P1/Chương 1: Bỏ rơi?

*LƯU Ý: Truyện chia làm hai phần: trước mạt thế, mạt thế và sau mạt thế(cái hết?)!

******      ******      ******


Lộp độp!Lộp độp!

Sáng hôm nay, An Nhiên cùng mẹ đi ra công viên gần khu chơi. Nhìn qua cô mặc là một chiếc váy giản đơn màu trắng đã cũ, chân thì đi một đôi xăng đan màu cam, tóc để dài qua tai được kẹp gọn bởi kẹp tóc màu đen. Trông An Nhiên năm nay cũng phải 4 đến 5 tuổi đi.

Đúng vậy! Hôm nay là sinh nhật của cô nên được mẹ dẫn đi công viên chơi. Đến nơi, cô ngắm nhìn khắp phía đông phía tây một cách thích thú. Vì sao lại vậy ư? Hàng năm, do nhà cô gia cảnh không tốt nên năm nào đến sinh nhật cũng chẳng được đi đâu. Nhưng đến năm nay, mẹ cô lại vui mừng chi tiền ra cho cô đi chơi. Tuy lấy làm lạ nhưng An Nhiên lại không dám hỏi mẹ mình...

Cô đòi mẹ cho chơi vòng đu quay, chơi cưỡi ngựa...hết trò này rồi đến trò khác. Đến giữa buổi trưa, trời bắt đầu nắng to, An Nhiên ngồi bên lề đường chờ mẹ mua kem cho mình. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy mẹ đâu... Cô bắt đầu hốt hoảng muốn đi tìm mẹ. Nhưng An Nhiên lại nhớ những lời trước khi đi mẹ đã dặn mình không được đi đâu phải chờ mẹ về nên cô đã dồn nén cảm giác sợ hãi muốn đi tìm mẹ lại mà nghiêm túc ngồi chờ.

An Nhiên ngồi chờ đến khi trời tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến che đi hết bầu trời nắng oi bức. Trời bắt đầu mưa ngày một nặng hạt làm cô ướt sũng cả người. Cô bắt đầu khóc mà không biết mẹ đi đâu mà chưa đến đón cô về. Trông tình cảnh thật là đáng thương! 

Ở cách đó không xa có một cụ già một tay vừa cầm ô, một tay thì liên tục dọn hàng cho nhanh để về. Cụ nghe cách đây không xa có tiếng khóc của trẻ con. Cụ từ từ tiến lại gần xem thì thấy một cô bé mặc váy trắng đang cúi đầu khóc, toàn thân ướt sũng đang run cầm cập bên lề đường. Cụ sững lại một lúc rồi cũng bước chân đến gần cô bé nhỏ. Cụ hiền từ hỏi:

- Cô bé à? Trời mưa to thế này sao cháu lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ cháu đâu rồi?

Lúc này cô dần ngẩng đầu lên nhìn người đang hỏi mình. Cô trả lời bằng giọng nghẹn khuất:

- Bà ơi, con đang ngồi chờ mẹ đón thì trời mưa mất rồi, phải làm sao đây ạ? Mẹ bảo sẽ đón con nhưng con chờ mãi mà chẳng thấy mẹ đâu. Có phải mẹ bị làm sao rồi ko? Bà có thể dẫn con đi tìm mẹ được không ạ?

Cụ nghe vậy thì thâm tâm liền cảm thấy thương thay cho cô bé nên liền bảo cô dẫn mình về nhà cô. Khi đến nơi thì mưa bắt đầu ngớt dần mà trả lại bầu không khí của mỗi buổi tối thuờng ngày. Nhìn quanh ngôi nhà An Nhiên thì mới thấy đó là một ngôi nhà hai tầng đã bị mục nát nhiều nơi, vôi thì bị mẻ ra rơi vãi khắp nhà, do vừa mới mưa xong nên nhà bị rột mái. Nhìn qua thì y như một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Do không gian yên tĩnh nên cả An Nhiên lẫn cụ đều nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ trong nhà. Càng lại gần thì càng nghe rõ hơn. Rồi cuối cùng hai người đến một căn phòng tối om. Trên tay cụ đã thủ sẵn một cây gậy bằng gỗ dài khoảng một cánh tay. Hai người len len lại gần chiếc giường, rồi trong chớp nhoáng cả hai nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông đang nằm trên người của một người phụ nữ. Người đàn ông trông dáng vẻ khoảng 30 tuổi còn người phụ nữ thì trẻ hơn khoảng 25, 26 tuổi. Hai người vẫn đang mải mê làm trên giường mà không biết có sự xuất hiện của người khác. Rồi đột nhiên An Nhiên cất giọng ngây ngô hỏi:

- Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy ạ? Chú ấy là ai thế? Hai người đang chơi trò gì vậy mà sao mẹ không đến đón con?

