Chương 13: Diễm, tiểu đội Phi Ưng
-Anh, chúng ta nên làm gì đây?
Nha Liên nhìn lên bầu trời đỏ thẫm đã dần chuyển xanh thẫm, lòng sợ hãi. Trời sắp chuyển mưa. Đây đã là trận mưa thứ ba từ khi bọn họ sinh ra.
Tang thi theo dòng chảy tự nhiên cũng tiến hóa như dị năng giả. Điều đặc biệt rằng chúng không chỉ phát dựa vào săn thịt hay tinh hạch mà còn dựa vào những cơn mưa axit này. Mỗi trận mưa đi qua, tang thi liền thăng từ 2-3 cấp trở lên. Không chỉ thế nó còn gây thiệt hại trầm trọng đối với loài người. Độc tố trong cơn mưa này cực lớn, nó ăn mòn tất cả những thứ cản đường. Họ đã từng thấy cảnh một đội người không may mắn mà bị ném ra mưa axit. Không còn một mẩu xương, tiếng xì xèo da thịt và tiếng hét của bọn họ đọng trong kí ức hai người.
La Hiên trầm lặng đưa tay vuốt đầu Nha Liên, khẽ thở dài:
-Đêm nay chúng ta trú ở đây,nhanh ăn hết đi rồi tu luyện một chút.Sắp tới cũng chẳng dễ dàng gì.
Hai anh em lặng lẽ dùng bữa xong, khoanh chân ngồi xuống cứ thế mà tu luyện.
RẦM,RẦM tiếng đập cửa dồn dập vang lên sau đó là cánh cửa cứ thế mà hi sinh.Hai chiếc xe chậm chậm bước vào.Tiếng nói chuyện vang lên:
-Cuối cùng chúng ta đã có chỗ trú/ tiếng một cô gái.
-Phải đấy, coi như là thoát một kiếp rồi.
Bọn họ thay nhau thở phào nhẹ nhõm. Chợt có một người nhìn thấy hai anh em ngồi một góc.
-Nhìn kìa, có người đến trước chúng ta.
-Xí, tưởng gì chỉ là hai đứa con nít.
-Ngu xuẩn,nhìn kĩ đi. Chỉ hai đứa con nít, mà quần áo không dính bụi, vật tư sung túc lại trông rất nhàn nhã.Có lẽ chẳng phải dạng vừa.
.............
Tiếng xì xào vang lên làm ảnh hưởng đến hai người. Anh nhíu mày nhìn người phía trước. Đó là một chàng trai với mái tóc đỏ và phong cách bụi đời. Tuy có vẻ hơi chật vật nhưng không che lấp nét đẹp trên gương mặt kia.
- Chào hai người, tôi là Diễm đội trưởng của tiểu đội Phi Ưng. Cho hỏi hai người là?
Cô cười tít với anh ta, vui vẻ đáp:
-Bách Nha Liên 12t rất vui làm quen, đại thúc.
Tiếng đại thúc ghim vào tim anh ta. Diễm cười lúng túng:
- Thật là thì tôi mới 24t, gọi anh là được rồi.
- Vâng đại thúc.
Nhìn gương mặt ngu ngơ của anh làm cô buồn cười. Thật thú vị. La Hiên vì không thấy ác ý cũng nói:
-Bách La Hiên, anh trai.
-Hai người là sinh đôi?/ gật đầu.
Diễm nhìn cơn mưa axit ngoài kia, thở dài não nuột:
-Mưa, lại mưa. Nhờ cái cơn mưa này mà không biết được ngày mai có bao nhiêu người chết. Không biết ông trời đang nghĩ gì, cứ như vậy loài người chết mất thôi.
Bách Nha Liên bật cười:
-Lo gì ngày mai chứ đại thúc, còn sống đến hôm nay cũng gọi là may rồi. Còn nếu chết đi, thật là nhẹ nhõm biết bao.
Anh ta bất ngờ quay sang nhìn cô:
-Sao em lại nghĩ thế ? Không phải con người ai cũng muốn sống à?
Nghe thấy Diễm hỏi, hai anh em chỉ im lặng. Phải, con người đều muốn sống nhưng cha mẹ bọn họ thì không. Mẹ cả hai sau khi sinh bọn họ ra đã liều chết chỉ để bảo vệ con mình và trả thù. Cả hai người, ai cũng là kẻ chuyển kiếp tất nhiên cũng hiểu được phần nào niềm đau khổ của bà. Bọn họ, tất nhiên cũng không muốn chết rồi. Bọn họ phải sống để trở thành cường giả, để lật tung hết những bí mật về thân thế và diệt những kẻ thù đã hại chết cha mẹ. Đặc biệt là Nha Liên, cô phải sống để trả mối thù kiếp trước và tìm lại Không.
Thấy em gái trầm mặc, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình La Hiên chỉ cười mỉa:
-Phải, sống chứ!
Diễm cảm thấy hứng thú với anh em họ Bách mới quen này và câu trả lời lại làm anh muốn tìm hiểu sâu vào bí mật mà bọn trẻ đang giấu. Thế là bằng nụ cười mà anh ta cho là chân thành nhất, anh ta giới thiệu lại:
- Tôi hứng thú với hai người rồi đấy. Giới thiệu lại nhé, tôi là Tư Hàn Diễm dị năng Ám. Tôi đang trên đường đến căn cứ phía bắc. Còn hai người?
