Chap 2
- này cậu có xem tin tức mới nói về cái gì dịch bệnh chưa. _ hắn thực sự không có đề tài để nói với y vì vậy liền nói đề tài này.
- đã xem. Nhưng cũng không quá tin.
- tớ nghĩ chắc có thật đấy. Cậu có nghĩ có khi nào mạt thế đến rồi không?
-không biết nhưng chắc sẽ không có.
-à...mà tớ nghĩ cũng sẽ chuẩn bị chút ít thức ăn dự trữ để phòng chuyện gì đó còn cậu có làm gì không?
-tôi luôn dự trữ ở nhà như thế...
Rồi bây giờ thì Hàn Thần hắn thật sự hết đề tài để nói rồi đó!!! Rất may cho hắn là đồ hắn gọi vừa lúc đem lên nên hắn liền cắm đầu ăn a. Mà bên phía Âu Dạ cũng chuẩn bị đi..
Kết thúc 1 buổi ăn và 1 cuộc đối thoại siêu ngắn hắn lê tấm thân này về lại phòng để tiếp tục nghĩ cách cứu hắn a.
Thật sự mà nói hắn cũng có được 5 năm chiến đấu với tang thi cùng với 2 năm nhận ra lòng dạ con người nó hẹp như thế nào. Tuy dài thì không dài ngắn cũng không ngắn nhưng hắn cảm thấy 5 năm chiến đấu của hắn cũng đủ bảo vệ hắn lúc thời kì đầu của mạt thế.
Đang ngẫm nghĩ hắn bỗng nhớ được hắn được ông nội cho 1 bảo vật mà mở được 1 cái không gian tùy thân a. Sở dĩ hắn biết bởi lúc mạt thế hắn có đem theo bên người mà lúc đưa cho 1 "huynh đệ " giữ hộ, gã để máu rơi trúng cái vòng thế là từ đó mở ra 1 cái không gian. Tuy nhiên hắn không biết không gian rộng bao hiểu nhưng hắn biết 1 điều sau khicó không gian kẻ đó rất ngạo kiều a...
Nghĩ là làm hắn liền tiến lại phía tủ cất đồ của hắn lấy từ trong 1 ngăn bí mật ra 1 chiếc hộp gỗ nhỏ chắc chắn được làm bằng gỗ. Mở ra hắn thấy 1 chiếc vòng làm bằng ngọc màu trắng rất tinh xảo. Hắn dùng con dao rọc giấy cắt đầu ngón tay mình rồi để vào chiếc vòng. Ngay lập tức chiếc vòng sáng lên khiến cho hắn phải nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra hắn thấy được mình là đang ở 1 vùng không gian vô hạn đi. Gần hắn có 1 cái hồ nhỏ nước trong vắt rất tuyệt. Bây giờ hắn mới biết tại sao gã " huynh đệ " hắn ngạo kiều như vậy. Hóa ra còn có nước trong gian nữa a.... Chỉ là hắn không biết được không gian mà gã kia mở chưa tới 1 phần 5 cái không gian của hắn với 1 điều nữa gã kia không có trong không gian cả chit là 1 vùng trống rỗng mà thôi.
Dùng tay chạm vào mặt nước hắn cảm nhận được 1 cỗ mát lạnh xâm nhập vào cơ thể từ đầu ngón tay cho đến tận não. Trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn nhào xuống tắm cho thỏa thích mới thôi. Tuy nhiên hắn không dám vì sợ hết nước a. Làm gì có chuyện không bao giờ hết. Nhưng hắn đã sai rồi a...
Sau khi thử lại nhiều lần ra vào không gian hắn vô cùng chắc chắn rằng trong lúc nguy cấp hắn có thể trốn vào không gian này để bảo vệ cái mạng nhỏ a. Phát hiện làm hắn cảm thấy vui vẻ hơ được 1 chút. Bởi khi đi kiếm vật tư hắn đã thấy có rất nhiều vật tư không được đem hết do hết chỗ để. Lúc đó hắn hận sao căn cứ không mọc ngay chỗ đó.Chợt hắn phát hiện ra rằng hắn có thể dùng không gian này đựng nhiều vật tư để lấy lòng Phùng Dật... Thế là tâm tình của hắn phút chốc vui vẻ thêm nhiều phần.
- Còn lại 4 ngày. Mình chắc chắn sẽ tận hưởng hết tất cả mọi thứ mình muốn bằng số tiền tiết kiệm kia
Dù nói là tiền tiết kiệm nhưng thật ra chỉ có 20 vạn đủ ăn trong 3 tháng mà thôi. Đây là số tiền mà hắn dùng để mua xe trong tương lai a....Ngẫm lại thì mạt thế đến cứ chạy đại vào chỗ bán xe lựa lấy 1 chiếc xe tàm tạm rồi đi tìm Phùng Dật. Mà hắn nghĩ nếu đi một mình rất nguy hiểm nên hắn mới suy nghĩ ra ý nghĩ đó chính là đi theo Âu Dạ.
Hắn nghĩ như vậy cũng không phải lợi dụng gì mà chính là dùng để báo ơn Âu Dạ kiếp trước a. Bởi nếu Âu Dạ đi theo hắn mà hắn đi bám đùi Phùng Dật từ đó suy ra được y đi theo hắn ắt hẳn có phần lợi. Và thế là bạn nhỏ ta liền đi dụ dỗ bạn Âu Dạ.
-----
Đến trước nhà Âu Dạ hắn liền nhấn chuông liên hồi. Đợi một lúc thì Âu Dạ đi ra nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn a. Y nhìn hắn cũng có nguyên do bởi hắn hành động như đi phá chuông nhà người ta vậy.
-có chuyện?
Y cất giọng trầm trầm mà nghiến nói vs hắn. A tim hắn mỏng lắm y nhìn và nói như vậy tim hắn rụng sớm .
- Cậu có thể thu lưu tớ tạm vài ngày được không?
-có chuyện gì mà phải thu ?
-Tớ cần làm 1 số việc phải dọn khỏi phòng đó nên .... hêhê...
-được nhưng không làm ồn...
- ân cám ơn nhá ..
Nói đoạn hắn liền kêu người chuyển đồ đến. Đồ hắn cũng đơn giản là 1 tủ quần áo, 1 giường đơn nhỏ và 1 cái bàn học là hết rồi. Vì vậy mà chỉ trong 1 giờ cậu liền dọn đến ở với y.
Nhìn đồ của hắn ít như vậy y cũng thấy làm lạ bởi thường thì hắn hay ăn diện nên đồ đáng lẽ phải nhiều mới đúng. Thật ra điều y nghĩ hoàn toàn đúng tuy nhiên ở nhà người ta như vậy mà hắn đem nhiều đồ như vậy cũng lấy làm ngại. Với lại 1 điều là hắn đem nhét vào trong không gian mất rồi ...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra Âu Dạ đối tốt với Hàn Thần đều có mục đích cả. Tuy nhiên mọi người tự tìm hiểu tận sâu mục đích đó là gì nha.
Lưu ý: Hủ đọc lời nhắn này đều hiểu hết :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top