CHƯƠNG 14: ANH TA......LÀ DỊ NĂNG GIẢ......HỆ LÔI SAO???
#. Lôi Đế mới là người mạnh nhất.
Cô vừa cất bước rời đi thì phía bên kia phát ra tiếng ồn
- "Các người mau tránh ra!!! Bọn tôi muốn xông vào!!!". Một người đàn ông trong nhóm có 5-10 người lên tiếng
- "Cái gì?? Các người bị điên rồi à!?! Lũ tang thi mà thoát ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây??? Có phải các người không?? Các người muốn chết nhưng chúng tôi thì không?!". Một nhóm khác dùng thái độ khó chịu, khinh miệt đối với những người trước mặt này.
Vì tiếng cãi nhau của bọn họ càng lúc càng lớn, đã có xu hướng muốn đánh nhau tới nơi cho nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người đang đứng ở trong tiền sảnh trước cửa siêu thị. Nhạc Phượng Hy nhìn qua, quả nhiên là giống như cô dự đoán, có một vài người trong nhóm đó hiện tại đã không còn kiên nhẫn, hợp lại muốn mở xích sắt ở cửa chính siêu thị. Tuy nhiên bọn họ lại bị những nhóm người khác còn lại ngăn cản.
- "Các người có thể chịu được, nhưng chúng tôi thì không!?!". Một người phụ nữ trung niên trong nhóm đó phản bác. Đã mấy ngày rồi bà ta cùng chồng bà ta đã không ăn gò rồi, giờ thân thể không thể chịu được nữa.
- "Hừ! Mấy người nghĩ tang thi dễ tiêu diệt lắm sao?? Ốm yếu như các người chỉ sợ chưa làm gì thì đã làm thức ăn cho chúng rồi!!!". Người đàn ông cao to trong nhóm 2 lên tiếng. Nhìn một nhóm người gầy yếu ai có thể tin tưởng được. (từ giờ au gọi là nhóm 1 vs nhóm 2 nhé!!).
- "Các người...... các người...... khinh thường quá đáng đấy!!!". Một người phụ nữ trong nhóm 2 đang ôm đứa con 5 tuổi đói tới sắp ngất của mình cất tiếng
- "Các người không cho cũng phải cho!!!". Cô ta tức giận quát. Con của cô ta đã không thể chịu nổi nữa rồi.
- "Đúng là mạnh miệng mà!! Cô muốn xông vào để chúng tôi cùng chết với cô sao?? Để Trương Thiết tôi xem cô làm như thế nào???". Một giọng nói hùng hổ, ngạo mạn vang lên, làm cho 2 nhóm đang cãi nhau phải quay người lại thì thấy người đàn ông đi đầu khoảng 25 tuổi đi cùng một nhóm người nữa đang tiến lại
- "Anh......... anh...... anh là ai mà dám nói như thế hả?? Chúng tôi xông vào đó là chuyện của chúng tôi không liên quan đến mấy người!!!". Cô ta nhìn người đàn ông vừa đi đến hơi sợ hãi lắp bắp nói
- "Hừ! Đồ đàn bà ngu xuẩn!! Có phải cô muốn chết không???". Trương Thiết mắt khinh thường cô ta.
Nhạc Phượng Hy từ xa quan sát...... người này xem ra có một chút năng lực....... Cô đang chờ xem tiếp theo anh ta sẽ làm gì, chỉ là cô không thích cái tính kiêu ngạo đó chút nào.
- "Anh...... không cho tôi sẽ liều mạng!!!". Bị khí thế của đội ngũ kia cùng Trương Thiết làm cho hơi sợ hãi nhưng nghĩ tới đứa con trong lòng mình, người phụ nữ ban nãy hít một hơi cố gắng cứng rắn trừng mắt đối đầu với hắn ta.
Ồ, liều mạng? Như vậy ngươi cứ thử xem. Dám chống lại ta sao, ả đàn bà không biết phải trái". Trương Thiết khinh thường cười lạnh, bàn tay của hắn mở ra, lập tức một ngọn lửa đỏ rực từ trong không trung bùng cháy. Một màn này khiến cho tất thảy những người xung quanh kinh hô ngoại trừ thành viên trong đội ngũ của Trương Thiết và Nhạc Phượng Hy.
- "Đó...... đó......là cái gì thế??". Đám người Huỳnh Như Ngọc vừa nhìn thấy trợn mắt lên, kinh hãi lắp bắp
- "Phượng tỉ tỉ!! Cái......kia......cái kia......người đó có thể biến ra lửa, có phải là phép thuật không???". Hiên Viên Minh cũng không che giấu được sự kinh ngạc quay sang hỏi Nhạc Phượng Hy.