- Bách La Hiên, TTL. Bách Nha Liên, Quang
- Anh em tôi đang trên đường đến thành phồ Du Hài cũng là lên phía Bắc giống anh đó đại thúc thúc.
Diễm không hài lòng với câu nói của Nha Liên liền trợn mắt:
-Này, tôi già chỗ nào mà em lại gọi là đại thúc thúc hả.Quá đáng nhé, ta đẹp trai, tài giỏi, anh dũng, người gặp liền ngất, hoa gặp xấu hổ, vẻ đẹp kiêu sa nhất trần này,........
-Dừng, anh phiền quá đúng là đại thúc siêu tự kỉ rồi.
Phực, một mũi tên từ đâu bay đến bắn xuyên tim của hắn. Hắn dùng vẻ mặt như oán phụ nhìn chằm chằm vào cô.
-Khụ khụ, mà này hai người chưa có tổ đội đúng không vào Phi Ưng với tôi đi, chúng ta liền an toàn mà hợp tác hơn?
Nha Liên có chút suy nghĩ rồi lại dùng giọng trêu tức Diễm:
- Anh không sợ tụi tôi bất tài vô dụng lại ham ăn cần bảo vệ à, tôi lại sợ phải ở chung với một đại thúc tự kỉ lại biến thái suốt ngày dụ dỗ trẻ em đó./'' Tôi nào có a~~~~''- Diễm said.
La Hiên cưng chiều nhìn em gái, giọng có chút băng lãnh:
- Không gia nhập, hợp tác. Phản bội- GIẾT!
Nha Liên cọ cọ vào tay anh trai, nhìn hắn với cặp mắt ' ý trên mặt chữ '. Cô đưa bàn tay ra:
- Có thể không gia nhập nhưng vẫn là hợp tác. Hi vọng sẽ tốt.
Diễm cũng đưa bàn tay bắt bàn tay cô. Thầm thích thú với độ mềm mại ấm áp đó khiến hắn cảm thấy kích thích. Ý cười tràn trên ánh mắt, hắn cũng trả lời:
- Được, hợp tác vui vẻ.
Trong lúc cả ba đang vui vẻ trò chuyện bên này, có rất nhiều ánh mắt hướng về phía tụi cô. Nào là ghen tị, hâm mộ, trào phúng.....và cả hoài nghi nữa. Khoan đã, hoài nghi ư cô không hiểu có người lại dùng cặp mắt ấy nhìn anh em cô. Bọn họ gặp nhau rồi à hay là... họ có liên quan đế manh mối hai anh em cô đang tìm.Khi anh cô đang bàn bạc với Diễm, cô có nhìn qua một chút. Là hai người đứng khuất ở cuối phòng, vì trùm kín nên cô không nhìn thấy mặt nhưng linh cảm của cô rất rõ ràng, chính là họ.
Vì mãi suy nghĩ cô không nhận ra Bách La Hiên đã đến bên từ lâu. Anh chỉ xoa đầu cô và nhìn theo:
- Sao ?
Cô kéo anh trai vào xe, dùng ánh mắt có chút sâu thẳm nói với anh:
-Lúc anh nói chuyện, em thấy có người rất lạ . Bọn họ nhìn chúng ta với ánh mắt hoài nghi. Em ngờ rằng họ có quen biết với chúng ta nhưng nghĩ lại thì chuyện này quá đáng nghi. Có thể hai người trong góc đó là một trong những người chúng ta cần tìm. Anh, em muốn nhanh chóng đến đó.
La Hiên suy tư, anh xoay người lấy chai nước đưa cho em gái. Sau một lúc, anh mới chầm chậm nói:
- Nha Liên, em vội vàng. Chưa biết bọn họ là ai thì không thể kết luận. Chỉ có tự nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất.Em đừng quên mẹ đã dạy cẩn tắc vô ưu , vội vàng như em sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Hiểu?
Cô chợt ngộ ra vẫn là cô đã hấp tấp. Nếu bọn họ thật sự là kẻ thù và để ý đến sơ hở này, có phải là cô hại bọn họ rồi sao. Dù cô và anh đã lên cấp 9 rồi nhưng so với cao thủ chân chính thì cũng chỉ là tôm tép mà thôi. Thấy cô hối hận gục mặt xuống, La Hiên nhẹ giọng:
-Không phải lỗi của em, chỉ là chúng ta còn chưa thể quang minh chính đại được mà thôi. Chuyện trả thù này, chỉ có thể cẩn thận từng bước.
- Dạ.
Khi đó, ngoài trời mưa vẫn rơi thật to, hạt thật nặng. Ngoài kia, những con tang thi vẫn du đãng trong mưa chờ đợi đợt tiến hóa tiếp theo với nhiệm vụ- tiêu diệt loài người. Không ai biết rằng, trong lúc bọn họ đang bàn luận với nhau có hai bóng dáng đã rời khỏi đó. Đáng ngạc nhiên là bọn chúng không bị axit độc ăn mòn, và dần dần chìm vào trong màn đêm hãi hùng.
--------------------Em là dãy phân cách đẹp nhất trần đời----------------------
Hết chương rồi, có ai có ý kiến gì không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top