Giọng nói của cô bé khiến hai người trên giường phải bừng tỉnh khỏi thế giới riêng mà quay sang nhìn cô. Bà mẹ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hốt hoảng không biết nên làm gì, còn người đàn ông sau khi tỉnh khỏi thế giới riêng thì sắc mặt được thay thế ngay bằng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh. Ông ta thầm thì vào tai người mẹ cái gì đó rồi nhanh chóng mặc quần áo ra khỏi phòng. Còn cụ thì từ khi nhìn thấy rõ cảnh trên giường thì mặt liền trở nên tái mét lại, nói không nên lời. An Nhiên khi nhìn thấy mẹ và người đàn ông xa lạ không chơi trò chơi nữa thì liền tiến lại gần chuẩn bị nhảy vào lòng mẹ. Nhưng rồi bà ta nắm lấy cổ cô hét lên:

- Sao mày lại ở đây? Không phải rõ ràng tao đã bảo mày chờ tao ở công viên à? Sao mày lại dám về đây trong khi không có sự cho phép của tao. Hả?

Bà ta gằn lên từng chữ quát An Nhiên. Cụ thấy bà ta bóp cổ cô thì liền chạy lại hất tay bà ta ra rồi nói bằng giọng bức xúc pha lẫn với cảm thông cho cô bé nhỏ:

- Cô làm gì vậy hả? Nó là con của cô mà! Sao cô lại làm vậy với nó chứ người phụ nữ độc ác này!

Bây giờ bà ta mới để ý đến còn có một người nữa ở trong phòng. Trong cơn hoang dại, bà ta liền nhặt cây gậy gỗ dưới đất mà cụ đánh rơi lên mà từ từ tiến lại gần cụ. Bà ta dơ gậy lên đập túi bụi vào người cụ. Cô bé thấy vậy thì chạy ra ôm lấy chân mẹ, khóc hỏi:

- Mẹ ơi! Mẹ làm gì vậy? Sao mẹ lại đánh bà vậy ạ? Chính bà đã giúp con trở về nhà mà. Mẹ mau dừng lại đi!

Cô bé ra sức ngăn cản mẹ đánh cụ nhưng đã quá muộn. Khắp người cụ đều bị bà ta đánh đến bầm tím, nhiều chỗ thì loang lổ máu ướt đẫm cả quần áo. Trong cơn hấp hối của cụ, bà ta đã cầm gậy đánh một phát thật mạnh vào ngay đầu cụ. Mắt cụ mở to hết cỡ như không tin vào sự thật này, thân thể ngã xuống, tầm mắt dần không có chút tiêu cự nào, hơi thở chậm từng chút rồi cũng tắt hẳn. 

Bà mẹ chết chân tại chỗ, thả cây gậy rơi bộp xuống sàn rồi cúi xuống ôm lấy chân mình lẩm bẩm:

- Bà ta chết rồi! Chết rồi! Không phải... mình không giết bà ta... không phải mình! Đúng vậy! Không phải là mình! Ha ha ha ha ha...Không phải mình~không phải mẹ nhỉ đúng không con~

Bà ta quay ra bóp lấy cổ An Nhiên hỏi. Hiện tại cô bé không biết tại sao lại như vậy. Cô mới chỉ là một cô nhóc vừa mới tròn 5 tuổi thôi mà. Mẹ thật đáng sợ! Tại sao mẹ lại đánh bà ấy chứ? Không phải mẹ thường dạy là ai giúp đỡ mình thì phải cảm ơn sao! Vậy tại sao mẹ lại đánh bà? Tại sao mẹ lại bóp cổ cô? Khó thở quá. Cô...muốn ngủ.


****************************************************

*Lưu ý: Nếu bạn nào có đọc mà thấy truyện hay thì nhớ vote and cm cho NM để có động lực viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top