CHƯƠNG 16+17
Au đã trở lại rồi đây!!
.
.
.
.
. [Z- day. 7: 00 am]
.
.
.
#. C16 (tt)
Anh trở nên nghiêm túc không còn vẻ mặt thảnh thơi khi nãy nữa, Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triết và An Vũ chuẩn bị thu quân thì bỗng nghe có rất nhiều tiếng chân đang tiến gần họ. Lúc đầu 2 người Lăng Dạ Triết và An Vũ cứ tưởng là đám người ngoài siêu thị kia nhưng khi cái mùi hôi thối đó bốc lên thì 2 người biết đó chính là lũ tang thi và cả 3 người đang vào thế chuẩn bị chiến đấu
Lũ tang thi thấy những •thức ăn• mĩ hảo trước mặt liền nhào tới
- "Grào!!".
•PẰNG PẰNG PẰNG•
Liên tiếp cúi đầu xoay người tránh khỏi sự tấn công của hai con tang thi khác nữa, anh liên tiếp bắn ra từng phát đạn. Lông mày của anh càng lúc càng nhíu vào. Rõ ràng trước đó không hề gặp qua bất cứ con tang thi nào vậy mà hiện tại anh đã giết ba con tang thi rồi mà tang thi vẫn tiếp tục từ các phía xuất hiện tiếp. Giống như toàn bộ tang thi đều đổ dồn về đây vậy. Chẳng lẽ ở khu vực này có thứ gì có thể hấp dẫn tang thi sao?!
- "Khốn kiếp!! Chết đi!!". Lăng Dạ Triết sử dụng súng lục trong tay bắn nát đầu tang thi
Lãnh Dật Thần và An Vũ cũng sử dụng súng để xử bọn tang thi, không biết từ đâu mà bọn chúng kéo đến đông như thế
Không lẽ phải sử dụng chiêu đó sao.........
An Vũ và Lăng Dạ Triết nhìn nhau rồi nhìn sang Lãnh Dạ Thần đang quăng cây súng xuống đất, tay đang đưa ra và ......
- "Lôi giáng!!". Liên tiếp công kích, Lãnh Dật Thần không thể không bộc phát dị năng. Từng đợt tia chớp lập tức xuất hiện đánh tới đâu lũ tang thi liền bị thêu chết. Chỉ là số lượng tang thi xuất hiện ngày càng nhiều.
- "Chết tiệt!!"
- "Grào!!". Phía sau lưng anh một con tang thi trẻ con đang muốn xông đến cắn anh, anh thì lo giải quyết những con đằng trước không thể nào quay lại để giết con tang thi trẻ con kia được.
Nhìn thấy Lãnh Dật Thần đang gặp nguy hiểm, Lăng Dạ Triết và An Vũ đồng thanh hét lên
- "Thần/ Lãnh đại thiếu!!!"
- "A....!!". Những người khác hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh anh đang trong tình trạng nguy hiểm.
Bỗng......
•XOẸT XOẸT XOẸT•
Từ ở phía sau khu quần áo, một người dùng tốc độ cực nhanh phóng ra. Ngay thời khắc mấu chốt nguy hiểm nhất, kiếm trong tay lóe lên một tia sáng bén nhọn mang theo thanh âm ma sát với không khí chém xuống. Đầu con tang thi trẻ con kia chỉ còn cách cánh tay của Lãnh Dật Thần một chút lập tức rơi xuống, lăn lốc bên sàn.
Lãnh Dật Thần phát hiện ra có người trợ giúp thì tay cũng không dừng lại động tác mà tiếp tục chiến đấu tiếp với đám tang thi còn lại. Người mới tới cũng không nhanh chóng xoay lưng tựa lưng với anh, thanh kiếm không ngừng một lần lại một lần vung lên. Kiếm vung lần nào đầu tang thi lần đó rơi xuống. Thân ảnh cùng chiêu thức nhanh và mạnh tới quỷ dị, hoàn toàn không có một chút động tác nào dư thừa.
Lăng Dạ Triết và An Vũ thấy Lãnh Dật Thần đã không còn gặp nguy hiểm nữa cũng chú tâm vào lũ tang thi đan làm loạn này. Mãi tới khi diệt hết lũ tang thi thì Lăng Dạ Triết và An Vũ chạ lại phía anh lên tiếng
- "Thần, vừa rồi có bị thương ở đâu không???".
