Chương 4

Khi khế ước xong ,đồ án yếu dần đi rồi vụt tắt hẳn , Nhan nguyệt nhìn xung quanh phòng khách nhưng không thấy sư tử nào cả,cô hơi bất ngờ,bỗng có cái gì đó mềm đang cọ vào chân cô.

What the hell???

Sao sư tử uy vũ của cô biến thành tí tẹo như thế này???

_Đây là hình dáng tự vệ của ta.

Nói rồi nó bông bị mỗ nữ nào đó bế lên ,cô vừa nhéo má vừa xoa lên lông nhung mềm mại của nó.

Sao ''đáng yêu''thế này nhỉ+°+,dù gì từ ''đáng yêu'' không nên so sánh với một con sư tử to lớn còn là linh thú mạnh mẽ nữa nhưng dễ thương quá à...

___lược một ngàn từ khen ___

Nhan nguyệt vuốt lông nó đến đã tay và khi nó la oai oái định nhảy đi thì cô cũng dừng ta lại ,cô nhớ là cô không biết tên nó ,bèn hỏi:

_ Ngươi có tên không??

_Không .

Nó trả lời ,giọng hơi mất mát,nó nghĩ rằng nó vừa mới sinh ra chưa biết cha mẹ là ai còn chưa đủ tuổi trưởng thành thì bị tha tới đây,nó còn chơi chưa đủ mà,đang suy nghĩ thì nghe thấy Nhan nguyệt nói:

_Ừm...vậy tên Hắc phong đi.

Nó nghe vậy thì rống to lên:

_Dẹp dẹp , cô không thấy ngược đời à,lông tôi màu trắng cô thêm hắc vào làm gì????

_Vì tôi thích đấy ^.^

Nó thật muốn xé bản mặt của mỗ nữ nào đó lúc này,sao chủ nhân đầu tiên của nó lại có tính tùy tiện vậy chớ.

Làm cho nó chờ mong chủ nhân đầu tiên phải lạnh lùng uy vũ ....aaaaaa nó không cam lòng.

Vậy dù nó không cam lòng thì sao chớ,tên nó cứ thế chốt hạ ,thôi không bàn về việc này nữa nó không cãi lại mỗ nữ vô sỉ mào đó.

Đến trưa , Nhan Vũ về thì thấy trong nhà có thêm một con chó màu trắng , anh cũng không thấy lạ ,dạo gần đây tiểu nguyệt hay nuôi động vật nhỏ dễ thương ,nên anh chiều miễn cô vui.

Anh thấy đã muộn nên vào bếp làm cơm ,trong bếp vang tiếng lạch cạch không lâu sau thì mùi thơm lan ra khác phòng khách làm bụng cô vang lên tiếng kháng nghị rõ to .

Một lúc sau thì anh ló đầu ra kêu cô vang bếp ăn cơm ,nghe vậy cô cấp tốc đi vào phụ giúp anh dọn cơm ra bàn .

Hai người ngồi xuống bàn ,oa..... hôm nay có món sườn chua ngọt và canh chua cô thích aaa,hai mắt cô phát sáng mời anh trai ăn cơm rồi gắp miếng sườn cho vào miệng.

_Ngon quá đi à, ca là tuyệt nhất,muội muốn ở với ca suốt đời :-)

Ăn được một lúc thì nhớ ra mình quên nói với anh về chuyện máy thế ,suýt chút nữa bị đồ ăn làm hỏng việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top