Chap 1

đời trước hắn-Hàn Thần vì tin tưởng những người đồng bạn nên đã đem hết sức mạnh ra chiến đấu để kiếm vật tư. Nhưng không ngờ giữa chừng cướp được vật tư thì đồng bạn của hắn hãm hại hắn bỏ hắn lại trong 1 căn nhà hoang, cướp đi số vật tư mà hắn cực khổ mới kiếm được. 

May mà hắn không chết nơi địa phương đó mà được cứu bỏ 1 người lạ. Người ấy hắn hoàn toàn không biết mà người kia cũng chẳng để lại tên hay gì cả.

Sau lần đó , Hàn Thần tìm lại được lại gia đình mình nhưng không ngờ chính những người hắn yêu thương nhất lại bán đứng hắn cho 1 gã cuồng chơi SM chỉ để có được vật tư. Cuối cùng Hàn Thần hắn lưu lạc thành 1 tên  người không ra người tang cũng chả giống hắn.

Lúc chết đi hắn chỉ muốn trả thù tất cả những ai bán đứng hắn. Tuyệt nhiên ông trời hiểu lòng hắn nên đã cho hắn 1 cơ hội lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Ha ha Hàn Thần không ngờ mày cũng có ngày như thế này ...

-Tên đó gớm quá mau đi thôi...

-ông trời ưu mày quá nên tao mới làm thế thôi, đừng trách tao...

Từng lời nói từng người đi qua đều cười cợt hắn. Hắn cũng không ngờ người hắn tin tưởng nhất lại bán hắn. rồi 1 đạo vật lạ quất tới đau đến tận cùng của não. Hắn bây giờ mới hiểu được đâu mới là lòng dạ con người. Trong cơn đau hắn nguyện nếu có kiếp sau hắn sẽ trả lại cho những ai đã bán đứng hắn. Dần dần hắn mất đi ý thức, từng cơn đau, nỗi thống hận mất đi cả.......


Giật mình tỉnh lại hắn thấy mình không có chỗ nào bị thương cả ngay cả cánh tay cũng lành lặn không 1 vết cắt hay 1 vết roi nào cả. Ngay lập tức hắn nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi. Ngẩn 1 thoáng, hắn nhận ra ngay đây chính là căn hộ hắn ở trước khi mạt thế đến. Hắn đang nằm mơ đi... Sau 1 hồi ngần người hắn quyết định đi vào soi gương trong nhà vệ sinh. Nhìn vào người trong gương hắn đơ ra tại chỗ.

Người trong gương là 1 cái thanh thuần thiếu niên. Dáng dấp cỡ 15-16 tuổi. đầu tóc đen mượt, ngũ quan xảo như 1 con búp bê. Hắn thật không có nằm mơ đi a...

đời trước hắn hận nhất chính là mình có gương mặt như thế này. Vì nó mà hắn bị bán đem cho 1 gã cuồng SM . Nhưng thế nào mà hắn lại trở về năm hắn 20 tuổi. 

Ngẫm lại 1 chút trong đầu hắn hiện ra lúc này hắn là vừa vặn đi sinh nhật của tên Âu Dạ về a. Âu Dạ 1 cái tên không lạ chút nào đối với hắn cả. Bởi y là người cảnh báo hắn trước những nguy cơ bị phản bội trong kiếp trước a.

Thật không ngờ ông trời thấu lòng hắn. vì vậy đã được sống lại 1 lần nữa nên hắn quyết trả lại tất cả những gì mà những người bán đứng hắn.

Vội mở chiếc điện thoại mà hắn từng dùng ngày trước xem ngày. 

-Hiện nay là 21/4/3xxx a. Vậy là còn cách mạt thế cỡ 4 ngày nữa.

Tự lẩm nhẩm 1 mình, hắn bắt đầu suy nghĩ cách để sống sót khi mạt thế đến. Theo những gì hắn biết thì trong mạt thế 1 cái tên rất có uy lực đó chính là Phùng Dật. Y là một người có dị năng sấm sét mạnh nhất. Và cũng là người thành lập được 1 căn cứ vô cùng vững chắc ở mạt thế.

Hừm nặng nề thở hắt ra 1 hơi dài. Hắn ngao ngán phải sống mà phải hầu hạ người không đâu. Vì vậy trong đầu hắn suy nghĩ ra 1 cái ý tưởng vô cùng táo bạo. Đó chính là ôm đùi Phùng Dật a!!!

Vô cùng tự tin với suy nghĩ của mình nhưng hắn lại thở dài bởi người ta mạnh như thế dù xấu ra sao cũng thích 1 cái nữ nhân thông minh hoặc mạnh mẽ đi theo mình chứ không phải là 1 tên vô dụng như hắn a. Với lại hắn và y đều là thẳng nam. Làm sao mà ôm đùi được chứ.....

Ảo não suy nghĩ hắn không biết đã qua 1 ngày mới. 

Sáng, mặt trời lên chiếu qua cửa sổ phòng hắn. Cái nóng làm cho hắn bật tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Thôi vậy nếu muốn ôm được đùi của Phùng Dật thì trước tiên hắn phải mạnh a với lại hắn còn muốn tự tay mình trả thù nữa....

Bụng hắn lúc này đã reo ùng ục khiến cả căn phòng đang yên tỉnh bị phá mất. May là lúc này không có ai ở phòng chứ nếu không hắn mất hết mặt mũi rồi :v

Thay 1 bộ quần áo dễ vận động, hắn đi ra ngoài để lấp đầy cái bụng của hắn. Đến 1 cửa tiệm bình dân ăn cơm nhưng hắn không ngờ gặp được Âu Dạ. Một cỗ biết ơn dâng lên tận mũi khiến hắn muốn chạy lại ôm y biết bao nhưng hắn biết nếu hắn làm vậy là y sẽ giết hắn ngay lập tức a. Vội vàng đến gần bàn y ngồi hắn liền nói :

-không ngờ gặp cậu ở đây. Sáng hảo.

-chào, Sáng hảo

đúng là phong cách của người kiệm lời a....

- tớ ngồi đây được không ( xưng hô cậu tớ cho nghe gần gũi)

-được, tùy ý

Ặc Âu Dạ y kiệm lời như thế hắn làm sao bắt chuyện được a. Thôi thì được tới đâu hay tới đó hắn liền ngồi xuống đối diện y. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #matthe#đam