- "Hừm......".
Nhạc Phượng Hy không trả lời cậu nhóc mà chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ trên tay người Trương Thiết, đúng là một kẻ có năng lực. Thật không ngờ mạt thế mới tiến đến có mấy tiếng mà đã có thể kích hoạt dị năng rồi sao?!
Tuy rằng nhìn vào màu sắc cùng với độ lớn của hỏa cầu trong tay của Trương Thiết, cô có thể phỏng đoán được tư chất tinh thần lực của hắn cũng chỉ thuộc loại trung bình khá. Nhưng nếu nắm bắt được thời gian cùng với tìm ra được phương pháp luyện tập thích hợp thì cũng vẫn có thể trở thành một dị năng giả có năng lực khá mạnh. Chỉ đáng tiếc, nhìn thần sắc kiêu ngạo tưởng rằng mình là nhất kia, xem ra Trương Thiết cũng chẳng thể tiến được xa đâu.
- "Ha Ha Ha!! Thế nào?? Có phải sợ rồi không???". Trương Thiềt nhìn vẻ mặt tái nhợt của người phụ nữ rồi đến những người khác của 2 nhóm, hắn ta ngạo mạn ngửa đầu lên cười lớn.
- "Ha ha ha!!! Trương lão đại là mạnh nhất!!". Những người cùng đội ngũ hắn ta cũng hùa theo.
Xoẹt.... Xoẹt.... Đùng!!
Trong khi đám người Trương Thiết thì bất chợt giữa không trung một tia sấm chớp màu tím xuất hiện đánh thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân của Trương Thiết tạo thành một lỗ đen lớn. Tia chớp kia nhìn qua mảnh mảnh không lớn, nhưng lại mang theo uy lực kinh hồn. Ngay cả là Nhạc Phượng Hy, cũng bị sức mạnh tia chớp này làm cho sửng sốt.
- "Tia chớp kia...... từ đâu xuất hiện......??". Làm sao có thể uy lực như vậy?? Nhạc Phượng Hy nhíu chặt mày, trong lòng lần đầu tiên từ khi sống lại tời giờ nảy sinh ra một cảm giác bất an như vậy. Vươn tay, cô kéo Hiên Viên Minh đứng sát hơn vào người mình. Chủ nhân của tia chớp kia tuyệt đối không phải là người dễ đối phó đâu.
Trương Thiết và những thành viên đứng gần hắn bị uy lực của tia chớp làm cho chấn động. Bọn họ ngã lăn qua một bên, quần áo cũng bị sức nóng của tia chớp làm cho cháy xém một mảnh, nhìn vô cùng chật vật. Trong tiền sảnh nhất thời một mảnh im lặng, ai ai cũng sợ tới vã mồ hôi. Đầu tiên là một hỏa cầu, giờ tới một tia chớp, trong đầu tất cả hỗn loạn không hiểu gì nhưng vẫn dâng lên một tia kính sợ đối với chủ nhân của tia chớp. vì tia chớp vừa rồi làm cho choáng, 2 chân run run, sợ hãi. Trong lòng Trương Thiết cứ tưởng rằng trong mạt thế này chỉ có hắn là có sức mạnh kì quái này nhưng không ngờ lại xuất hiện một người còn có sức mạnh uy lực hơn cả hắn.
Cộp... cộp... cộp... tiếng bước giày vang lên nhanh chóng lọt vào tai mọi người. Theo bản năng quay đầu lại phía ngoài tiền sảnh, lúc này mọi người phát hiện ra, lại có một đoàn người nữa nhân số khá đông tiến vào.
- "A...!!"
Ngay khi nhìn lướt qua đoàn người đi tới, người Nhạc Phượng Hy chú ý đến chính là người dẫn đầu đoàn người đó. Đôi con ngươi màu tím khói của Nhạc Phượng Hy co rút lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh hiện lên sự kinh ngạc cùng cảnh giác đề phòng. Cảm giác áp bách khẩn trương này còn mạnh mẽ hơn khi cô đang đối đầu với tang thi. Bàn tay không tự chủ được, chạm lên chuôi kiếm mình vẫn đeo bên hông, lúc nào cũng trong tình trạng có thể rút kiếm ra để chiến đấu.
Người thanh niên đó là ai?? Là kẻ địch......hay là bạn đây???
