thừa.
Dụ Sở Tiêu phát hiện khi bản thân mặc thường phục khí chất của y cũng bình dị đáng kể, không còn cao cao tại thượng như trong các buổi tiệc hay lễ trao giải nữa.
Cất bước nhanh chóng về phía cửa hàng đồ cổ theo định vị GPS trên điện thoại.
Đứng trước một cửa hàng mang lối kiến trúc cổ xưa, Dụ Sở Tiêu ngỡ ngàng phát hiện. Hóa ra trong thời hiện đại kiến trúc cổ trang này thế nhưng vẫn tồn tại ở một nơi nào đó. Hoặc có thể do y luôn phải bận rộn với lịch trình cũng như việc lúc nào cũng phải ngồi trên xe để di chuyển khiến y không hề biết rằng bên ngoài ô cửa kính kia có thật nhiều thứ thú vị.
Nhìn những chữ rồng bay phượng múa trên tấm bảng kia Dụ Sở Tiêu liền cảm thấy bất lực.... Y chả hiểu nó viết cái gì cả, nhìn chằm chằm một lúc mới ngớ ra cái tên 'Thượng Vị Quán'.
Nhấc chân bước vào quán, y liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt của ông chủ quán. "Chào quý khách, quý khách đây là muốn mua món vật nào vậy?" Ông chủ quán niềm nở cười cười nhìn y, cũng phải thôi hiệu đồ cổ của ông vắng khách quá mà. Cậu trai đang đứng trước mặt ông đây tuy ăn mặc nhìn khá đơn giản thế nhưng khí chất lại không hề tầm thường chút nào. Sống hơn sáu mươi năm con mắt nhìn người của ông vẫn rất tốt.
"Tôi muốn mua ngọc cổ hoặc ngọc bội đều được, ông có thể đem hết ra đây được không?" Bởi vì không biết gì về các loại ngọc nên thôi Dụ Sở Tiêu cứ mua đại vậy, về nhà rồi thử sau. Mong sẽ như các loại tiểu thuyết thường nói.
Ông chủ tiệm đồ cổ khá ngạc nhiên song cũng rất vui mừng, có người muốn mua ngọc bội tiệm ông với số lượng lớn thì không vui sao được.
Đặt loạt ngọc bội lên bàn, chủ quán bắt đầu thao thao giới thiệu "Đây là ngọc bội Huyết Vân Liên được Lưu Tống Vũ Đế tặng cho Vũ Kính hoàng hậu, còn đây là ngọc kì lân mà Võ Tắc Thiên rất thích theo lão được biết đây là viên ngọc cướp đi không ít sinh mạng ở thời vua Đường. Đây là bạch long ngọc bội, ngọc bội này luôn được hoàng đệ của Nam Hán Thương Đế mang theo bên người......" Ông chủ cứ miên man giới thiệu, Dụ Sở Tiêu phát hiện ở đây có rất nhiều ngọc bội có niên đại lớn.
Theo y được biết ngọc có niên đại càng lớn sẽ hấp thụ linh khí trời đất càng nhiều thế nhưng cũng không thể loại bỏ những viên ngọc trước được. Cứ thế Dụ Sở Tiêu đã mua tất cả 16 ngọc bội và 6 ngọc cổ với tổng trị giá hơn 5.250.000 NDT, mong là các viên ngọc này có hiệu quả, nếu không tiền của y cũng đổ sông đổ bể hết mất.
Về lại căn hộ xa hoa của bản thân Dụ Sở Tiêu liền gặp lại người quản lý đã từng bán đứng mình trong thời mạt thế. Kiếp trước y luôn có một sự kính nể nhất định với người quản lý này thế nhưng tên đó trong thời mạt thế lại là người đưa y vào cảnh khổ, là người đã từng cường bạo y đến thừa sống thiếu chết. Sống lại đừng mong y có cái nhìn tốt đẹp, tên đó nhất định phải trả giá nhưng có lẽ không phải lúc này, bởi còn rất nhiều điều Dụ Sở Tiêu cần khai thác ở tên quản lý kia. Dù cần phải có sự chuẩn bị nhưng lịch trình làm việc Dụ Sở Tiêu cũng phải cần có, không có công việc trong giới giải trí này thì y làm gì có tiền để mua vật tư kia chứ.
