Chương 11

Cữu La Lan sau khi tiêm vào người chất lỏng thì thiếp đi, thần thức cô trôi đến không gian của Hách Giao Giao. Bất chợt, một bóng người trùm áo đen xuất hiện sau lưng cô. La Lan khẽ cười:

-Haha, mới đi làm về à?

Nhưng trái lại với thường ngày, tử thần có vẻ trầm lặng. Một lúc sau nàng nói:

-Lan đi theo tôi chuyện này cô cần phải tới giải quyết!

Thấy vậy, cô không nói gì bước theo sau Giao Giao. Hai người chậm rãi bước đến khu hồi hồn-nơi mà lần đầu cô gặp nàng. Nàng thì thầm:

-Tôi sẽ đợi ở đây, đi đi!

Cô bước vào, đập vào mắt cô liền là hai bóng hình quen thuộc. Nước mắt không tự chủ mà trào ra lăn dài trên gò má thanh thanh. Cô cất giọng run rẩy:

-Thi Sở Liên Thành là hai người thật sao, không phải là tôi đang mơ đó chứ?

Hai người trước mắt quay lại ,một khuôn mặt thanh tú mà đã bao lần cứu rỗi cô một khuôn mặt đã sát cánh với cô qua bao trận sinh tử. Thi Sở cũng giàn giụa nước mắt lao nhanh đến ôm chặt cô:

-La Lan ơi, là cậu có đúng là cậu không hả. Tớ đã chờ ngày này rất lâu rất lâu để gặp lại cậu!

Liên Thành khẽ đứng một bên anh không khóc nhưng khuôn mặt đau khổ xen lẫn cùng vui mừng hiện rõ trên mặt anh.

La Lan cười thật to.

-Hahahahaha.... Tớ cũng vậy, đã rất lâu rồi cả ba chúng ta mới được hội tụ!

Thi Sở bỗng đưa khuôn mặt lem nhem nước mắt lên lùi ra xa đau khổ nói:

-La Lan, là tớ là lỗi của tớ tại tớ mà cậu mới chết. Cậu biết không chưa ngày nào tớ thôi dằn vặt chưa khi nào tớ thôi oán trách đau đớn vì tội lỗi của mình. Tớ có chết cũng không đủ để bồi tội cho cậu. Tớ sẽ không nói gì nhiều, La Lan giết tụi tớ đi dù cho hồn bay phách tán tớ cũng chịu...

Liên Thành và Thi Sở đồng loạt quỳ xuống.

-La Lan, xin em ra tay đi bọn anh sống đến lúc này cũng chẵng còn gì đáng tiếc. Tồn tại cũng chỉ để chờ sự trừng phạt của em. Đến bước này bọn anh đã phản bội em, đừng đắn đo chần chừ, một đao của em sẽ là sự trừng phạt xứng đáng với bọn anh.

Cữu La Lan ngưởng mặt lên trời:

-Giết ư? Giết có giải thích được gì, hai người chết em phải làm sao. Đứng lên đi em biết hết rồi không phải lỗi của hai người.C ho dù hai người không ra tay thì em cũng sẽ biết thành con quái vật đó, không có hai người em cũng sẽ không được hiểu hạnh phúc là gì được cứu rỗi được yêu thương là những gì em được nhận từ hai người. Trong thâm tâm em chưa bao giờ hận hai người quan trọng nhất. Không đáng để quỳ làm gì đâu!

Hai người khẽ hoang mang:

-Em không hận chúng ta?

La Lan gật đầu.

-Cảm ơn em/cậu, đến phút cuối cùng mà được nghe câu nói này anh/tớ hạnh phúc lắm.

Cô tiến lên ôm chặt hai người:

-Hãy hạnh phúc với nhau ở kiếp sau nha, em luôn mong hai người sống bên nhau thật bình yên. Em yêu cả hai nhiều lắm. Hẹn gặp lại nhau ở Tiên giới, khi cả ba chúng ta quay về cõi xưa..

Thi Sở, Liên Thành dịu dàng như gió xuân:

-Anh/tớ cũng mong cậu được hạnh phúc. Tìm lại gia đình tìm kiếm một nữa định mệnh và happy forever. Nhờ cậu trông coi hai đứa con của anh/tớ nha.

Cữu La Lan Nheo mắt nhí nhảnh:

-Con của hai người cũng là con của tớ mà nhỉ?

Cả 3 bật cười ,Thi Sở nắm chặt tay cô:

-Vậy nhờ cậu nhé, tớ thấy cậu hạnh phúc đó bạn của tớ. Hãy sống trong những hi vọng cậu nhé!!!!

La Lan gật đầu, nhìn theo bóng Liên Thành nắm tay Thi Sở bước vào cổng luân hồi.......

Cô thủ thỉ:

-Hẹn gặp lại!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top