Đoàn người mới bước vào khiến cho không ai có thể bỏ qua. Đặc biệt là người thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu đoàn. Chỉ cần nhìn lướt qua một lần thì tuyệt đối không thể nào quên được anh ta. Khuôn mặt tuấn tú từng đường nét như tượng tạc, sống mũi cao thẳng tắp, tóc mái đen huyền rũ xuống bả vai làm nổi bật làn da trắng. Cơ thể của anh ta cao ráo thon dài, mặc trên người một chiếc áo sơ mi cùng quần tây khá rộng nhưng vẫn không thể che được những đường cơ bắp hữu lực đẩy sức bật.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra. Từ lúc bước vào tiền sảnh của siêu thị tới giờ, đôi mắt màu đen mang theo sắc lạnh nhàn nhạt hờ hững vẫn không thèm nâng lên. Anh ta chỉ chăm chú cúi đầu nhìn những tia chớp mảnh mai như những sợi dây đang không ngừng chuyển động tạo thành đủ loại hình thù trên những đầu ngón tay của mình. Tựa hồ đối với trò chơi này rất thích thú, bờ môi mỏng vốn luôn mím chặt lại khiến anh ta trở nên nghiêm nghị khó gần hơi hơi nhếch lên một chút.
Không chỉ ngoại hình vượt bậc xuất sắc, toàn thân người thanh niên trẻ này tỏa ra một khí tức cường áp tới mức người khác phải nghẹn thở. Người này nhìn qua đã biết không phải dạng dễ chọc vào.
Cho dù không tỏ vẻ hay biểu hiện gì, thái độ lại cực kì lạnh nhạt nhưng rõ ràng không có bất cứ ai dám coi thường anh. Một đòn tia chớp vừa rồi hướng về đám người Trương Thiết vẫn còn rất rõ ràng trong đầu của tất cả mọi người.
- "Anh ta...... chính là chủ nhân...... của tia chớp vừa nãy sao??? Dị năng hệ lôi...". Khi nhìn thấy anh ta, Nhạc Phượng Hy thoáng giật mình, trên người anh ta đầy khí thế vương giả, không phải là người bình thường cũng là người có gia thế rất lớn đi...... mà ngoại hình này...... cũng quá chói mắt đi......
Rốt cục... anh ta là ai?
Dù muốn hay không thì cô vẫn phải công nhận vẻ ngoài của người thanh niên trẻ đi đầu kia hoàn toàn có thể sánh ngang với mấy anh em ruột của mình. Ban đầu có chút hơi thất thần nhưng rất nhanh sau đó cô liền lấy lại tinh thần. Dù sao trai đẹp cũng phải chưa thấy. Sống chung bao năm với đám người Nhạc Thiên Long, Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy thì ở một mặt nào đó Nhạc Phượng Hy cô đã miễn dịch với mỹ nam rồi.
Cái mà cô e ngại nhất chính là khí thế của người thanh niên trẻ kia. Cùng với cả... dị năng của anh ta. Không thể ngờ được mới mạt thế vài tiếng cô lại có thể thấy được một người có dị năng hệ lôi, một trong những dị năng mạnh nhất và cũng hiếm nhất.
Trực giác nói cho cô biết người thanh niên kia có năng lực vô cùng nguy hiểm. Người này, chính là một cường giả. Lấy kinh nghiệm của mình cô biết rõ ràng tinh thần lực của anh ta là loại cực kì mạnh. Ít nhất là so với cô chỉ có hơn không hề kém. Hơn nữa anh còn là một thiên tài. Nhanh như vậy mà đã có thể tự mình tìm ra cách để phát triển dị năng của mình.
Phải biết, dị năng hệ lôi có sức tàn phá cực mạnh, cùng có sức chiến đấu diện rộng nhất. Nhưng để điều khiển được nó một cách tốt nhất, thuần thục nhất lại không hề dễ dàng.
Bên phải là một người đàn ông mặc quần áo màu xanh lá đậm của quân đội. Nhìn hắn cũng tầm khoảng 27 hoặc 28 tuổi, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn góc cạnh, lúc mở miệng thì thanh âm hùng hậu sang sảng. Cơ thể to lớn như gấu, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc khỏe mạnh vô cùng. Đôi mắt của hắn sáng ngời, thuần hậu, là một người hào phóng. Nhạc Phượng Hy liếc mắt một cái liền nhận ra người này là một quân nhân.
Bên trái là một người con trai cũng rất trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ tầm ngoài 20 một chút. Y đeo một chiếc kính, khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Dáng người y khá mảnh khảnh, cũng không có mấy cơ bắp. Hiện tại mặc trên người là một bộ quần áo thể thao thoải mái. Người con trai này nhìn thế nào cũng thấy giống một nhân viên văn phòng trí thức.
