Chương 4:
Trong không gian kì lạ đó Cữu La Lan và người phụ nữ kia ôm lấy nhau thì cô vội buông ra, lấy tay lau nước mắt và lạnh lùng nói:
-Được rồi! Ngươi không phải giả vờ nữa ta biết hết rồi.
Xung quanh cô vặn vẹo rồi với tốc độ hoàng kim liền thay đổi. Cô đang đứng trên lớp mây mỏng, bốn phía quanh người chính là một màu xanh huyền diệu, nhẹ nhàng và thanh thoát. Xa xa phía trước là mặt trời ,mặt trăng và một hành tinh nào đó thật đẹp.
Mẹ cô giờ đã biến mất nhưng thay vào đó là một người khác, nói đúng hơn thì là một cô gái.
Cô gái đó với một màu trắng âm u xuất hiện thật bất ngờ rồi lơ lửng trên không trung đi đến phía cô. Cô ta cất giọng :
-Ta không ngờ lại có người thoát ra được ảo mộng cảnh của ta, ta gửi lời khen.
Cô cũng chẳng biểu hiện gì, nhẹ nhàng nói một câu:
- Núi cao còn có núi cao hơn.
Cô gái cười ngượng rồi lại trở về khuôn mặt nghiêm túc:
-Ta là tử thần được cử đến gặp cô. Ta sẽ hỏi cô vài điều và cô phải trả lời thật lòng.
Cô gật đầu:
-Được thôi!
-Sao cô thoát được ảo mộng cảnh của ta?
La Lan rũ mắt buồn, giọng vô cảm:
-Trực giác nói cho ta biết giữa ta và người vừa nãy không có liên hệ, với lại lúc ôm ta người đó không có cảm xúc.
Cô gái vỡ lẽ rồi lại tiếp tục:
-Rõ là cô đã có lại sức mạnh vậy sao cô không sử dụng nó?
Lan cười nhưng đôi mắt cô lại buồn thênh thang:
-Lúc đó ta thật ngu ngốc. Trong thâm tâm ngay khoảng khắc đó ta chỉ muốn được ra đi để gặp bố mẹ, những lời nói đó cũng chỉ là giả vờ ta không hề hận hai người đó tí nào.
-Sao vậy? Bọn họ phản bội ngươi mà?
Cô buồn thay cho số phận đầy trớ trêu, cười lên vài tiếng bi thương:
-hahaha!!!!!!!! Ngươi sai rồi, họ không phải là người phản bội lại ta mà là chính trái tim ta.Trước kia ta đã luôn biết Liên Thành không hề yêu ta mà yêu Thi Sở vậy mà ta đã quá cố chấp níu kéo thứ không thuộc về mình. Dù biết chính bản thân không yêu Liên Thành nhưng ta lại mong muốn nhận được ấm áp từ anh ấy. Thi Sở là người bạn tốt, cô gái ấy luôn dìu dắt động viên an ủi ta khi ta lâm vào cõi sâu của tuyệt vọng. Nếu như cô ấy không là bạn của ta thì có thể đã ở bên anh ấy rồi. Lúc chết ta đã nhìn thấy giọt nước mắt ấy, sự chân thành của họ càng khiến tim ta tan vỡ. Họ tưởng ta không biết mình là kẻ thù của dòng tộc họ, họ tưởng ta không biết họ dằn vặt đau khổ. Giá như số phận không trớ trêu, ta không gặp họ không yêu quí họ thì có lẽ cả ba chúng ta đã không phải đớn đau thế này.HAHAHAHAHAH.......................
Cô vừa cười vừa khóc, nước mắt đẫm gò má. Mái tóc cô tung bay, đôi mắt cô bi thương thống khổ một khung cảnh buồn đến xót lòng.
Tử thần đứng đó nhìn giọt lệ tuôn rơi từ lúc nào, suốt mấy ngàn năm nay vô cảm nhìn bao dòng đời thống khổ cô chưa bao giờ khóc trở lại nhưng hôm nay nhìn người con gái này cô lại nhớ lại những kí ức bi thương khi còn sống. Thôi thì cứ để cho đôi mắt khóc đi cô mệt lắm rồi.
Ở không gian đẹp đẽ đó,có một bức tranh đau thương về hai người con gái lặng lẽ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top