- "Không!! May mắn có người giúp đỡ!!!". Anh đáp song mắt nhìn người đang xoay lưng lại phía anh. Tuy rằng luôn luôn trong tình trạng đang chiến đấu nhưng anh vẫn biết được 'ân nhân' của mình thân thủ mạnh ra sao. Khi nãy anh thế nhưng lại có hoàn toàn thoải mái tin tưởng giao sau lưng lại cho người kia. Đây quả thực là một phát hiện khiến anh vô cùng bất ngờ.
- "Là cô......". Đến khi nhìn thấy rõ dung mạo của người kia, Lãnh Dật Thần trên mặt hiện lên tia kinh ngạc. Phản ứng này của anh thu hút Lăng Dạ Triết và An Vũ
- "A......Xinh quá!!....... Đẹp quá!!". Lăng Dạ Triết khi thấy cô không nhịn được hô lên, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người con gái đẹp như thế.
- ""
- "Woa!! Tiên nữ!!!". Những người kia thì cảm thán khi nhìn cô
Người trước mặt này...... quá....... Xinh đẹp...... quá mị hoặc đi......
Người vừa cứu Lãnh Dật Thần là một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái rất trẻ, nhìn qua liền biết là còn ít tuổi hơn ba người bọn họ. Khuôn mặt xinh xảo xinh đẹp khiến bất cứ ai nhìn một lần đều không thể quên đi được, hai mắt màu tím khói không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, mái tóc đõ hung mềm mại dài ngang vai một chút được buộc một nửa túm gọn đơn giản phía sau. Toàn thân mặc một thân màu đen trùm kín. Trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc bén vẫn còn dính máu và dịch của tang thi.
Cô gái kia tỏa ra một khí thế trong trẻo nhưng cũng vô cùng cường đại, khiến người ta không khỏi bị áp lực. Phong thái cùng hành động tự tin không che giấu được sự cao quý ẩn giấu bên trong. Một thân thanh thoát, sạch sẽ, thoải mái chẳng thua gì Lãnh Dật Thần.
- "Vừa rồi cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ!!!". Nhanh chóng thu lại biểu tình ngạc nhiên, Lãnh Dật Thần mắt không một phút nào rời khỏi người con gái trước mặt.
- "Tiện tay giúp mà thôi!!".
Thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo vô cùng thu hút vang lên, khiến cho những người kia ngây ngất, vung tay lên làm vệt máu trên thanh kiếm kia xuống đất. Cô thản nhiên khi đối mặt với anh mà không hề bị áp lực hay sợ hãi khiến cho Lăng Dạ Triết và An Vũ trong lòng thầm khâm phục cô
•Cô gái này thật có bản lĩnh a•
- "Lãnh Dật Thần!!". Anh vươn tay ra trước mặt cô
- "A......". Hành động này của anh làm cho Lăng Dạ Triết và An Vũ kinh ngạc, đây...... đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với một cô gái mà đó còn là một người mới quen mới gặp
- "Xin chào!! Hân hạnh gặp mặt!!!". Cô không để ý đến phản ứng của hai người kia, vươn tay nắm lại tay của Lãnh Dật Thần. Cũng không né tránh ánh mắt của anh, đôi con người màu tím nhìn thẳng anh, tự nhiên không e ngại bất kì điều gì.
- "Tôi là Nhạc Phượng Hy!!".
Đây là lần thứ hai bọn họ tầm mắt chạm nhau...
- "Ồ......!! Hân hạnh được gặp!! Nhạc Phượng Hy!!". Hàng lông mày của anh hơi nhướn lên mang theo sự hứng thú
Cô cũng không muốn nắm tay Lãnh Dật Thần quá lâu, nên nhanh chóng rút tay về. Trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ xa cách lạnh lùng hiện rõ trên mặt. Đây là rõ ràng là không muốn thêm thân thiết với anh. Lãnh Dật Thần nhìn ra nhưng cũng không giận vì anh cũng là lần đầu tiếp xúc với con gái. Là người tinh tế, anh dễ dàng nhìn ra được cô gái trước mặt mình là người rất lạnh nhạt. Nếu như một người có tính cách như vậy mà lại cố gắng xởi lởi tiếp cận thì anh mới cảm thấy kỳ lạ đấy.
Chỉ là...... từ bé anh được vạn người mê, vạn người ngưỡng mộ, tuy là anh rất ghét cái đám nữ nhân lúc nào cũng dòm ngó anh nhưng bây giờ khi đối diện với một người con gái mĩ mạo lại hờ hững, anh lại có chút không cam lòng.