- "Các... các người là ai???".
Trương Thiết vừa nhìn thấy những tia chớp không ngừng nhảy nhót trên đầu ngón tay của người thanh niên trẻ đi đầu đoàn người mới xuất hiện liền biết được thằng nhóc đẹp trai tới chói mắt kia chính là người ban nãy đã tấn công mình. Ngay lập tức đứng bật dậy, hai mắt Trương Thiết như muốn phun hỏa, lớn tiếng quát.
- "Dám tấn công ta?? Có tin thêu chết các ngươi không???".
- " Dạ Triết, xem ra có kẻ không biết điều này!!! Rõ ràng là nhìn thấy năng lực của Lãnh thiếu mà vẫn ngạo mạn đe dọa cậu ấy đấy!!!". Người đàn ông mặc đồ màu xanh lá tay đặt lên vai người bạn bên cạnh mình nhếch môi khinh thường lên tiếng
- "Hừ, trên đời này không thiếu kẻ tự cho mình là thông minh cũng là kẻ ngu ngốc mà thôi!!". Người thanh niên đeo kính cho Nhạc Phượng Hy ấn tượng gian xảo thấy mình được nhắc tên liền nhún nhún vai, thản nhiên đáp
- "Nhưng mà Vũ à, tôi có nên nhắc nhở anh một chút không. Ở trước mặt người ta, anh không nên vạch trần điểm yếu của họ ra như thế. Không những không hợp lễ nghi mà còn làm cho người ta xấu hổ và mất mặt đấy!!".
- "Xì, mấy vị công tử thiếu gia các cậu thực là thích làm bộ. Anh đây là ăn ngay nói thật. Rõ ràng chính cậu cũng cảm thấy những lời của tên kia rất buồn cười mà!!". Bĩu bĩu môi, người đàn ông mặc đồ xanh lá thấp giọng lầm bầm lên tiếng.
- "Đây là phép tắc lịch sự cơ bản. Làm bộ cái gì mà làm bộ!!". Trừng mắt một cái cảnh cáo tên vai u thịt bắp đầu óc đơn giản nào đó xong, người thanh niên đeo kính nghiêng đầu nhìn về vị thủ lĩnh nãy giờ vẫn đang mải mê chơi trò... nghịch tia chớp, bất đắc dĩ mở miệng hỏi
- Thần, giờ tính sao đây???"
- "A......". Nhạc Phượng Hy giờ đây trên gương mặt cô không che giấu được sự kinh ngạc và bình tĩnh. Từ nãy cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người đó, cô không khỏi kêu khẽ một tiếng. Không khỏi tự hỏi lại bản thân xem mình vừa nghe người thanh niên đeo kính kia gọi cái gì. Chắc chắn là cô nghe nhầm có phải không?!
Thần!? Là Lãnh đại thiếu gia?? Đừng... có nói với cô...... người đi đầu tiên là Lãnh Dật Thần đại thiếu gia của Lãnh gia nga~
Dạ Triết?? Người đàn ông đeo kính đó không lẽ là Lăng Dạ Triết?!?
Vũ?? Cái người đầy khí thế đó chính là An Vũ?!
Dù thử phủ nhận trong đầu nhưng rõ ràng cô vẫn hiểu được rằng... sự thực chính là sự thực, không thể thay đổi được. Ba người kia chính là bộ ba Lãnh Dật Thần, Lăng Dạ Triết và An Vũ. Nhạc Phượng Hy bị choáng váng có chút ngây người. Ngay bây giờ, cô cảm giác muốn ngất cũng có rồi đấy. Tại sao ba người này lại xuất hiện ở thành phố D ở thời điểm hiện tại?! Đáng nhẽ mấy người bọn họ phải ở thủ đô mới đúng chứ?!
Phượng tỉ tỉ!! Chị sao vậy?" Hiên Viên Minh thấy thân thể cô hơi chao đảo, sắc mặt tràn ngập vẻ không tin được thì lo lắng ngẩng đầu khẽ mở miệng hỏi
"Đoàn người kia... có vấn đề gì sao?" Cậu thấy ánh mắt của Nhạc Phượng Hy vẫn dừng trên đoàn người mới xuất hiện, nhịn không được bắt đầu suy đoán.
"Không có gì. Không cần suy đoán lung tung..." Lắc lắc đầu không muốn nói với Hiên Viên Minh, bởi vì cho dù có nói ra thì cậu cũng không thể hiểu được đâu. Đưa tay day day thái dương, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.
