CHƯƠNG 32 : AI LẠI NGU NGỐC ĐI CHỌC GIẬN HAI LÃO ĐẠI NHÀ TA THẾ
Hi, mina!! Au đã trở lại rồi đây. Rất xin lỗi vì đã để mina ngóng trông mõi cổ như thế này, hôm nay au sẽ đền bù cho mina nhưng chưa biết là đc nhiều hay ít nhé.....!! Au sẽ tranh thủ viết cho mina đọc và giờ...... Vào truyện thôi nào!!!!!
Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần sau khi lấy tờ nhiệm vụ thì đi đến bàn đăng ký có 2 người đang ngồi đó để đưa và nhận nhiệm vụ này. Đây là nhiệm vụ cấp A, cao nhất là cấp S, nhưng ở đây không ai dám làm những nhiệm vụ cao như thế vì họ biết càng cao thì càng nguy hiểm và hiển nhiên còn một điều là dị năng của họ rất kém thêm cả những người không có dị năng họ càng không thể dại dột gì mà đi đối đầu với lũ tang thi đáng sợ đó.
- "Chúng tôi sẽ làm cái này!!". Lãnh Dật Thần lãnh đạm cất tiếng
- "A..... Vâng..... Vâng..... Đây là....... nhiệm vụ cấp A, nếu 2 vị hoàn thành thì những tinh thạch sẽ là của 2 vị!!". Hai người ngồi đó lắp bắp khi nghe thấy giọng không cảm xúc của anh.
- "Đi thôi!!". Chỉ 2 từ ngắn ngủn, Nhạc Phượng Hy lạnh nhạt mở miệng
Lãnh Dật Thần gật nhẹ rồi cùng cô quay lại khu nhà của bọn họ. Đến nơi, 2 người đi vào thì 3 người 1 thú đi ra, tiểu Bạch vừa thấy cô là chạy nhào tới liếm liếm mặt cô cũng may cô đứng vững nên không bị té, thậm chí nó còn vẫy đuôi với anh nữa. An Vũ nhìn Lãnh Dật Thần rồi lên tiếng
- "Thần,về rồi đó àh!!"
- "Phượng tỉ tỉ, chị làm sao thế?? Có phải có người chọc giận chị không???". Hiên Viên Minh đi lại gần cô, thấy vẻ mặt hầm hầm của cô như thế liền cất tiếng hỏi
- "Không gì!!". Cô nói
- "Thần thiếu, hai người có lấy được thông tin gì ở đây không???". Lăng Dạ Triết đứng bên cạnh An Vũ mở miệng hỏi
- "Không lấy được vì có kẻ phá rối!!". Anh lạnh lẽo nói
- "CÁI GÌ?? PHƯỢNG TỈ TỈ, CÓ NGƯỜI TRÊU CHỌC CHỊ Á?!!?". Hiên Viên Minh vừa nghe anh nói thế thì hét lên
°BỐP°
- "THẰNG NHÓC NÀY!! CÓ CẦN HÉT TO NHƯ THẾ KHÔNG HẢ???". Lăng Dạ Triết kí 1 một lên đầu cậu nhóc, quát
- "Ôi, đau quá đi!! Triết ca, sao mà đánh người ta đau thế hả???". Hiên Viên Minh ôm đầu mình uất ức nói
- "Ai biểu nhóc hét lớn làm chi?? Có biết là thủng màn nhĩ anh cậu không hả???". Lăng Dạ Triết trừng mắt nhìn cậu
- "Anh....... Em không phải là nhóc....... Em đã 15 tuổi rồi!!". Hiên Viên Minh dậm chân Lăng Dạ Triết nói, rồi ngay sau đó trốn sau lưng Nhạc Phượng Hy
- "Ôi, chân tôi!! Yahhhh, cái thằng nhóc kia, dám dậm chân anh mày àh?!?". Lăng Dạ Triết ôm chân làm bộ như rất đau la lên
- "Ai biểu anh kêu em là nhóc chi?!? Pleuu!!!". Hiên Viên Minh đứng đằng sau cô, lè lưỡi trêu ngươi hắn
- "Aidsss!! Cái thằng này!! Đợi đó đi, nị sẽ báo chù..... Nu Ba Ta Ki!!". Lăng Dạ Triết tức đến đỏ mặt, chỉ vào cậu nói 😠😡
- "Được rồi, đừng ồn ào nữa!! Tiểu Minh mau đi xin lỗi Lăng Dạ Triết!!". Cô khó chịu, nhăn mi đạm bạc nói
- "Nhưng mà Phượng tỉ tỉ........" Hiên Viên Minh hơi ủy khuất nhìn cô thì bị cô trừng mắt đành nghe lời đi qua bên cạnh Lăng Dạ Triết bĩu môi lên tiếng
- "Xin lỗi anh, Triết ca ca!!".
