Chương 8: Chuẩn bị cuộc thi


Trong một căn phòng nọ, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, một người ngồi trên ghế và một người thì quỳ một chân dưới sàn. Bóng tối che khuất đi khuôn mặt của cả hai mà chỉ để lại bóng người cùng thanh âm nói chuyện. Người đàn ông mặc một chiếc blouse cất tiếng đầu tiên:

- Hãy chuẩn bị kì thi tháng này một cách thật hoàn hảo, ta không muốn có bất kì chuyện gì chen ngang khi đang thi đấu. Và... phần thưởng lần này sẽ là____

Người đàn ông đó nói lúc rõ lúc lại như không nói, sau khi nói xong thì người còn lại hô lên một tiếng " Rõ " rồi biến mất vô tung vô ảnh như chưa từng xuất hiện.

Ông ta ngồi trên ghế lẩm bẩm một câu nói cùng với tiếng cười khiến người khác phải rùng mình:

- Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi đây nga~ kufufufufu~

_______________________________________________________________________

Cùng lúc đó, ở chỗ An Nhiên.

Vì không thể thoát ra ngoài được nên cô liền ngồi nghiên cứu công pháp "Ảnh Tông".

- "Ảnh" trong vô tung vô ảnh ư? Kì diệu thật! Để xem nào, đầu tiên là cần phải khống chế nội công trong người mình. Ừm ừ... rồi sau đó là...

An Nhiên ngồi đọc hết một lượt rồi làm theo sách nói, ngồi lên chiếc giường gần đấy ngưng tụ khí dồn xuống đan điền. Ngồi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy gì. Rồi thời gian cứ thế trôi cho đến lúc 10 giờ tối, người đang ngồi trên một chiếc giường cổ đại kia đột nhiên mở bừng mắt ra, dồn lực lên cánh tay đánh bộp một phát xuống bàn trang điểm bên cạnh.

Bộp! Rắc! Ầm!

Chiếc bàn lập tức nứt ra vỡ tan tành. An Nhiên mở to mắt ra nhìn vào lòng bàn tay mình rồi lại nhìn xuống chiếc bàn bị chính mình đánh nát kia:

- Woa! Thật là lợi hại! Mà hình như mình hết đói rồi nga! Cái công pháp này mạnh như vậy mà hắn ta lại giao cho mình, đúng là quá kì quái mà! Thôi kệ!

Nhưng cô bé lại không biết rằng, người ta tu luyện phải mất bao lâu trong khi mình thì lại...

Sau khi khống chế được nội lực_ hoàn thành xong bước đầu tiên, An Nhiên lại xem dần dần về phần võ thuật. "Ảnh Tông" gồm tất cả là tám chiêu thức cơ bản, năm chiêu thức trung cấp cùng với một bí thuật đã thất truyền chưa một ai có thể luyện được. Nhìn qua thì trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất đến cả Vũ Thiên cũng chỉ mới luyện được đến chiêu thức thứ tư của hệ cơ bản là cùng.

Cô ngồi suy tư một lúc rồi cũng bắt đầu đứng lên luyện tập dần. Chiêu thức đầu tiên có tên gọi là "Tàn Ảnh", tác dụng cũng như tên cùa nó, có thể giết người trong tàn hơi ảo ảnh. An Nhiên dựa theo sách hướng dẫn mà làm, cứ thế cho đến 12 giờ đêm, dường như cô chẳng hề buồn ngủ hay đói bụng nữa kể từ khi khống chế được nội lực trong mình nhưng dù gì thì cũng chỉ mới là một cô bé nhỏ nên sau khi đã quá sức, cô liền lăn đùng luôn ra giường ngủ liền một mạch đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Không phải như thường ngày An Nhiên bật dậy theo bản năng nữa. Ở trên chiếc giường cổ đại, có một cô bé đang ngủ, nhưng kì lạ một điều là hai mắt cô nhíu lại thật chặt, trên mắt nước mắt cùng mồ hôi cứ túa ra không ngừng như đang mơ thấy một cơn ác mộng cực kì khủng hiếp vậy. Từng tiếng thở "hộc hộc" liên tục, hai tay cô nắm chặt lại với nhau trông rất khổ sở.

Đột nhiên Huyết Bội kiếm được đeo trên cổ cô phát ra ánh sáng đỏ vô cùng quỷ dị. Từ trong cơn ác mộng An Nhiên bật dậy một cách nhanh chóng.

- Hộc! hộc! Mình làm sao thế này? Vừa rồi rõ ràng mình mơ thấy... mơ thấy cái gì ý nhỉ? Sao tự dưng mình lại quên mất tiêu rồi? Uồi! Đáng sợ thật đấy!

' Mà chờ chút, hình như... 7 giờ sáng bắt đầu cuộc thi hàng tháng của tổ chức thì phải. Chết rồi, làm sao để thoát ra khỏi đây bây giờ? Làm sao đây! Làm sao đây! '

Đột nhiên An Nhiên bắt đầu nhớ lại hình như còn có... Huyết Bội kiếm cơ mà nhỉ! Trời đất, thế mà hôm qua không nghĩ ra. Thiệt tình !

- Huyết Bội kiếm này, làm thế nào để có thể thoát ra khỏi đây bây giờ~ Cầu xin ngươi đó, giúp ta đi mà~

Cô vừa nói xong thì thanh kiếm được đeo trên cổ cô phát sáng bay lơ lửng lên. Nó dẫn An Nhiên đến bên chiếc bàn trang điểm mà cô đã đánh nát, lại gần bới các mảnh gãy ra, Huyết Bội kiếm bay lại một hộp trang điểm có màu đen mà lúc đầu cô không để ý lắm. Đến gần mở ra, bên trong lại xuất hiện một chiếc chìa khóa màu trắng đối lập hoàn toàn với cái hộp. Lấy được chìa khóa, nó lại dẫn cô đến trước một giá sách nhỏ, An Nhiên lấy bàn tay đẩy ra, ngay lập tức xuất hiện một cánh cửa màu đen. Đưa chìa khóa lại gần, nó tự động hút lại và mở ra.

Cạch! Kétttt!

Hiện tại cô đang đứng trong nhà tắm của mình, sau khi cô bước ra khỏi nơi thì tự động cánh cửa đóng lại như chưa từng xuất hiện. Nhìn lên đồng hồ thấy bây giờ đã là 6 giờ hơn, An Nhiên nhanh chóng vệ sinh tắm rửa một trận, thay một bộ đồng phục dự phòng khác.

' Chậc! Ở lâu trong căn phòng kia làm mình bẩn thật!'

Vâng, đúng vậy, tiểu An Nhiên bé nhỏ của chúng ta bị mắc bệnh sạch sẽ từ bao giờ không biết! Hình như... bị lây truyền từ Vũ Thiên đi!

Ôi, bệnh khiết phích này thật là đáng sợ mà!

**********************************************************************

Tiểu An Nhiên của chúng ta, bên phải là bí tịch "Ảnh Tông"thất truyền, bên trái có Huyết Bội kiếm vang danh thiên hạ vạn năm về trước! Cuộc thi tổ chức đưa ra hàng tháng cực kì khó đối với người mới? Chẳng là cái gì đối với An Nhiên bé nhỏ cả! Cố lên nào tiểu Nhiên Nhiên!

*Lưu ý: Nếu bạn nào đọc mà thấy truyện hay thì nhớ vote and cm cho NM để có thêm động lực viết nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top