Lãnh Dật Thần, cái tên này cô từ nhỏ tới lớn đã phải nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nói bao quát về người này thì chỉ có thể bao gọn trong hai từ: thiên tài.
Lãnh Dật Thần là đại thiếu gia của Lãnh gia. Lãnh gia nhà anh ta là gia tộc cực kì có uy vọng ở thủ đô, hoàn toàn có thể sánh ngang với Nhạc gia. Chỉ là Nhạc gia tham gia cả vào ba giới thương mại, chính trị và quân đội còn Lãnh gia lại chỉ tập trung duy nhất nắm giữ trong quân đội mà thôi. Lãnh gia tộc có lịch sử lâu năm, cống hiến không biết bao nhiêu mồ hôi xương máu cho tổ quốc. Trong quân đội gia tộc này có thể được xưng là đế vương, là cây cổ thụ không ai sánh bằng.
Kỳ thực, Lãnh gia cùng Nhạc gia cũng không phải quá xa lạ. Cậu và ông ngoại của cô cũng làm trong quân đội cho nên cũng quen biết với ông nội cùng cha của Lãnh Dật Thần , quan hệ không tồi. Thế nhưng sống tới hai đời rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp mặt Lãnh Dật Thần . Phải công nhận là những gì tán thưởng về anh ta cũng không hề phóng đại lên một chút nào.
Ngoại hình đã quá mức hoàn hảo không chê vào đâu được, gia thế đủ để đè bẹp bất cứ ai lại còn cộng thêm có cả năng lực lãnh đạo khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Cô không khỏi cảm khái cuộc đời cũng quá mức bất công... Bao nhiêu điều tốt đẹp tài giỏi trên thế gian anh ta đều có đủ cả. Lãnh Dật Thần sinh ra chắc là để đả kích toàn bộ nam nhân trên thế giới này.
Còn về Lăng Dạ Triết và An Vũ thì Nhạc Phượng Hy coi như cũng phỏng đoán đúng được 8, 9 phần trước khi biết thân phận thực sự của hai người họ. Hai người này là đồng bạn và cũng là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy nhất của Lãnh Dật Thần.
Trong kiếp trước, Lăng Dạ Triết và An Vũ có năng lực cá nhân rất mạnh đồng thời lại đi theo vị cường giả đứng trên đỉnh - Lôi đế ai ai cũng ngưỡng mộ cho nên cũng vô cùng nổi danh. Với khả năng của hai người này, hoàn toàn có thể làm vương tung hoành một cõi thế nhưng bọn họ lại tự nguyện đi theo Lãnh Dật Thần , chưa từng có một chút suy nghĩ phản bội nào.
Lăng Dạ Triết là bạn thân và cũng là người hiểu rất rõ về tính cách của Lãnh Dật Thần. Cha y là một sĩ quan cấp cao trực thuộc dưới quyền cha của Lãnh Dật Thần Trong một trận chiến, cha y đã hi sinh tính mạng vì chiến thắng cuối cùng. Lãnh Dịch Cương do áy náy và đau lòng cho người sĩ quan tài giỏi lại dũng cảm kia nên đã nhận nuôi Lăng Dạ Triết. Từ ấy Lăng Dạ Triết sống và trưởng thành ở Lãnh gia, cũng có thể coi như con cháu trong gia tộc.
Lăng Dạ Triết mặc dù bên ngoài thì luôn nở nụ cười thân thiện nhưng ở trong một bụng đen tối, lúc nào cũng tính kế người ta. Đúng như Nhạc Phượng Hy nghi ngờ, tên này là một kẻ giảo hoạt gian trá vô cùng. Nhưng lòng trung thành của y dành cho Lãnh gia và Lãnh Dật Thần quả thực là khiến cho người ta không khỏi cảm thán và khen ngợi.
An Vũ là người anh trai Lãnh Dật Thần và Lăng Dạ Triết quen trong thời gian ròng rã huấn luyện thân thể ở trong quân đội. Hắn là một người lính đặc chủng rất xuất sắc, yếu tố thần kinh cũng vững vàng. Dù còn trẻ nhưng đã trở thành đội trưởng của một đại đội hơn 200 người.
PS: Hôm nay tới đây thôi nhé!! Đã trễ rồi, au rất bùn ngủ nhưng vẫn gáng mở mắt viết cho mina á!! Mina thương au thì vote và cmt cho au nga~. Yêu mina nhiều!! 😊😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top