Nhàn nhạt liếc mắt nhìn tên quản lý kia, Dụ Sở Tiêu liền lướt qua hắn ta mà đi về phía phòng ngủ cất những viên ngọc mới mua. Còn về phần tên quản lý kia thì lại ngẩn người khi nhận ra sự lạnh nhạt trong đôi mắt kia, nếu hắn ta không nhìn nhầm lúc vừa vào nhà ảnh đế Dụ Sở Tiêu của hắn đã nhìn hắn đầy hận thù. Hắn đã làm gì để ảnh đế Dụ hận hắn đến mức đó vậy? Không phải hôm qua còn bình thường sao Thật khó hiểu.
Đi ra khỏi phòng ngủ Dụ Sở Tiêu nhàn nhạt mở miệng "Quản lý Vu đến đây để thông báo lịch trình sao?" Giọng nói vang lên khiến tên quản lý họ Vu kia chợt lạnh sống lưng, vốn là một câu nói hết sức bình thường thế nhưng kết hợp với khuôn mặt điển trai lại lạnh nhạt của y thì không ổn chút nào.
"À, ừ lịch trình tuần này của cậu khá kín nhưng nếu xong tuần này cậu sẽ được nghỉ ngơi khoảng nửa tháng. Sau đó cậu sẽ phải tham gia một chương trình thực tế mĩ thực đang rất được yêu thích với tư cách là một khách mời đặc biệt. Đó là khái quát, còn chi tiết cho tuần này thì tối mai cậu sẽ tham gia một buổi liên hoan phim. Thứ ba cậu sẽ tham gia một buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi, tối đó cậu có một buổi liên hoan với đoàn làm phim nhân dịp cuối năm. Thứ tư cậu sẽ có một buổi chụp hình cho nhãn hiệu thời trang KING, buổi chụp hình có thể kéo dài cả ngày nên có thể hôm đó cậu sẽ phải luôn ở trong studio. Thứ năm cậu đến Paris tham dự tuần lễ thời trang cuối năm trong vòng hai ngày. Khuya thứ sáu cậu sẽ lên máy bay về nước, tối thứ bảy cậu sẽ phải tới nhà hàng Thời Thiên để kí một bản hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới. Chủ nhật cậu sẽ tới công ty để dự tiệc cuối năm. Sau đó cậu sẽ được nghỉ ngơi trong vòng nửa tháng."
Nghe quản lý Vu nói về lịch trình của bản thân trong tuần này Dụ Sở Tiêu liền thở dài mệt mỏi. Cuối năm rồi mà còn phải làm quần quật , nhưng cũng may có nửa tháng nghĩ ngơi, nếu không chắc y sẽ kiệt sức mất thôi.
"Được rồi, tôi đã biết. À, anh về nói lại với công ty cho lịch trình của tôi trong năm tới giảm bớt lại một chút. Tôi không phải cái máy mà cứ làm suốt mà không biết mệt. Chỉ vậy thôi, nếu không có việc gì thì anh về đi tôi có chút mệt." Quản lý nghe Dụ Sở Tiêu nói xong liền ngẩn người, hắn ta không tin được điều bản thân vừa nghe. Một kẻ cuồng công việc như y thế nhưng lại muốn giảm bớt lượng công việc sao?
Sau một buổi sáng đầy mệt mỏi y liền bước vào căn phòng ngủ và bắt đầu thử nghiệm với các viên ngọc cổ cùng ngọc bội.
Và.......
*****•*****
Ngày 25/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top