- "Cô đi một mình sao??? Nhạc Phượng Hy!!". Đứng sau Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triết lúc này lên tiếng
Cô nhíu mày xoay qua người vừa nói, nhìn chằm chằm vào
- "Chào cô, tôi là Lăng Dạ Triết!! Là bạn thân của cậu ấy!!!". Lăng Dạ Triết thấy cô nhìn mình vội cất tiếng giới thiệu. Đôi mắt y hơi đảo đảo, khóe miệng cong cong lên khiến cho Nhạc Phượng Hy không khỏi thầm bĩu môi trong lòng. Tên này lại định tính kế gì cô đây hả?!
- "Cô gái, nếu đi một mình thì hãy gia nhập cùng chúng tôi đi!! Hiện giờ là mạt thế, đi một mình rất nguy hiểm!!!". An Vũ cười lên tiếng
Không giống Lăng Dạ Triết thích tính kế người, những lời An Vũ nói đều xuất phát từ chính suy nghĩ của hắn. Hắn là thực lòng muốn Nhạc Phượng Hy gia nhập đội ngũ của bọn họ. Tất nhiên là mời cô trở thành thành viên chính thức đi cùng họ tới thủ đô chứ không phải giống đám người thành viên tạm thời mà ba người họ dẫn vào trong siêu thị.
Tôi không đi một mình." Quay sang An Vũ cô lắc đầu trả lời. Mặc dù không biết được Lăng Dạ Triết có ý gì với mình thế nhưng Nhạc Phượng Hy cũng không quan tâm. Dù sao cô biết chắc chắn rằng y sẽ không làm hại mình bởi vì cô là •ân nhân• của Lãnh Dật Thần.
- "Vậy sao??". Nghe cô nói thế, An Vũ ngại ngùng gãi gãi mũi của mình, trong mắt có sự tiếc nuối...... cô gái này quá hoàn mỹ nếu đứng cùng Lãnh đại thiếu thì càng hoàn mỹ hơn, đương nhiên cô ấy phải có đồng đội rồi, đâu cần đến phiên bọn họ
- ".....". Lãnh Dật Thần không nói gì nhưng trong mắt cũng lóe lên một tia thất vọng.
- "Cô đi cùng ai sao?? Có đội ngũ rồi?!". Thật không ngờ ngay vào lúc không khí giữa hai bên có chút lúng túng thì Lãnh Dật Thần lại mở miệng vàng của mình ra, đối với Nhạc Phượng Hy hỏi.
- "Tôi...... chỉ đi cùng em trai của mình!!". Đối với câu hỏi của Lãnh Dật Thần, Nhạc Phượng Hy chỉ thờ ơ đáp lại
- "Vậy là cô không gia nhập đội ngũ nào sao???". Câu trả lời của cô khiến anh nhíu mày tiếp tục hỏi
- "Anh rất mạnh??". Không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại cô lại giữ im lặng, dường như đang đắn đo việc gì đó. Sau một khoảng thời gian, dường như quyết định điều gì đó, cô lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một câu kia là khẳng định, không phải là để hỏi.
- "......". Anh không trả lời nhưng cũng hiểu ý trong câu nói của cô
- "Cô có chuyện muốn nói với tôi???".
- "Phải, tôi muốn hợp tác với anh!! Thế nào???". Cô không nhanh không chậm, vẫn giữ cảm xúc lạnh lùng đó lên tiếng
#. Chương 17: Cùng hợp tác
- "Hợp tác?? Cô muốn chúng ta cùng hợp tác sao??". Lãnh Dật Thần cười híp mắt lên hỏi lại
- "Đúng!! Cùng hợp tác!! Ý anh thế nào???". Cô nhìn thẳng vào anh
- "Được!!". Lãnh Dật Thần cười gật đầu
- "Anh không sợ tôi sẽ có ý đồ xấu với bạn anh sao?? Thế nào lại đáp ứng nhanh thế???". Cô nhếch mép nhìn anh
- "Cô không phải người như vậy!! Nếu là thật thì vừa rồi khi cô cưú tôi thì sẽ nhanh chóng đưa ra yêu cầu ngay!! Đúng chứ??". Lãnh Dật Thần hình như đang có ý nghĩ muốn thu phục cô bằng nụ cười của mình, anh lại tiếp tục nở nụ cười hiếm có
- "Dạ Triết, Dạ Triết!!"... cậu thấy không? Cậu có thấy rõ không?" Bám vào vai của Lăng Dạ Triết , An Vũ đôi mắt sáng ngời mang theo kinh ngạc không thể tin được.
