Chương 6: Bí tịch Ảnh Tông
Thời gian cứ như vậy thấm thoắt trôi qua, An Nhiên được Vũ Thiên dạy cho mọi thứ từ võ thuật cho đến vũ khí. Tuy là được dạy từ người tài giỏi như hắn một cách cấp tốc và khốc liệt như vậy nhưng cô vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn... Mà kệ đi, luyện tập chăm chỉ lâu dần sẽ quen thôi !
_____________________________________________________
An Nhiên đứng giữa sân luyện võ, cô đưa tay lên đỡ lấy cái lưng của mình, hơi thở hổn hển cùng với mồ hôi chảy từ trên đỉnh đầu xuống ngày càng nhiều. Rồi bỗng nhiên, cô né sang bên phải một cách nhanh chóng, trụ chân phải ra sau lấy đà đá vào người đằng trước. Lợi dụng lúc đá, An Nhiên cầm lấy khẩu súng thật được dấu ở dưới đế giày mà nả đạn vào Vũ Thiên. Một đợt tinh quang lóe lên trong chớp mắt, hắn né tránh đi viên đạn rồi nắm lấy cổ chân của cô quật về đằng trước một cách mạnh bạo.
Uỵch một tiếng! Hiện tại An Nhiên đã nằm đo ván dưới nền đất một cách chật vật.
- Đứng dậy!_ Vũ Thiên lạnh lùng nói.
- Hộc! Hộc! Thầy à, cho con nghỉ một chút đi mà! Chúng ta đã luyện từ sáng sớm đến bây giờ rồi đó! Thầy à~nghỉ tí đi mà~
Cô dở giọng đáng thương ra nài nỉ với hắn. Nghe vậy, hắn gằn giọng:
- Đừng có dở cái giọng đó ra với ta SW066! Cho ngươi năm phút! Năm phút sau hãy dùng hết sức của mình mà chiến thắng ta đi!
'Ha ha! Chuyện cười nhất năm là đây mà trong khi tôi còn không chạm được vào một sợi lông của thầy thì thắng cái con khỉ khô gì được cơ chứ! '_ An Nhiên thầm nghĩ mà khinh thường một trận.
Dạo này An Nhiên đổi tính hẳn ra. Lúc vừa mới đến thì ngoan ngoan hiền hiền lễ phép như thế mà bây giờ... con bé nó cục súc hẳn ra! Nếu mà muốn biết vì sao thì chỉ có thể tóm gọn bằng một tiếng đó chính là "Alex". Muốn biết chi tiết hơn thì phải quay lại thời gian một tuần trước đó!
****** ****** ****** ****** ****** ******
Lúc đó, sau khi cuộc huấn luyện cùng Vũ Thiên kết thúc thì An Nhiên định đi kiếm gì đó ăn. Lúc đi ngang qua một rừng rậm cạnh tổ chức thì phát hiện ra Alex đang nướng một con thỏ ăn ngon lành. Đang nhìn ngắm con thỏ trên tay cậu một cách say sưa thì từ đâu một con dao phi lại chỗ cô đứng, cảm nhận thấy vật sắc nhọn nào đó đang lại gần, An Nhiên liền xoay người một vòng né tránh. Khi quay ra thì một con dao khác đã được kề vào cổ cô.
- Ồ? Con nhỏ ngu ngốc tên cái gì An an thì phải đúng không!? Hừ! Ngươi làm gì ở đây? Muốn bị ta giết à con bé kia! Trả lời đi chứ! Câm như hến thế kia!
Thì ra là Alex. Biết là chính mình đã bị phát hiện, định lên tiếng giải thích nhưng còn chưa nói được một câu nào thì cậu đã xả một tràng vào mặt cô! Không nhớ tên thì thôi đi, cậu ta lại còn nói cô ngu ngốc nữa chứ! Thật sự là tức chết cô mà!
' Đã vậy thì để tôi cho cậu biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác!'
Nghĩ đến đây, An Nhiên nhân lúc Alex đang luyên huyên luyến thoắng mồm chửi tục liền tung ngay một cú đấm vào bên má trái của cậu ta. Ăn đau một cú, cậu liền tức giận chửi tục một trận:
- Mẹ kiếp con nhỏ này! Sao ngươi dám đánh ta hả!
- Hừ! Ai bảo cậu chửi tớ trước cơ chứ!_ Cô chu miệng lên tố cáo.
Thấy An Nhiên làm hành động như vậy, không biết vì sao Alex lại cảm thấy... cô có chút... đáng yêu đi!
'Phi! Đáng yêu cái rắm! Vì sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ? Kì lạ thật! Lát phải về hỏi Ruki xem thế nào mới được!'