- "Ha Ha Ha......!! Không ngờ nhóc cũng biết......" Lăng Dạ Triết đang muốn trêu chọc Hiên Viên Minh thì bắt gặp ánh mắt của cô lập tức im ngay và luôn, sờ đầu cậu nói
- "Được rồi, anh cũng không phải người giận dai đâu!!".
Hiên Viên Minh cũng không thèm giận làm gì, gật đầu rồi cười thế thôi.
- "Mà nè Thần, lúc nãy cậu nói là có kẻ phá rồi 2 người, những kẻ đó là ai thế?? Cậu nói đi, mình sẽ trả thù cho 2 người!!". Lúc này An Vũ mới lên tiếng
- "Không cần!!". Cô lạnh nhạt lắc đầu
- "Chúng chỉ là bọn tép riu mà thôi, không cần trả thù làm chi. Cũng không cần thiết phải đi tìm bọn chúng làm gì, chúng...... sự tự tìm đến chúng ta thôi!!". Lãnh Dật Thần đưa mắt nhìn cô, biết cô đang không vui anh mở miệng nói
- "Ồh...." An Vũ cũng nhìn ra Nhạc Phượng Hy đang rất rất là khó chịu nên y cũng không nói thêm gì nữa
Nhưng Lăng Dạ Triết lại không nhìn ra, hắn lại nói
- "Nhưng kẻ đó là ai?? Ai lại ngu ngốc đi chọc giận hai 2 lão nhà ta thế???"
Lăng Dạ Triết vừa nói xong là có 2 ánh mắt lạnh lẽo liếc bị 2 vị lão đại liếc hắn nuốt nước bọt lùi lùi về sau, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, hai cái người này sao mà liếc ghê thế không biết a~
Tên ngốc này đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế không biết nữa, nhìn cũng biết là Nhạc Phượng Hy đang khó chịu cơ mà..... ( ̄^ ̄)ゞ
Triết ca ca anh thật ngốc, Phượng tỉ tỉ đang tức giận mà còn rót dầu vào thêm làm chi không biết à~ _φ( ̄ー ̄ )
Nhạc Phượng Hy: gì mà lão đại với lão đại chứ?!? Nếu tên này không lớn hơn thì cô đã cho nằm bẹp dí dưới đất rồi...... ( ̄Д ̄) *trích suy nghĩ của cô*
Lãnh Dật Thần không nói gì chỉ im lặng quan sát cô, nhếch môi cười, mèo con xù lông nữa rồi (*'ω`*). Cái vẻ mặt này không có ai nhìn thấy chỉ trừ tiểu Bạch đang bên cạnh Nhạc Phượng Hy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Cho au sory mina nha, hôm nay au đi làm về mệt còn buồn ngủ nữa nhưng ráng viết hết một chương này cho mina, hơi ngắn và nhạt nhẽo nên mong mina thông cảm cho au nhé!! Mai au bù cho mina nhé!! Nhớ vote và cmt cho au ngen~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top