An Vũ chỉ muốn ngửa cổ lên gào thật to:
°Chu choa mẹ ơi!! Thánh thần, chúa trời ơi!!!° mà thôi. Là mắt hắn bị hoa đúng không? Là ảo giác đúng không? Lãnh đại thiếu vừa cười kìa!!! Cái khuôn mặt vạn năm đóng băng đó thế nhưng lại biết cười?! Hắn trong phút chốc vô cùng tôn sùng Nhạc Phượng Hy. Cô gái này xuất hiện chưa được tới chục phút nhưng lại có thể khiến cho vẻ băng sơn bất biến của Lãnh Dật Thần liên tục thay đổi. Thực làm cho Lăng Dạ Triết hắn đây bội phục, quá mức bội phục!!!
- "Thấy......thấy!!". Liên tục gật gật đầu, Lăng Dạ Triết dụi dụi mắt mình song lại dụi thêm lần nữa để khẳng định mình không bị nhìn lầm cũng không bị mù a~. Y hít một hơi, cố gắng điềm tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ, y khẳng định đây là lần đầu tiên cái tên...... Lãnh Dật Thần này mĩm cười......mà còn là với cô gái chưa quen được nữa tiếng cơ đấy........
- "Hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt rồi!!".
Bên này Nhạc Phượng Hy và Lãnh Dật Thần vẫn tiếp tục bình tĩnh đối thoại, đánh giá trao đổi với nhau. Cả hai hoàn toàn không có ý muốn quan tâm hay có tâm tư chú ý tới hai người Lăng Dạ Triết và An Vũ đứng gần vẫn còn đang trong tình trạng tự trấn tĩnh và thôi miên để bình ổn lại trái tim bị kích thích quá liều của mình.
- "Được anh tin tưởng thế này khiến tôi cảm thấy thục sủng nhược kinh đấy!!!".
- "Tôi chỉ nói đúng sự thật!! Mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai cả!!". Anh nhún nhún vai xem đó là bình thường đáp
- "Anh biết tang thi sẽ kéo đến đây rất nhanh bao vây ngoài siêu thị kia??".
- "Chiêu Cường chấn của Vũ sẽ rất nhanh kéo bọn tang thi ở khu vực xung quanh tìm đến đây!!!". Anh đáp
- "Lực công phá của nó rất lớn!!!".
- "Đúng, chính vì thế tôi muốn hợp tác cùng với anh!! Chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi đây!!!". Cô gật đầu rồi nói lên ý của mình
- "Có phải cô đã có kế hoạch đúng không???". Lãnh Dật Thần nghe cô nói vậy liền biết cô đã kế hoạch cho riêng mình
- "Phải, chỉ là tôi không đi một mình!! Tôi còn một đứa em đang chờ tôi!!! Thằng bé đang bị thương ở chân, tôi cần một người giúp đưa thằng bé ra khỏi đây!!!". Cô đáp
- " Cô yên tâm, việc đây tôi sẽ để cho Vũ!! Vậy chúng ta cùng nhau ra khỏi đây!!! Hợp tác vui vẻ!!!". Anh cười đưa tay ra một lần nữa
- "Hợp tác vui vẻ!!". Cô nhếch mép đưa tay ra
Hai cái người nãy giờ từ đằng xa quan sát thì cũng đã biết cô gái trước mắt này đã đồng ý vào đội ngũ cung họ. An Vũ cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa, vội tiến lại gần lên tiếng
- "Lãnh đại thiếu, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!!!".
- "Được, nhưng trước tiên phải đi đón em trai cô ấy đã!!". Anh gật đầu, nói với hắn
- "Em trai của cô ấy đang bị thương!! Tôi muốn cậu đưa thằng bé ra khỏi đây!!!".
- "Được, thế em trai cô đâu??". An Vũ gật đầu nhìn sang Nhạc Phượng Hy
- "Thằng bé ở kho hàng!! Chúng ta đến đó đi!!!". Đối với một người không thân, cô lạnh nhạt lên tiếng
- "Kho hàng?? Đó là nơi hoàn hảo nhất vì cánh cửa được làm bằng sắt, để em trai mình trong đó thì lũ tang thi có muốn cũng không vào được!! Cô gái này thật thông minh!!!". Lăng Dạ Triết thầm nghĩ
Song cả 4 người cùng nhau đi về phía kho hàng ở tầng dưới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Ai za!! Au bù lại chương cho mina nè!! Nhớ vote và cmt cho au nga~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top