Trong thâm tâm thì nghĩ như thế nhưng bên ngoài lại bày ra vẻ ngạo kiều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn An Nhiên nói:
- Ngươi... ngươi! Đồ không biết xấu hổ này! Ha ha! Đúng là đứa trẻ ngu ngốc không ai thương mà nhỉ! Chính mẹ ngươi đã bán ngươi vào đây để đổi lấy tiền! Đúng là một bà mẹ hám tài dơ bẩn! Một đứa trẻ đáng thương nga~ Ha ha!!!
Nghe xong những lời này của Alex, cô liền tức giận nói:
- Câm miệng! Ngươi là ai mà dám nói mẹ ta như thế chứ tên khốn này! Ngươi nói gì ta cũng được nhưng riêng nói mẹ ta thì không được phép! Xin lỗi bà ấy nhanh!
- Hử! Có vẻ ngươi rất yêu mẹ mình nhỉ! Nhưng loại phụ nữ ấy thì bảo ta xin lỗi á? Không bao giờ nhá! Cái loại đàn bà chỉ hám danh hám lợi mà...A!
Alex chưa nói hết câu thì cô liền xông lên tung hết ra những cái mà Vũ Thiên đã dạy cho để đánh cậu. Nhưng cậu ta cũng không phải là dạng vừa, tuy An Nhiên đánh một cách bất ngờ như cú đấm lần trước nên cậu đã cảnh giác hơn. Cùng với sức lực của mình, cả hai giằng co một hồi thì An Nhiên trông bằng mắt thường có vẻ yếu vế hơn hẳn nhưng Alex cũng không khá hơn là bao.
Lúc này đây cậu cũng khá bất ngờ bởi năng lực của cô, với dáng người nhỏ như que kẹo và vì là người mới đến vừa được huấn luyện không lâu mà đã được như vậy thì đúng là một thiên tài mà!
- Ngươi khá đấy nhóc!
Sau một lúc "so tài" thì An Nhiên đã kiệt sức thật sự. Cô... quá yếu!
'Mình cần phải mạnh hơn nữa! Mạnh hơn... mạnh hơn mới có thể đi tìm mẹ!'
- Hộc! Hộc! Lần sau tôi sẽ khiến cậu phải trả giá! Cứ chờ đấy thằng nhóc thối tha!
Nói xong An Nhiên lè lưỡi nhìn Alex rồi cố gắng chạy đi thật nhanh. Còn cậu thì vẫn đang đơ như cây cơ ngồi dựa vào cái cây gần đó ngồi thở. Được một lúc cậu tiêu hóa xong vừa rồi cô nói gì thì rõ ràng là cô ta vừa mới chửi cậu là thằng nhóc thối tha!
- Chết tiệt!_ Chửi thề một câu, Alex liền lê cái thân của mình về "ổ".
****** ****** ****** ****** ****** ******
Vậy đó, đấy chính là câu chuyện vì sao từ đó con bé nó liền trở nên cục súc ngầm.
An Nhiên khi nghĩ lại liền cảm thấy một cỗ lửa giận từ đáy lòng trào dâng. Đến trận đấu sau giờ nghỉ ngơi năm phút. Lần này cô khi đánh với Vũ Thiên thì phải nói là càng đánh lạ càng khăng.
Dần dần trên người cô vết thương do huấn luyện nay lại thêm nhiều vết thương do hắn tạo ra đang dần rách ra và chảy máu be bét. Nhưng không vì vậy mà cản được hành động tung quyền đánh liên tục, tay lại nạp đạn liên tục nả vào một tàn ảnh trong bóng tối. Cứ thế thời gian trôi dần cho tới 10 giờ tối, An Nhiên đang luyện tập hăng say thì Vũ Thiên nói:
- Hôm nay đến đây thôi! Đây là bí tịch Ảnh Tông từ 153 đời trước của Vũ gia ta truyền lại cho con cháu đời sau! Ta thấy ngươi rất hợp để học nên ngươi mang về mà luyện tập! Ngày mai ta phải chuẩn bị cho cuộc thi nên không cần phải đến huấn luyện nữa!
Ngừng một lúc hắn lạnh lùng nói:
- Ngày kia là ngày tổ chức cuộc thi đấu hàng tháng. Hãy dùng toàn bộ sức lực cùng với sinh mạng của ngươi mà mang chiến thắng về đây! Đừng có làm mất mặt ta SW066!
************************************************************
*Lưu ý: Bạn nào có đọc mà thấy thích thì nhớ vote and cm cho NM để tôi có động lực viết tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top