Văn Án

Lạc Vũ chỉ là một học sinh bình thường vừa tốt nghiệp cấp ba may mắn có được dị năng khi mạt thế đến. Cậu cố gắng sinh tồn qua từng ngày, mỗi ngày là chuỗi sự việc khác nhau, cậu gặp được những đồng đội rồi cùng họ sinh tồn qua ngày. Cậu luôn hết lòng vì họ, giúp đỡ họ, cố gắng để tất cả cùng nhau sinh tồn trong thời kỳ mạt thế, cùng nhau sinh tồn trong suốt mười năm trời. Quãng thời gian đó vui vẻ làm sao, tươi sáng làm sao, nó mang đến cho cậu bao nhiêu là niềm vui trong chốn mạt thế tăm tối này nhưng cũng vì nó mà cậu tự đẩy vào chỗ chết bởi hai từ 'đồng đội', bởi chính hai từ này mà cậu tự đi đào hố chôn mình

Sử dụng dị năng cần tinh thần lực, dị năng càng mạnh đòi hỏi tinh thần lực càng cao. Đây là điều mà bất cứ dị năng giả nào cũng biết. Đồng đội của cậu cũng là dị năng giả, họ hiểu điều đó thế nên họ đẩy cậu vào một bầy tang thi rồi đứng từ xa nhìn tinh thần lực của cậu giảm dần, họ chỉ đứng nhìn và không làm gì cả, nhìn cậu đơn thân độc mã trong bầy tang thi mà cố gắng diệt từng tang thi một đến mức tinh thần lực cạn kiệt, nhìn cậu bị đám tang thi cào xé, nhìn cậu bị đám tang thi tước đi tứ chi, nhìn cậu chết không toàn thây, nhìn cậu biến mất khỏi cõi đời...

Ha...đau lòng làm sao. Họ chỉ chứng kiến mọi việc với biểu tình vô cảm rồi lạnh nhạt quay người bỏ đi, họ là người đẩy cậu vào bầy tang thi cơ mà nên vô tình như thế thì cũng thật bình thường. Quả nhiên, trong cái thời mạt thế này không nên quá tin tưởng ai. Nếu nói không hận là nói dối nhưng nếu cho cậu cơ hội làm lại một lần nữa thì cậu sẽ không gặp họ nữa, sẽ không cùng họ làm đồng đội nữa. Nhưng cho cậu làm lại và nói cậu trả thù thì cậu sẽ không làm, cậu chẳng phải vì cớ gì mà đi trả thù họ cả. Tin tưởng họ là cậu, hết lòng vì họ là cậu, giúp đỡ họ cũng là cậu tự nguyện làm nên là đều trách cậu thôi, trả thù làm gì cơ chứ? Muốn làm lại giờ có lẽ cũng đã quá muộn màng rồi...

[...]

"Ôi mẹ! Thế mà lại là trọng sinh? Còn giữ ký ức lúc trước?"

CMN quá phi lý! Trọng sinh đã phi lý còn thêm việc giữ được ký ức lúc trước thì phi lý đến mức nào chứ!!

Lạc Vũ bật điện thoại lên, trước ngày tốt nghiệp ba ngày, chưa đến một tháng là mạt thế đến. Cậu nhanh chóng vào phòng tắm để tắm rửa cơ thể cho sạch sẽ, vừa kéo áo lên liền phát hiện ở eo có một cái hoa văn kỳ lạ. Cậu đưa tay chạm vào nó, đột nhiên tầm nhìn cậu tối sầm, khi bình thường lại thì đã thấy bản thân không còn ở trong phòng tắm. Lạc Vũ cả kinh, đây là...không gian!

Lạc Vũ thụ sủng nhược kinh!!! Quá phi lý!!! Quá buff!!! Đây là bàn tay vàng trong truyền thuyết?!

Ôi đệt!?!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top